thu
văn bản lowercase.
hạ đi, thu về.
không còn quá nhiều thời gian để mà chơi đùa nữa. khi mà sát quỷ đoàn đã mất đi hai trụ cột, một trong số đó đã về hưu vì trọng thương.
trùng trụ kochou shinobu là người duy nhất không tham gia cuộc huấn luyện tập thể của sát quỷ đoàn. khác với thuỷ trụ đại nhân tuy chậm trễ nhưng vẫn có luyện tập cho các kiếm sĩ khác, em đây là hoàn toàn không tham gia.
thời gian gần đây em đã liên tục uống độc dược hoa tử đằng, mong muốn giết con quỷ đã sát hại chị mình càng ngày càng sôi sục. em ít cười hơn hẳn, thường hay nhốt mình trong phòng, không biết bao lần đã có vấn đề về sức khoẻ, vì dù sao chiết xuất hoa tử đằng cũng không phải là hoàn toàn vô hại.
shinobu quỳ xuống trước di ảnh của chị kanae, hàng mi rũ xuống mà cầu nguyện.
em sẽ làm được mà phải không? vì em là một trụ cột, vì em có một mối thù sâu sắc.
không say mê thứ gì đó, không căm ghét thứ gì đó thì em sẽ không thể làm gì.
vị đắng nghét tràn ngập trong khoang miệng em, đôi mày liễu khẽ cau lại nhìn cổ họng lại chẳng bật ra tiếng kêu nào.
em phải chịu đựng, em phải chịu đựng.
dù cho em đang ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, dù cho chị em muốn em sống một cuộc đời bình thường.
nhưng chị kanae này, em làm sao có thể sống như bình thường, khi mà nỗi căm hận nung nấu trong em đã lan truyền đến tận xương tủy?
em chắc chắn làm được.
vì em là kochou shinobu.
"cô ấy sẽ tự mình uống độc."
"cái gì cơ?" shinazugawa sanemi có chút bất ngờ khi nghe thấy câu này, mà không, thật ra thì ai cũng bất ngờ trước lời nói chắc như đinh đóng cột của nham trụ himejima gyomei.
cuộc họp trụ cột lần này shinobu không đến dự, vì sức khoẻ của em hiện không tốt. em đã nhờ himejima nói giúp mình với mọi người.
"dù cho không còn trên đời này bao lâu nữa, tôi vẫn mong mọi người sẽ sống thật vui vẻ, hạnh phúc."
em nói vậy đấy, một lời chào tạm biệt, một lời chúc phúc tử tế, nhưng sao lại đắng như vậy hả em ơi?
cả hội nghị chìm trong im lặng, không khí thoáng chốc trở nên nặng nề, dù đã mất đi viêm trụ rengoku kyojurou, không khí tuy trầm hơn hẳn, nhưng em ấy vẫn có thể giúp mọi người vui lên nhiều.
vậy mà, giờ em lại thông báo trước rằng mình sẽ chết, chết một cách đau đớn như vậy sao?
"thay vì ngồi u buồn như vậy, chúng ta nên dành thời gian ít ỏi còn lại cho cô ấy đi chứ?"
rất hiếm khi tomioka giyuu lên tiếng trong cuộc họp các đại trụ, lần này có chút bất ngờ đi. cả thảy bảy người nhìn nhau một lượt, đột nhiên cùng mỉm cười.
"hiếm khi mày nói được câu tử tế như vậy."
sanemi làu bàu, nhưng gã vẫn đồng tình với lời nói của giyuu.
phải rồi, thay vì ngồi u buồn, ủ rũ, bọn họ nên tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất, để lúc chết đi không còn hối tiếc nữa.
hôm nay là lượt của tomioka giyuu.
sau hội nghị hôm ấy, các đại trụ quyết định sẽ dành ít nhất ba tiếng để cùng chia sẻ, trò chuyện với trùng trụ kochou shinobu.
và hôm nay đến lượt của anh.
bước vào trang viên hồ điệp, anh khoan khoái hít một hơi sâu mà cảm nhận sự bình yên mùa thu, sự mát mẻ dễ chịu đến lạ lùng.
giyuu chưa xác định mình sẽ đưa em đến đâu, nhưng anh nghĩ không cần phải quá quan tâm đến nó.
nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng kia, đưa em đến một nơi nào đó lạ lùng.
tomioka giyuu gạt từng bụi rậm, tay kia vẫn không buông ra mà còn nắm chặt hơn nữa.
"tomioka - san, chúng ta đang đi đâu thế?"
"nếu có muộn phiền gì, thì cứ nói hết ra đi."
thay vì trả lời em, anh nói một câu khác. và điều này khiến shinobu có chút dao động. em khẽ cười, dịu dàng trang nhã, khuôn mặt như sáng bừng lên.
"cũng không có gì nhiều đâu. lần trước cũng đã nói hết với mọi người rồi."
nhưng em vẫn nói ra, và bên cạnh em vẫn có người lắng nghe, bàn tay em vẫn được nắm chặt, hơi ấm từ thủy trụ truyền sang, xua tan đi cái cảm giác lạnh lẽo. và cũng không biết từ bao giờ, khi em và anh dừng lại, trước mắt đã là một rừng lá phong ngả vàng cam rực rỡ, một con suối chảy dọc theo khu rừng, như con đường dẫn đến xứ sở thần tiên, xinh đẹp đến lạ lùng.
chưa vào giữa mùa thu, nơi này đã rạng rỡ đến vậy.
em ngồi xuống một gốc cây ven suối, thích thú nhặt những chiếc lá phong đẹp nhất, nỗi u sầu ban nãy đã tan đi tựa như băng tuyết vậy.
phải nói lên, em mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"tomioka - san tìm thấy nơi này trước đây à? tài thật đó!"
"à ừ...cô vui như vậy là tốt rồi." giyuu quay mặt đi, nhìn về phía dòng suối trong veo, giấu nhẹm đi nụ cười hiếm có.
mỗi khi ở bên cạnh shinobu, anh đều cảm thấy dễ chịu. mỗi khi nhìn thấy em cười, hay đơn giản là gọi tên anh, yên bình lắm. giọng em lanh lảnh, đôi lúc vui như tiếng chuông reo nhẹ khi có gió thổi qua, có khi trầm nhẹ, ấm áp như mùa xuân vậy. chung quy lại, em mang đến cảm giác nhẹ nhàng bình yên, tựa hồ như một cánh bướm mỏng vậy. chỉ là lướt qua thôi, tại sao lại thoải mái đến thế?
"tomioka - san..."
anh quay lại, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của em. kochou shinobu xoay nhẹ chiếc lá trong tay, tiếp lời.
"anh...có hối hận không?" shinobu ngước mặt xem phản ứng của người kia, tiếp tục. "còn tôi...chưa từng hối hận vì đã trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ."
"vì tôi được ở bên mọi người, được nhận sự quan tâm từ các đại trụ, ngài chúa công, trang viên hồ điệp...thật sự là tôi...rất hạnh phúc..."
giọng nói của em nghẹn đi, nước mắt chỉ chực rơi xuống. những giọt lệ em đã kìm nén suốt thời gian qua, khi luôn treo trên môi nụ cười giống như chị mình, em đã giấu đi những giọt lệ ấy.
"thật sự...thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm, tomioka - san..."
choàng tay ôm lấy cơ thể em, gương mặt shinobu ngạc nhiên đôi chút, em chần chừ rồi nắm chặt vai áo anh, úp mặt hẳn vào mà khóc. đau đớn làm sao, uỷ khuất làm sao...vì em chỉ là mệt quá, em chỉ muốn thời gian ngừng đọng lại, em chỉ ước thế giới này không có sự xuất hiện của loài quỷ...
"shinobu...à không, kochou, cô đã vất vả rồi. khóc đi, hãy khóc thật lớn để trút bỏ mọi phiền muộn."
em bỗng bật cười, mặc cho những giọt lệ rơi lã chã trên mặt, chảy dài xuống cằm mà đọng lại trên vai áo giyuu.
"anh đã ôm tôi rồi, gọi một tiếng shinobu...cũng không sao đâu.."
"ừ. vậy thì shinobu, khóc đi nhé, tôi vẫn ở đây, nếu ba tiếng không đủ, sẽ có ba ngày, ba tháng, ba năm, hoặc thậm chí cả đời, tôi vẫn sẽ ở đây, lắng nghe tiếng khóc để trút bỏ u sầu của cô."
"haha, nghe như một lời tỏ tình ấy nhỉ? cảm ơn anh...giyuu - san..."
"thông báo! thông báo! đã có người chết. kochou shinobu đã chết. cô ấy giao chiến với thượng huyền nhị và đã hy sinh!"
đang là mùa thu mà, sao lại đau buồn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro