chương 5: ra mắt (p2)
Tiếp nối từ phần trước:
-Giyuu: A con quên giới thiệu với bố mẹ,đây là người yêu (giả) của con. Hôm nay con muốn ra mắt với bố mẹ.
-Shinobu: Còn chào cô chú, con tên là Shi...
Chưa nói xong cô đã bị bố mẹ anh kéo vào trong nhà.
-Bà Tomioka: Ôi trời ơi, cái thằng bé này, sao lại để con dâu của mẹ ở ngoài lạnh thế này chứ. Nào con dâu, mau vào đây.
-Shinobu: ưm..dạ vâng ạ - cô lúng túng nói.
Vào trong nhà, bà Tomioka liền đặt cô ngồi xuống ghế.
-Bà Tomioka: ôi con dâu của mẹ xinh quá! Shinobu này con uống nước đi - bà niềm nở nói.
-Shinobu: Con cảm ơn cô...
-Ông Tomioka: Con cứ gọi chúng ta là bố mẹ, không cần phải ngại đâu.
-Bà Tomioka: phải đấy, mà con có ko Shinobu, để mẹ lấy bánh kẹo ra. Giyuu mau vào bếp lấy cho con dâu của mẹ bánh kẹo ra đây
-Giyuu: Bố mẹ yêu con dâu mới gặp hơn cả đứa con trai bố mẹ nuôi hơn chục năm này sao?- anh bức xúc nói
-Bà Tomioka: ai bảo con không nói là bố mẹ có con dâu vừa xinh vừa giỏi thế này cơ chứ!
-Ông Tomioka: Mẹ nói đúng đấy, bố mẹ muốn có cháu bế lắm rồi.
-Bà Tomioka: Cơ mà đống quà này là của con hả -Shinobu: dạ vâng ạ, đây là một chút quà con tặng bố mẹ đấy ạ.
-Bà Tomioka: ôi... con đến đây chơi là mẹ vui lắm rồi, lần sau không cần mang quà cáp gì đâu nhé. Mà bây giờ con đói chưa, hôm nay ở lại ăn cơm với bố mẹ nhé. Giyuu mau dọn cơm ra bàn đi con.
-Giyuu: Vầngg ạaa
Anh mệt mỏi đi dọn cơm. Thấy vậy cô liền chạy ra để giúp anh thì bị bố mẹ anh giữ lại.
-Bà Tomioka: ấy con không cần giúp thằng bé đâu, nó tự lo được.
-Giyuu: Ơ mẹ - anh than vãn nói.
-Bà Tomioka: ơ cái gì, sao con lại để con dâu của mẹ làm? Nào Shinobu, mau ra ăn cơm nè con.
Sau khi Giyuu dọn cơm xong, bà Tomioka liền dẫn cô ra bàn ăn. Trên bàn ăn mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Shinobu liên tục được bà Tomioka gắp thức ăn vào bát khiến cho bắt cơm trên tay cô đày ắp thức ăn. Cô cười trừ nhìn vào bát cơm trên tay mình, cố gắng cho thức ăn vào miệng mình. Thấy cô khó xử, Giyuu ngăn mẹ mình lại.
-Giyuu: Mẹ không cần phải lo cho cô ấy đâu, người yêu con thì để con lo cho, mẹ vừa mới ra viện mà.
-Ông Tomioka: Thằng bé nói đúng đấy, bà nên ăn nhiều lên.
-Shinobu: khụ..khụ.. mẹ vừa mới ra viện ạ? - cô sặc cơm nói
-Bà Tomioka: ăn từ từ thôi con, mẹ không sao đâu, được nhìn thấy con dâu là mẹ khoẻ liền à! - bà vừa nói vuốt ve mái tóc cô.
-Bà Tomioka: A, đúng rồi ! Hay tối nay con ngủ ở đây luôn đi.
-Shinobu: Dạ?- cô ngơ ngác nói
-Giyuu: Ừ, hay tối nay em ngủ lại đây luôn
-Shinobu: con...- cô ấp úng nói
-Ông Tomioka: ko cần phải ngại, con cứ thoải mái ngủ ở đây.
Dù có ý định từ chối nhưng bằng một cách nào đó cô đã quyết định ở lại. Ăn cơm xong cô và anh cùng rửa bát. Trong lúc rửa bát cô tò mò hỏi:
-Shinobu: Này Giyuu, tuy có hơi bất lịch sự nhưng cho tôi hỏi được ko?
-Giyuu: Được thôi - anh nhún vai đáp
-Shinobu: trông cậu không giống bố mẹ cậu lắm nhỉ?
-Giyuu: giờ cô mới phát hiện ra à, ai cũng biết tôi chỉ là con nuôi thôi.
-Shinobu: tôi hỏi cho chắc thôi. Mà không phải họ "Tomioka" không phải là họ của một gia tộc giàu có sao?
-Giyuu: đâu phải ai mang họ đấy cũng giàu đâu. Tôi nghe nói lúc vào trại trẻ mồ côi tôi vẫn nhớ được tên đầy đủ của mình, sau đó bố mẹ hiện tại nhận nuôi tôi vì tôi có tên họ giống với hai người đó.
-Giyuu: Chắc tôi là thiếu gia thất lạc của một gia tộc giàu có chăng? - anh cười đùa nói
-Shinobu: hưmm.... Cũng có thể lắm...
-Giyuu: ê này, tôi chỉ đùa thôi mà.
-Shinobu: thế cậu có muốn gặp lại bố mẹ ruột của mình ko?
-Giyuu: tôi cũng ko quan tâm lắm nhưng nếu được thì tốt...
Đến giờ đi ngủ, trong căn phòng ngủ của anh, cô đứng bên cạnh chiếc giường rồi nhìn anh làm mặt anh ửng đỏ quay mặt về hướng khác nói:
-Giyuu: cô nằm trên giường đi, để tôi nằm dưới đất.
-Shinobu: được rồi - cô ngượng ngùng nói
Anh tắt đèn đi ngủ để cô nằm trên giường còn anh trải đệm nằm dưới đất. Nằm trên giường cô trằn trọc ko thể ngủ được, cô quay sang gọi Giyuu.
-Shinobu: Giyuu, cậu ngủ chưa?
-Giyuu: rồi, sao cô vẫn chưa ngủ?
-Shinobu: tôi hơi khó ngủ, có lẽ do bị lạ giường.
-Giyuu: vậy để tôi đi lấy sữa nóng - anh ngồi dậy định đi vào bếp thì bị cô ngăn lại.
-Shinobu: ko cần đâu, cậu có thể tâm sự với tôi một lúc được chứ?
-Giyuu: Được, cô cứ kể đi, tôi nghe mà - anh nằm lại xuống đệm chờ cô nói.
-Shinobu: Tôi thấy cậu sướng thật đấy Giyuu...
-Giyuu: hửm?
-Shinobu: tôi ghen tị khi thấy anh vẫn còn có bố mẹ ở bên.
-Giyuu: phải ha, nhưng mà họ chỉ là bố mẹ nuôi..
-Shinobu: thì sao chứ, mặc dù họ chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn yêu thương anh. Còn tôi thì chả còn ai cả - nói đến đây cô lại buồn rầu nói.
-Giyuu: Không phải em còn có tôi sao?
-Shinobu: hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro