Chương 4

Shinobu thì thầm, ngay lập tức cô nhìn vào bộ kimono hắn ném trên giường cho cô, cô mặc nó vào, khoác haori và kẹp tóc lên

Dù bước chân cô ấy đi hơi nặng và khó khăn, nhưng cô vẫn quyết định đi đến phía cánh cửa và mở nó ra

Do trước phòng là một sân luyện tập nên không có mái nhà, khiến gió tuyết ùa vào và khiến Shinobu run rẩy vì lạnh, nhưng cô ấy không muốn bỏ cuộc

- Không biết hắn có gài bẫy gì không...đằng nào cũng chết, kệ đi

Shinobu siết lấy chiếc haori mà chị cô để lại cho cô, rồi cứ mặc kệ những cơn gió lạnh mà bước đi trên dãy hàng lang

- Rộng quá...

Cô ấy thì thầm, cô cảm giác đây không còn là một dinh thự nữa, nó giống một toà thành hơn, theo cô cảm nhận, nó thậm chí bự bằng hoặc ngang Điệp Phủ của cô

Nhưng cũng không ngoài dự đoán, toà thành rộng lớn, Shinobu chỉ đi mấy bước, cô đã lạc đường không biết đường đi

Cứ thế, Shinobu đi dọc trên hành lang, gió lạnh, bão tuyết thấu cả da thịt cũng không cản được bước chân kiên cường của cô, chỉ có lạc đường mới đang cản bước chân của cô lúc này

Cô ấy mò dọc theo từng hành lang, hi vọng chí ít cũng quay về căn phòng ban đầu, hoặc may mắn hơn là tìm lối ra, nhưng Shinobu cứ lang thang vô định trong cái mê cung này

- Giyuu...

Shinobu giật mình, lùi lại nấp vào sau một bức tường, cô nghe một giọng nói lạ, kêu tên anh ta, nhưng không phải của phụ nữ, giống như một lão già hơn

- Giyuu...cháu đâu rồi...

Shinobu nhìn kĩ lại, cô ngạc nhiên, đó là một con quạ Kasugai già, nhưng trong tất cả những người cô biết ở Sát Quỷ Đoàn, Giyuu cũng là người duy nhất có một con quạ Kasugai già và ít khi báo cáo cho anh ta, đó là lý do anh ta hay trễ khi đi nhiệm vụ với cô, hình như con quạ đó là Kanzaburo thì phải

"Chuyện này...là sao? Không phải...họ nói Tomioka Giyuu đã giết chết con quạ của anh ta và phải nhờ quạ của sát quỷ nhân đầu tiên anh ta giết đó thấy rồi bay về phủ thông báo sao? Vậy con quạ già này...là của ai?"

- Giyuu~~~

Con quạ già bay chập chờn chập chờn, có vẻ vì tuổi già sức yếu, con quạ bay được một lúc rồi cắm thẳng đầu xuống đấy

- Ấy! Trời ơi! Ông ơi!

Shinobu giật mình, cô lao ta đỡ lấy con quạ, quạ thì may mắn đỡ được, nhưng cô thì bị trượt chân và ngã dập mông xuống đất...

- Ah...đau...

Shinobu xuýt xoa, rồi nhìn vào Kanzaburo trong tay đang nhìn thẳng vào cô

- Giyuu...cháu về rồi à...

- Không phải ông ơi! Cháu là Shinobu mà! Kochou Shinobu!

Shinobu thở dài, có lẽ do già lẩm cẩm mà ông ấy không nhận ra thằng cháu của mình với đứa khác

- Nhưng mà...ông ơi, cho cháu hỏi...

- Hả?

- Ông biết đường ra khỏi đây không?

Shinobu hi vọng, ít nhất cũng hi vọng ông ấy biết được đường ra

- Ông bị lạc...

Hi vọng tan vỡ, Shinobu thở dài, đứng dậy ôm Kanzaburo cùng nhau đi tìm đường ra. Cô ấy cứ thế ôm ông ấy đi khắp các hành lang, rồi đôi khi lại về chỗ cũ

Nhưng sau khoảng 3 tiếng cứ đi bộ mệt rồi nghỉ, Shinobu và Kanzaburo đã ra được đến cổng tòa thành

Đôi mắt Shinobu cùng sáng lên trong niềm vui sướng vì cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây, cô ấy nhìn vào Kanzaburo, có vẻ như cô ấy cũng có ý định đưa ông cùng chạy trốn

Phần mái hiên của cổng tòa thành tương đối thấp, giống như dành cho Shinobu nhảy lên và bỏ đi vậy

Với đôi chân trần, Shinobu nhảy lên mái hiên, hoàn toàn thoát khỏi tòa thành, cô nhìn khung cảnh bên ngoài, đâu đâu cũng là tuyết với tuyết

Cô ôm chặt Kanzaburo vào lòng, phòng ngừa trường hợp ông ấy bị lạnh, rồi với đôi chân trần cô dẫm đạp lên tuyết, bất chấp không khí cực loãng và cái lạnh thấu xương với đôi bàn chân tê cóng

Nhưng Shinobu chỉ vừa đi 5 mét ra khỏi tòa thành, lập tức cô cảm thấy có gì đó lao về phía cô

"Quỷ!? Chết rồi! Mình không có kiếm, chân tê cóng không chạy được!"

Cô xoay lưng lại, che chắn cho ông quạ già, hi vọng ít nhất có thể cứu ông ấy để về báo tin vị trí toà thành

ĐÙNG!

Một âm thanh vang lên, Shinobu giật mình xoay người lại khi tuyết tung lên mù mịt, gió cũng thổi mạnh hơn khiến cô run rẩy

Khi làn tuyết tan, cô thấy mình đã hết cơ hội khi Tomioka Giyuu đang đứng trước mặt cô

Hắn nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo và chết chóc, sau đó hắn nắm tay cô lôi vào tòa thành

- Anh! Anh làm cái quái gì vậy!!!

Hắn không nói, chỉ mạnh bạo cầm lấy bàn tay nhỏ đã lạnh cóng của cô lôi vào trong, đến khi vào trong căn nhà ấm áp rồi, hắn mạnh bạo ném cô xuống đất

- Cô đang cố làm cái gì đấy hả? Và cô đang làm gì con quạ đó vậy?

- Tôi...tôi không để anh làm hại thêm bất cứ ai nữa đâu!

Cô ấy đứng dậy, bán mạng chạy đi, nhưng bị hắn thô bạo lôi đi ném vào trong phòng, cả Kanzaburo cũng bị hắn lấy lại, đem đi đâu mất

- Chuyện của ta, không đến lượt cô quản

- Ngươi!

Nàng muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt máu lạnh của hắn, nàng chỉ đành ngậm ngùi im lặng

Có lẽ từ khi hắn biến thành quỷ, tim nàng đã mất đi sự gan dạ vốn có, vì dù hận thù cũng có thể che lắp bằng tình yêu

- Có lẽ, cô thích được bị phạt...

Bàn tay lạnh vẫn tanh mùi máu của hắn siết lấy cổ tay nàng, ánh mắt vô hồn nhìn vào đôi mắt của con thỏ ngây thơ là nàng, như một con sói đang đói máu và thịt tươi, ánh mắt mà ai nhìn vào cũng chỉ có thể run rẩy

Đột nhiên, hắn đè nàng xuống giường

- Kochou, nghe ta nói rõ, mục đích của ta...là có con với cô đấy...

·.¸¸.·´´¯'·._.·🦋·.¸¸.·´´¯'·._.·

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro