Chương 2

- Nguy rồi! Kanao-chan!

Kanao đang cùng Tanjiro bàn về buổi lễ nhậm chức trụ cột sắp tới của họ, liền nhìn sang Aoi, nở một nụ cười

- Sao vậy?

- Cô chủ...cô chủ biến mất rồi!

Nụ cười trên môi Kanao dập tắt, đổi lại là một gương mặt hốt hoảng, dường như sắp bật khóc, cả Tanjiro cũng không giữ được bình tĩnh

- Aoi-chan! Cậu có nghe Shinobu-san nói gì về việc này không?

- Không! Chị ấy chưa hề nói gì với tôi cả! Trên bàn chị ấy chỉ để lại mảnh giấy ghi "chị xin lỗi" thôi!

- Ha...không khí loãng thật...chắc là do phổi của mình chưa kịp hồi phục

Shinobu khi ấy đang ở trên một ngọn núi tuyết, có lẽ cô dự liệu được cái chết đang đến gần nên cả cơ thể cũng không cảm thấy lạnh nữa, nếu là bình thường, cô thậm chí phải khoác cả chiếc haori của người đồng đội đáng quý kia để không bị lạnh

Cô nhìn lên bầu trời xám xịt, đây là một ngọn núi quanh năm tuyết phủ, đến mức ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua

Nán lại một hồi, Shinobu đi tiếp

"Mình của ngày hôm nay chắc đã mạnh mẽ hơn ngày hôm qua rồi nhỉ?"

Cô thầm nghĩ

Có lẽ vì ngày hôm nay, cô đã có thể cười thật sự, một nụ cười khác hẳn với mọi khi, dù vậy trong lòng lúc này cảm xúc vẫn đang đảo lộn. Cô đang hạnh phúc, cũng đang đau khổ. Cô đang bước tiếp, nhưng vẫn đang sợ hãi

Cuối cùng, cô đã bước đến điểm chót của cuộc hành trình này

Trong cơn mưa tuyết hiện lên một cái bóng mờ ảo, Shinobu chỉ mỉm cười, cô rút thanh kiếm của mình ra, đối diện với người trước mặt

Trước mặt cô là người cô muốn gặp nhất lúc này, nay trên đôi đồng tử đã in lên hai chữ "Thượng huyền Nhị"

Những cảm xúc hỗn độn nảy lên trong lòng Shinobu. Cô căm ghét, cô dĩ nhiên căm ghét một con quỷ, nhưng hơn thế nữa, đôi đồng tử in chữ "Thượng huyền Nhị" lại càng khiến cô ghê tởm, như thể trong lòng cô mang sự đánh đồng một cách miễn cưỡng

Nhưng bên cạnh đó, trong lòng cô vang lên một nỗi vui sướng, trái tim cô đã reo lên. Nhưng ngày hôm nay, cô không đến đây để ăn mừng, mà đến đây để nộp mạng

- Cô đến tìm ta?

- Phải

Giọng nói trầm khàn như càng cứa vào tim cô

- Chà, dù là quỷ, anh vẫn rất nhạy bén. Đúng, hôm nay, tôi đến để giết anh, Tomioka Giyuu

Đôi mày hắn châu lại

- Thật nực cười, họ chỉ cử một trụ cột đến để giết ta trong khi ta là Thượng Nhị? Sát Quỷ Đoàn các người quá khinh thường ta rồi

- Thành quỷ xong nói nhiều thật đấy...

Nói rồi, Shinobu lao đến

- Muốn giết ta, ít nhất phải cử thêm ba trụ cột nữa

Đôi bàn tay lạnh lẽo của hắn ép cổ Shinobu vào gốc cây

- Ha...chưa chắc đâu!

Shinobu vung kiếm, khiến con quỷ trước mặt vì né đòn mà bỏ tay ra khỏi cổ cô, nhân cơ hội, Shinobu lao đến

Bịch

Với đôi mắt kinh ngạc, Shinobu ngã xuống, dần lịm đi

"Lần này...chắc là chết thật rồi nhỉ?"

"Nhưng em được chết dưới tay anh...là quá mãn nguyện rồi"

Shinobu đã nghĩ như thế, trong mấy giây cuối khi cô dần mất đi ý thức

Dù chỉ là nhìn ngắm anh từ thiên đàng thôi, Shinobu cũng đã rất mãn nguyện. Trong một khắc, cái suy nghĩ ấy đột nhiên lóe lên trong đầu Shinobu

Rồi cô chợt bừng tỉnh

Bên ngoài, cơn bão tuyết cũng chưa tan, tiếng gió cứ rít bên ngoài cánh cửa, mà Shinobu cũng cứ thế đơ ra

Cô còn sống, hay đã chết vậy?

Trong cơn mê mang, Shinobu đưa tay lên, cô nhìn vào bàn tay nhỏ bé của mình, cử động vẫn bình thường

- Ể?...

Shinobu mơ màng, liền bật dậy, tấm chăn bông mềm mại phủ trên người cô tuột xuống, mà cô cũng không còn bộ đồ diệt quỷ nữa, mà là một bộ kimono trắng đơn giản, bên nhoài lại khoác chiếc haori cánh bướm của cô

Shinobu liếc nhìn căn phòng, hầu như không có một tia sáng nào lọt vào, hoàn toàn là bóng tối, cách bày trí cũng đơn giản, ngoài chiếc giường mà cô đang nằm ra còn có vài kệ tủ cùng vài lọ hoa, giữa phòng là một chiếc bàn lớn cùng vài cái ghế

Shinobu ngơ ngác, cô sờ lên sau tóc mình, không thấy kẹp tóc của mình đâu liền vội vã đi tìm, thật may lại nằm ngay kế bên gối nằm của cô, Shinobu thở phải

"Mình đang ở đâu vậy? Là ai mang mình đến đây chứ? Nhưng bên ngoài vẫn còn gió tuyết, chắc chắn chưa ra khỏi ngọn núi. Là ẩn đội ư? Nhưng mình chưa giết được hắn ta, ẩn đội không đến đây được...hay là chi viện? Không...mình dùng tốc độ tối đa để đến đây cũng mất hơn nữa ngày, ít nhất đến sáng nay bé Aoi hay ai đó mới nhận ra mình đã biến mất được...vậy rốt cuộc..."

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, những tia sáng chiếu rọi vào căn phòng u tối, Shinobu nhìn thấy, liền thủ thế, cô đưa tay tìm thanh kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy

- Có tìm cũng không thấy, ta bẻ gãy thanh kiếm của cô rồi

Shinobu nghiến răng, ra sức phòng bị. Trước mặt cô là tân Thượng huyền Nhị, Tomioka Giyuu, khi trở thành quỷ, hắn vẫn như thế, đôi mắt vẫn lạnh tanh, vẫn khoác lên mình cái haori 2 màu ấy, nhưng mặc kimono trắng và không còn thanh kiếm bên hông nữa

Hắn trông vẫn vậy, nhưng trong lòng Shinobu, cô ghê tởm kẻ này của hiện tại

- Ngươi! Sao ngươi chưa giết ta?

- Giết cô?

Hắn từ từ bước đến, để chén thuốc lên bàn, Shinobu cũng lùi sát vào tường

Đối diên với người trước mắt, giờ đây đôi mắt cô đầy sự khinh thường. Anh ta quỳ lên giường, dùng một tay nâng cằm Shinobu lên

- Tại sao ta phải giết cô chứ? Một con mồi chả có tí thịt như cô

- Bỏ tay ra!

Shinobu hất tay hắn ra, hắn chỉ thở ra một hơi, đi đến cầm cái chén trên bàn đi lại gần

- Uống cái này

- Tại sao ta phải nghe lời?

- Uống nhanh đi

- Không!

Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, hắn luôn là người mất kiên nhẫn, vì thế mà chỉ sau một hai câu, hắn đã có phần phát cáu, liền ghì mạnh vai Shinobu xuống giường, rồi nốc hết chén thuốc kì lạ vào miệng, khóa hai tay cô lại

- Này! Ngươi! Ưm!

Giây sau, hắn áp môi mình với môi cô, thuốc đắng nghét cứ thể chảy vào cổ họng Shinobu, còn con quỷ đáng ghét này lại nhân cơ hội ép cô uống thuốc mà cưỡng hôn cô...thể loại quỷ gì vậy?

Đến khi Shinobu đạp mạnh một cái, như thể báo hiệu rằng cô hết hơi, hắn mới buông môi cô ra

- Ngươi...ngươi!

Shinobu vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, còn hắn vẫn bình chân như vại, gương mặt vẫn không một gợn sống

- Ta làm sao?

- Đừng có nói...đồ của ta cũng là ngươi thay?

- Chứ cô nghĩ chỗ này còn kẻ nào khác ngoài ta? Kochou, đừng quên...

Hắn kề sát tai cô

- Cô trao thân cho ta rồi, còn cái quái gì trên người cô mà ta chưa thấy chứ?

Shinobu liền tức giận, muốn đạp hắn đi, nhưng liền bị hắn kìm cả hai chân lại

- Bỏ ta ra! Tên khốn kiếp! Ta có trao thân cũng là trao thân cho một con người, không phải một con quỷ như ngươi! Cút đi mà chết cháy dưới ánh mặt trời đi!

- Chết sao? Hơi khó, núi này quanh năm mây phủ kín, tuyết rơi dày đặc, muốn có nắng, chắc là hơi khó

- Cút đi chết đi! Ta không muốn thấy mặt ngươi

- Coi làm ta hơi cáu rồi đấy...

Hắn siết tay Shinobu

- A! Đau!

- Hôm nay, ta và cô không còn ở nơi ồn ào nữa, không bị làm phiền nữa. Chắc là...phải phạt một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro