Hoa tử đằng

Từ đó đến nay, đã ba năm trôi qua.
Kết thúc trận chiến, Kibutsuji Muzan bị tiêu diệt.
Kéo theo đó là sự biến mất của loài quỷ khỏi thế gian này.

Thật hoài niệm.

Hoà bình được lập lại.
Không còn quỷ tồn tại, cũng có nghĩa là không còn ai bị giày vò bởi chúng.
Sát quỷ đoàn cũng chính thức giải thể.

Đã ngót ba năm, kể từ ngày vết ấn xuất hiện.
24 tuổi xuân tròn. Chỉ một chút nữa thôi.
Thời gian không còn nhiều nữa.

Hơi thở của nước, thức thứ mười một. Lặng.

Ta bước vào trong giấc mơ. Vùng vô thức, nơi đây chỉ là một mảng trắng xoá, trải dài đến vô tận. Nhạt nhoà.

Nhưng...
Một nơi như thế này mà cũng có tử đằng sao?

"Moshi moshii, Giyuu-san.
Ara ara~ Tôi làm anh giật mình rồi sao?"

Thanh âm êm ái tựa liều thuốc độc thấm nhuần tận tâm can. Lồng ngực chợt đau như bị ai bóp nghẹn.
Đã bao lần, ta choàng tỉnh trong cơn mê man, khi chợt nhớ tới em.
Ánh mắt tím biếc, sâu thăm thẳm tựa tử đằng. Tiếng cười xa xăm lạ lùng.
Dòng kí ức cuộn về như sóng xô. Xoay vần, khắc khoải.

"Đã lâu không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ?"

Kochou - Cái tên này...
Đã ba năm rồi, ta mới lại có cơ hội thốt thành tiếng.
Ba năm ròng, dài đằng đẵng. Chừng ấy thời gian...

"Giyuu, cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh."

Không, Kochou. Ta không làm gì cả.
Người ra tay kết liễu Kibutsuji Muzan chính là Tanjirou.
Cậu bé đó - mới thật sự là anh hùng.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã nỗ lực. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết
Rằng anh cũng đã làm rất tốt rồi."

Tomioka Giyuu, chính anh cũng đã nỗ lực hơn bất kì ai.
Ít nhất thì, vào giờ khắc cuối cùng này, anh cũng có thể yên nghỉ rồi.
Chẳng mấy khi được thấy anh ngủ với gương mặt hạnh phúc thế. Anh không định tỉnh dậy nữa đúng không?

Hẹn gặp lại nhé, anh Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: