Buông Tay Nhau
Ngày ấy bầu trời trong veo cùng với gợn mây phủ kín màu xanh, những ánh nắng tươi mới mang đến luồng khí ấm áp lan toả không gian lãnh đạm. Bên ngoài thiên nhiên hùng vĩ, lác đác vài ba chú bướm bay vào nhau vần vũ theo gió thổi.
Kochou Shinobu mang một tách trà nóng ra ngoài thiên nhà, từ tốn uống một ngụm, đôi mắt côn trùng nhẹ nhàng nhắm vào hoà hợp không khí ngày mới.
Đó là một vài phút trước khi bước vào những giờ vất vả với tư cách là Trùng Trụ. Cô mang danh là Trụ Cột, nên nhiệm vụ càng cần thiết. Hiếm lắm cô mới có được một buổi sớm mai thảnh thơi như thế này, sau đó lại khoác lên bộ y phục Diệt Quỷ, cầm kiếm lên mà chiến đấu.
- Kochou?
Tomioka Giyuu bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, có vẻ khá ngạc nhiên vì tình cờ gặp cô nàng Trùng Trụ đang một mình ngắm cảnh. Shinobu cũng liền phản ứng, sau đó mỉm cười với hàm ý hoà nhã chào đón.
- Buổi sáng tốt lành, Tomioka-san!
Anh thoáng quay trở lại bộ dáng lãnh đạm như thường, không nói không rằng mà tuỳ ý ngồi xuống ngay bên cạnh cô, theo hướng nhìn xem cảnh ngày mới xinh đẹp. Shinobu thoải mái nhếch đầu môi, cô không phản đối việc anh lẳng lặng như vậy, chẳng qua là đã quá quen thuộc với tính cách của anh.
Lúc cả hai được dịp làm nhiệm vụ của nhau, Shinobu rất hay mở chuyện, hứng khởi nói lên rất nhiều thứ. Nhưng cái người bên cạnh vẫn một mực không đáp, chỉ là ánh mắt phản chiếu mặt nước tĩnh lặng đầy tập trung.
Cô nghĩ lúc đó, cứ như bản thân tự độc thoại, rất khó chịu khi nhiệt tình cởi mở nhưng cái người kia lại không để lọt tai một chữ. Shinobu từng nghĩ đó là điểm tiêu cực của chính mình.
- Uống trà chứ?
Đưa cốc trà còn thơm mùi gừng lên, Shinobu híp đôi mắt tươi vui mời mộc. Giyuu nhận lấy lòng tốt của cô, thổi vài cái rồi uống một ngụm. Vị trà khoan khái, thoáng chốc làm ấm bụng, lại xen kẽ sự ngọt bùi, chung quy rất hợp với anh.
- Cảm ơn.
Giyuu nói, ánh mắt cũng trở nên trào phúng nhìn thẳng vào cô. Shinobu bật cười khúc khích, nhún vai trả lời.
- Cuối cùng cũng chịu nói vài từ rồi.
Chính xác hơn, cô là đang khen anh, có sự hài lòng bên trong lời nói đó.
- Cởi mở hơn một chút thì anh đã không bị ghét rồi.
Giọng nói có phần ngang bướng, lại thêm sự châm biếm như thường lệ, Shinobu chính thức trở lại cô nàng hay trêu chọc. Giyuu bất mãn nheo mày, ngay lập tức phản bác.
- Tôi không có bị ghét.
- Nhưng anh nhìn xem, có ai thèm dòm ngó gì tới anh đâu?
Shinobu chỉ là mang sự thật ra để nói, vốn dĩ ngoài cô ra thì trong các Trụ Cột, chắc không có ai tiếp xúc với Giyuu lâu như thế này.
- Anh mãi lạnh lùng như vậy, chẳng ai thích nổi.
Tức là ế đấy, có hiểu không?
- Kochou, cô có thấy mình hơi quá đ-...!
- Ngoại trừ tôi ra.
Giyuu chưa kịp nói hết tâm can đang phiền nhiễu thì Shinobu đã nhanh chóng cắt ngang, một câu nói khiến không gian yên tĩnh, cả hai trơ mắt nhìn nhau. Cô vẽ ra một hình bán nguyệt trên môi, cái nhìn trở nên dịu dàng hết thảy.
Đôi mắt côn trùng, vốn không có tròng, nhưng điểm vào bên trong là những tia long lanh như hạt nước, làm nổi bật sắc màu hoa tử đằng lung linh rung động, kéo anh vào một bùa mê, có muốn cũng không thể dứt được.
Đến tận bây giờ, anh mới nhận ra cô có một đôi mắt xinh đẹp như vậy sao?
- Hì, đùa đấy~!
Nụ cười của cô càng thêm đậm nét hiếu thắng khi ngộ ra ai kia đang mải mê ngắm nhìn bản thân, có phần tự cao tự đại mà hất lọn tóc mai ra đằng sau. Cô đã lừa được Thuỷ Trụ, người có tính cảnh giác cao nhất trong Sát Quỷ Hội.
Cảm xúc của Giyuu lúc này liền trở nên chao đảo, tựa như đang mân mê sự ngọt bùi thì nếm phải vị đắng, cũng giống như từ thiên đường bỗng dưng bị kéo xuống địa ngục.
Giyuu ho khan mấy tiếng chấn tĩnh, ánh mắt hun hút lại tiếp tục sâu thẳm. Shinobu cũng nhanh chóng chấm dứt sự khó xử kia ngay sau khi vừa khoác lên chiếc áo haori và cầm kiếm, trao cho anh một cái nhìn trìu mến.
- Thế nhé Tomioka-san, chúc buổi sáng tốt lành.
Vụt, tiếng lá lao xao bồi hồi rồi dừng hẳn, bóng dáng nhỏ bé cũng đã khuất sau rừng cây thướt tha.
Bất giác, Giyuu đưa tay chạm vào ngực mình, ngẩn ngơ cảm nhận rõ tim mình đập mạnh và tâm trí cứ mãi vấn vương gương mặt của Shinobu. Thân hình cứng ngắt, anh hai mắt tròn xoe.
Đây là cảm giác yêu thương, rất quen thuộc. Nhưng lần này, nó lại cao trào mãnh liệt.
Như thể muốn yêu và được yêu vậy.
Chưa bao giờ, Giyuu lại muốn ôm cơ thể thiếu nữ kia thật chặt.
Yêu... Đây gọi là yêu sao?
Bầu trời xanh ngát lọt vào nơi đáy con ngươi rối bời, từ lúc đó, Giyuu đã nhận ra, bản thân trót thầm thương trộm nhớ Trùng Trụ Kochou Shinobu.
Sau ngày hôm đó, anh thường xuyên đi cùng với cô nhiều hơn, đôi lúc bị thương nhẹ cũng nhanh nhảu tìm đến, khiến cho cô cũng cảm thấy lạ kì khi nhận ra khí chất của anh diễn ra thoải mái.
- Nhớ cẩn thận hơn đấy.
Hoàn tất việc bôi thuốc cho Giyuu, Shinobu nhanh thoăn thoắt cất đồ đạc, bỏ lại một câu cụt lủn mà không thèm nhìn lấy anh thêm lần nào nữa.
Trước giờ, cô vốn ít chạm mặt anh, cả hai như cơn gió va chạm rồi lạnh lẽo lướt ngang, hay đôi lúc nói một câu chào hỏi cũng vậy. Cô đã quen với việc đó thì bắt đầu ai kia dở chứng, mỗi ngày tên Thuỷ Trun này đều lui đến phòng riêng với lí do này nọ.
Hôm nay, chỉ là vết muỗi cắn sưng đỏ trên trán, tên đụt này cũng lết xác đến đây, đòi thuốc cho bằng được mặc kệ cô bảo rằng vết cắn đó sẽ sớm lành ngay.
Cơ thể Giyuu cứng đờ dưới lớp quần áo dày đặc, cơ hồ lồng ngực ngay lúc này lại mãnh liệt đập mạnh nhịp tim. Bàn tay chậm rãi xiết chặt thành nắm đấm, anh kiên định nhìn người trước mắt.
Anh quyết định sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình, bày tỏ tình cảm mà bản thân đã khổ sở đè nén.
Nói rằng, anh chân thành yêu thương cô, mặc kệ cho dù mối quan hệ này quá mức hiểm nguy, nhưng anh thề sẽ hi sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ cô.
- Kochou.
Giyuu trầm khàn lên tiếng, trong tìm gào hét lại muốn gọi thẳng tên của cô. Shinobu quay đầu nhìn anh, hai mắt chớp chớp có một chút ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao Tomioka-san?
- Tôi thật ra... đ-đã... từ lâ-lâu...!
Không gian như nín thở.
- Tôi... Kochou...!
Như gió mà mang theo ân tình.
- Tôi...!
Như sương mà nặng hạt vấn vương.
- Tôi yêu cô.
Một giây lắng đọng.
Giyuu hít một hơi thật sâu vào khí quản hồng hộc, sau đó lấy hết dũng khí ngửng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Shinobu đang ngây ngốc.
Đôi mắt cô lúc này rối bời, ẩn hiện vài bọt nước long lanh dễ vỡ, nụ cười trên môi như hoa tàn, hoàn toàn tắt ngụm. Cô cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn trông mong của anh.
- Thật xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận được tình cảm của anh.
Rắc.
Giyuu nghe thấy tiếng tâm trí mình vỡ tan.
- Tôi sẽ... tôi sẽ bảo vệ cô! Tôi sẽ theo cô suốt đời!
Vơ vét những nhận thức còn lại trước khi đôi mắt tối sầm đi, Giyuu cố gắng đem hết tâm tình của mình ra.
Sự thật rằng, anh không muốn chấp nhận rằng cô không thuộc về mình.
- Thành thật xin lỗi anh.
Shinobu nở nụ cười đượm buồn, đôi mắt dửng dưng nhắm lại và hàng mi run run. Giyuu cảm giác được vị đắng ngát như tràn vào cổ họng, không thể nói được gì.
Anh đứng phắt dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Tại khoảnh khắc, nếu anh có thể bước chậm rãi hơn, có lẽ thấy được dòng nước thuần khiết chảy dài xuống đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Chúng ta như sương như gió, vô hình thoảng qua và không bao giờ hoà nhập được.
~~~
Thanh kiếm rơi xuống, vang lên tiếng kim loại nhức óc, Kochou Shinobu mình mảy đẫm máu, miệng không ngừng ho ra chất lỏng màu đỏ tanh nồng, mặc kệ cho tên quỷ đang ôm chặt lấy mình, ánh mắt cô vẫn cương quyết nhìn thẳng.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi thoảng qua tâm trí, cô chợt nhớ về Kochou Kanae, người chị mà cô yêu thương nhất trên đời. Và một người nữa, là Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu.
Cô cảm thấy hơi thở dần dần thoi thép, lạnh lẽo phai dần theo từng nhịp cô trút ra. Sau đó lại rơi nước mắt.
Anh ấy nói, anh đã yêu cô. Yêu từ lâu.
Shinobu giá như thời gian có thể chậm lại, để cô có thể thành tâm với chính bản thân.
Rằng cô cũng yêu anh, rất yêu.
Nhưng Giyuu, đã hiểu lầm định nghĩa của từ yêu, và cô là người đặt dấu chấm hết cho mối tình.
Vì cả hai, vốn dĩ không thể. Nếu yêu sâu yêu đậm, sẽ khó dứt ra được. Anh và cô đều là kiếm sĩ Diệt Quỷ, mối tình quá khó để tồn tại, quá khó để bền vững.
Những gì cô muốn nói, là xin lỗi anh rất nhiều.
Giờ đây, lại không thể nói nữa rồi.
- Cô còn gì trăn trối không?
Tên quỷ ấy mỉm cười nhìn cô đang dần dần chết mòn, đôi mắt hắt tia cầu vồng thâm thuý khiến cô khó khăn kiềm chế xúc cảm.
Trăn trối ư? Nếu cô gửi gắm gì đến Giyuu, liệu anh nghe thấy, sẽ nghe thấy sao?
Không, cô oán hận lũ quỷ, tại sao lại xuất hiện trên cõi đời này. Nếu anh và cô gặp nhau, chỉ là Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu, không phải Trụ Cột nào cả, thì có lẽ cả hai giờ đây đang ngồi dưới thiên nhà đón nắng ấm.
"Xin lỗi anh, xin lỗi anh, vì em phải bỏ anh mà đi. Nhưng xin hãy luôn nhớ, dù anh có ra sao, có như thế nào, em nguyện mãi yêu anh, Tomioka Giyuu."
- Cút xuống địa ngục đi!
Lời nói cất ra, đầy ấp hận thù vừa dứt.
Hơi thở liền tắt đi, lụi tàn.
~~~
Một năm sau.
Ngôi mộ được trồng quanh hoa tử đằng hắt lên bởi ánh sáng dịu dàng bao trùm, quanh năm hiu quạnh. Tomioka Giyuu hôm nay vận y phục bình thường bước đến, hai tay giữ chặt đoá hoa có sắc màu rạng rỡ, sau đó đặt ngay bên ngôi mộ và ngồi xuống.
Bàn tay thô ráp khẽ sờ vào phiến đá khắc tên Kochou Shinobu, tim Giyuu liền bao trùm bởi hơi lạnh, ánh mắt đau lòng dao động.
Rốt cuộc, cô đã bỏ anh một mình, đến một nơi chỉ có hạnh phúc.
Tàn nhẫn quá đấy, Kochou Shinobu.
Anh đã hứa, sau khi mọi thứ đã kết thúc, anh sẽ tập cười nhiều hơn để mọi người không ghét anh.
Anh đã hứa, sau khi mọi thứ đã kết thúc, sẽ cùng cô xây dựng một mái ấm thật sự.
Anh đã hứa, sau khi mọi thứ đã kết thúc, sẽ cùng cô đi hết chốn nhân gian này.
Cho dù cô đã sớm mang ân tình vùi lắp đi.
Giờ đây, cô giống như sương, chỉ xuất hiện và tan rã, hay là cũng như gió, thoảng qua anh rồi biến mất.
Con quạ trung tín của Giyuu từ đâu bay đến đậu lên cánh tay anh, hai mắt nó ngổ ngáo nhìn anh sau đó lại dời đi nhìn mộ của Kochou Shinobu, giọng nó vang vảng cất lên.
- "Xin lỗi anh, xin lỗi anh, vì em phải bỏ anh mà đi. Nhưng hãy luôn nhớ, dù anh có ra sao, có như thế nào, em nguyện mãi yêu anh, Tomioka Giyuu."
Hắt mắt Giyuu mở toang đầy ngạc nhiên.
- Là Kochou Shinobu truyền lại trong tâm trí.
Con quạ vẫn nói, nhưng ngay sau khi từng giọt nước mắt bi đát kia rơi xuống thì liền bay đi.
Thì ra, thì ra là như vậy.
Kochou Shinobu chưa bao giờ hết yêu anh.
Cô mang tình cảm chôn giấu, vẫn là thuỷ chung không đổi, thậm chí đến khoảnh khắc thập tử nhất sinh cũng khóc nức nở vì anh.
Cô giá như thời gian có thể chậm lại, để có thể gặp anh và thề thốt lần cuối.
Nước mắt rơi xuống ướt đẫm ngũ quan tuấn tú, Giyuu ôm chặt lồng ngực đang đớn đau thắt chặt, gục đầu xuống ngôi mộ không có hơi ấm của Shinobu mà oà khóc.
Đau đến nao lòng, đau như có cảm giác mình sắp chết vậy. Đã rất lâu rồi, Giyuu đã không có cảm giác này.
Nếu như ngày hôm đó, anh quyết đoán hơn nữa, anh cố gắng giữ chặt cô bên mình, thì đã không có gì xảy ra. Cô sẽ thấu nỗi tình của anh mà không phải chết.
Tại sao đến bây giờ anh mới có suy nghĩ đó?
Tomioka Giyuu, giải thích thử xem. Tại sao, tại sao vậy?
- Shinobu.
Anh tha thiết cất lên câu từ mang tên cô, giữa những tiếng nấc đang vang vọng vào hư vô.
- Tôi yêu em!
"Phải, anh yêu em, Kochou Shinobu.
Đã nghe thấy rồi chứ, trên chân trời dưới góc bể, phải chăng em đang mỉm cười hạnh phúc giữa nước mắt?
Hay là đang khát khao được ôm chặt tôi, được xuất hiện ngay bây giờ?
Đừng lo, cũng đừng khóc.
Tôi nguyện một lòng chung thuỷ với em, mãi mãi không bao giờ phai tàn nghĩa tình.
Tôi sẽ sống thật tốt vì em, vì tôi biết đó là điều em hằng mong ước.
Phải không, Kochou Shinobu?"
Cũng như gió lùa, hay như sương hờ, phủ lên một mối tình như chỉ vừa lướt qua thanh xuân con người.
Thật muốn nói ra những điều đấy.
Nhưng bây giờ, đã quá muộn cho tình yêu sương gió không hồi kết.
Không thể níu kéo lại bàn tay đã từng vương hơi ấm.
Kochou Shinobu, chúng ta phải buông tay nhau thôi.
Biệt ly.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro