promise

          "Tomioka, nếu một ngày tôi đi….”
Giyu đang uống trà chợt nghẹn trong đáy họng, nhìn Shinobu đang lẩm bẩm bên cạnh, ánh mắt không đậy được sựu ngạc nhiên. Đối với công việc của họ, việc sống chết như con dao hai lưỡi kề cổ báo tử nên việc chuẩn bị tâm lý là tất nhiên. Thế nhưng, anh không nghĩ rằng Shinobu lại nói câu đó khi còn chưa chiến đấu.
” Cô đang nghĩ gì vậy ? “
                               ” Gì là gì chứ Tomioka- san,    đôi khi con người phải chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình chứ!”
Nhưng giờ còn chưa đến cuộc chiến…”
                             “ Nhưng ai biết sẽ được bao lâu, khi đời người vốn đã ngắn thế này…”
                            “ dân gian từng nói, trước khi chết, con người chúng ta hay nghĩ nhiều, bâng khuâng về những hồi ức tuổi thơ rồi lại tiếc nuối cho tương lai, có lẽ tôi sắp đi thật rồi”
Dường như khi Shinobu đang nói, anh thấy cả màn đêm thu nhỏ lại trong đôi mắt cô, khắc họa khung cảnh còn đẹp hơn câu chuyện cổ tích. mái tóc cô tung bay trong gió hòa cùng dải ngân hà, hợp vào cái bầu trời tĩnh mịch. cô đắm mình trong muôn vàn vì sao, mơ màng ngân nga khúc ca dân gian xưa, hòa cùng tiếng gió, trong veo mà thanh lọc tâm hồn anh: sao nàng đẹp đến lạ !
“Vậy cô hỏi tôi để làm gì, hối tiếc thì hãy sống đi?”
                          ” Nè Đụt – san, anh đúng là khônng tâm lý, hỏi sao bị người ta ghét!”
                          ” Nếu một ngày tôi đi, tôi muốn đắm mình trong những cơn sóng, để gió đưa đến tận cùng thế giới, đưa tôi về bên cha mẹ, chìm trong cái ôm của chị hai, nắm tay họ đi mãi, đi xa thế giới này.”
                         ” Nhưng trước đó, tôi phải hoàn thành thí nghiệm của mình, cùng cả đội ngắm cảnh dưới ánh hoàng hôn dưới chân trời”
                          ” và nguyện vọng tôi muốn được hoàn thành nhất, có thể uống trà với ngắm đom đóm như hôm nay, cùng anh, được chứ?”
 Nếu chúng ta đều sống”
                           “Tất nhiên rồi.”
Tiếng trống văng vẳng trên tòa nhà cao vút, buông cái thấm thía tĩnh mịch cuối ngày, ánh đèn thấp thoáng trong những ngôi nhà hòa cùng màn đêm. Cuối dãy nhà, sau bậc thềm của căn trọ nhỏ, nơi có tiếng nói và tiếng cười vang trước ngày tàn.

Sep 10 2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro