Giải cứu
Hắn bị anh đấm một phát, ngã xõng xoà ra nền đất lạnh. Hắn rất tức giận, lồm cồm bò dậy.
-Ô ngươi là ai mà dám xen vào câu chuyện mặn nồng của hai bọn ta chứ?
-Ta không thấy câu chuyện mặn nồng nào ở đây cả. Cái ta thấy là ngươi đang làm cô ấy khó chịu thôi.
Thấy anh siết chặt cô vào lòng, hắn ta tức giận.
-Thả vợ tương lai của ta ra. Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận.
-Cái gì mà vợ tương lai chứ? Cô ấy là "bạn gái" của ta. Ngươi đùng có mà ăn nói vớ vẩn.
Anh bắt đầu gằn giọng. Chả hiểu sao tròng lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô bị hắn làm những việc dơ bẩn như vậy. Thấy người con gái trong lòng anh khóc thút thít mà anh trở nên vô cùng tức giận, đôi mắt bây giờ không còn là màu xanh nữa mà chuyển thành màu đỏ rực. Hắn thấy vậy, bắt đầu lạnh sống lưng. Hắn bắt đầu lùi lại phía sau. Bỗng cái gậy bên cạnh hắn bay lên, lao thẳng về phía hắn. Hắn sợ quá, chạy té khói. Cây gậy cũng rơi xuống
Khi hắn đi rồi, cô mới nín khóc, ngoảnh mặt lên để xem ai đã cứu mình thì thấy anh. Mắt anh đã chuyển thành màu đỏ nên cô có chút hoảng sợ. Anh thả cô ra, ánh mắt cũng chuyển về màu xanh dịu dàng.
-To....Tomioka san...Hức..Hức... Cảm.....cảm ơn anh rất nhiều....Oaaa!!!
Cô bỗng bật khóc, chạy tới ôm anh nên anh có chút ngạc nhiên.
-Nè.....nè, Shinobu a, việc đó cũng qua rồi mà. Cô nín khóc đi rồi chúng ta về nhà. Mà tôi cũng đói meo rồi đây. Chúng ta đi ăn đi.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ mỉm cười. Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô cũng không khóc nữa, lau nước mắt rồi nở nụ cười thật tươi làm tim ai đó loạn mất một nhịp.
-Um..!!
Thế là anh và cô cùng đi ăn xong dạo phố. Cả hai đã có một buổi tối vui vẻ.
-Mà nè Tomioka san, tôi vẫn thấy rất kì lạ. Sao anh biết mà đi tìm tôi hay vậy?
-Tôi cũng không biết. Vì khi cô đi, tôi cảm thấy lo lắng rồi đi theo thôi.
-Nhưng sao anh lại lo lắng chứ?
-............!
-Thôi không nói chuyện này nữa. Chúng ta về nhà đi, tôi mệt rồi.
-Được!
Về đến nhà, cô do mệt quá nên đi vô phòng ngủ luôn. Còn anh vì chưa buồn ngủ nên ra ban công ngắm sao. Bỗng hình ảnh hai con người hiện lên trong đầu anh. Đó là một cô gái có mái tóc đen, khuôn mặt tuyệt đẹp, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Còn con trai kia thì có mái tóc màu cam sữa nhạt, nhan sắc cũng không phải dạng vừa, trên đầu có đeo một cái mặt nạ.
À, thì ra đó là chị gái và người bạn thân của anh khi còn ở Ma giới. Họ đã mất khi bảo vệ anh khỏi tên Ma vương độc ác. Chính hắn cũng đã cướp đi ba mẹ của anh. Giờ lại lấy đi hai người mà anh yêu quý nhất. Hắn đang truy lùng anh vì biết anh không đơn giản là một ác ma bình thường nên anh đã trốn dưới trần gian. Không phải anh chỉ là vô tình vào nhà cô mà anh cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc ở cô gái này, như là đã từng gặp gỡ, từng rất quan trọng với anh, nhưng anh không thể nhớ ra. Mọi câu hỏi như: Cô gái ấy là ai? Sao cứ có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhận ra? Mà sao khi cô vừa đi, anh lại cảm thấy lo lắng bất thường?..v.v. Đau đầu suy nghĩ, anh không nhận ra cô đứng đằng sau anh nãy giờ. Thấy anh đăm chiêu suy nghĩ, cô chỉ đứng cạnh anh, đôi mắt không tròng ngước lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng sáng rực trên nền trời đen thui kia soi vào cô làm cho nhan sắc vốn có của cô trở lên lung linh hơn rất nhiều. Anh cứ ngẩn người ra nhìn cô không chớp mắt. Tim anh đập nhanh bất ngờ, mặt đỏ ửng.
"Cảm giác này là gì vậy? Hay là mình bị bệnh?"
-Nè Tomioka san, trăng đêm nay đẹp thật đó.
(Cảm ơn các cậu đã đọc chuyện của mị. Mị sẽ cố gắng ra chuyện sớm.
Kamsa~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro