BỊ ĐUỔI
Tin tức bạn trở thành kế tử của Thủy Trụ khiến cả Sát quỷ đoàn rúng động một phen. Vấn đề không nằm ở bạn, mà là ở ngài Thuỷ Trụ đây.
Như Sanemi nhận xét, Giyuu là tên kiêu kì và chướng mắt. Thế mà người như anh lại chấp nhận kế tử, còn là con nhãi chẳng có tiếng tăm gì trong Sát quỷ đoàn.
Thanh kiếm gỗ văng ra xa, bạn theo đà ngã xa hơn thanh kiếm.
"A!"
Giyuu đưa kiếm sát mặt, đôi mắt vô tình nhìn bạn ngã dập mông cũng không hề hối lỗi.
"Ngài... Ra tay mạnh vậy!", bạn nhăn nhó lồm cồm bò dậy.
"Yếu kém."
Anh gõ đầu kiếm lên đầu bạn, bạn ôm đầu la oai oái.
Hễ lao vào là lại bị hất ra xa, bạn tức phát khóc.
Trời đã chuyển cam, Giyuu vẫn gọn gàng sạch sẽ tươm tất còn bạn người ngợm đầy đất cát, mặt nhăn nhó nhìn anh.
"Nghỉ được chưa ạ?"
Vì là thầy nên bạn phải nhẫn nhịn! Phải nhịn! Không được lao vào xé xác anh ta ngay tại đây.
"Chạy quanh chân núi mười vòng."
Giyuu quay lưng bỏ đi.
Bạn há to miệng, rồi lại thở hắt ra. Đưa ngón giữa thân thiện gửi đến Giyuu, đồ đáng ghét! Chắc chắn anh ta đang cố chèn ép mình.
.
.
.
"Ngài đừng có giết em ấy!!!"
Giyuu đưa mắt lên trời ra vẻ chán chường, tiếp đến anh đưa chân đạp thẳng vào lưng bạn. Bạn ói ra nước, theo quán tính buông con quỷ kia ra.
Con quỷ yếu ớt trước bình minh, hai tay run rẩy.
"Ngài Thuỷ Trụ!!!"
Bạn vội ngồi dậy, đưa tay chắn lấy con quỷ.
Anh đang triển khai hơi thở vội dừng lại, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bạn.
"Tránh ra Sato!"
"Ngài nhìn xem, em ấy không làm hại con người. Biết đâu, biết đâu... Còn có thể cứu chữa."
Mặt anh tối sầm lại.
"Ngu ngốc! Quỷ và người mãi mãi không thể chung sống!"
"Nhưng..."
Chưa đợi bạn nói hết câu, lưỡi kiếm sắc bén đã cắt đôi cổ quỷ. Vẻ mặt vô tình của Giyuu lướt qua mắt bạn, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn con quỷ hoàn toàn đã chết rồi mới bỏ đi.
"Ngài!"
Bạn nắm lấy viên đá nhỏ, phi về phía anh. Giyuu dễ dàng né chúng, anh không bận tâm mà bước đi.
"Đồ độc ác!!!"
.
.
.
Thuỷ phủ rộng lớn nhưng cũng chỉ có một cái nhà tắm duy nhất. Bạn thấy bất tiện lắm, lúc nào cũng phải đợi Giyuu ngâm bồn xong mới tới lượt mình.
Giyuu cũng có cảm nhận chung, anh thấy phiền quá thể. Từ ngày có bạn và con quạ tên Ann kia đã làm vẻ tĩnh lặng của Thuỷ phủ không khác gì quán bar cho các dân chơi đến quẩy.
"Hù... Ngài Thuỷ Trụ tắm xong chưa?"
Bạn ôm song cửa sổ, dí miệng vào trong. Giyuu giật mình, anh cầm thanh kiếm ném thẳng về phía cửa, hai mắt nhíu lại.
"Ngài Thuỷ Trụ! Tôi muốn đi vệ sinh, hay ngài mở ra tôi với ngài đi chung đi!!!", bạn đập cửa.
Giyuu hai mắt sợ hãi nhanh chóng mở cửa, anh vội vã bỏ chạy.
"Dạo này nhà Tomioka-san nuôi khỉ sao?"
Shinobu mở lời châm chọc, Giyuu nhìn lên cây thấy bạn đang vắt vẻo trên cây đu hết cành này sang cành khác để hái quả. Anh nhắm mắt, tâm phải tịnh.
"Cháy rồi! Ngài Thuỷ Trụ ơi!!!"
Đám cháy bốc lên nghi ngút, một góc của Thuỷ phủ cháy rụi. Giyuu nằm trong phòng, kéo chăn lên ngang mặt, hai mắt anh thâm quầng. Đã hơn một tháng kể từ khi bạn ở đây, chưa ngày nào anh được yên giấc.
Giyuu bước ra, mặt thất thần nhìn bạn. Cá nướng trên tay bạn, và đám cháy đang bùng lửa. Nhìn kĩ con cá thì thấy giống con cá ở hồ Thuỷ phủ, anh tay hơi run run rồi nhìn bạn.
"Sato..."
"Vâng... Vâng ạ?!"
Bạn nuốt nước bọt, hai mắt láo liên nhìn anh.
Giyuu túm lấy cổ áo bạn, xách bạn ném khỏi phủ.
"Ngài Thuỷ Trụ!!! Ngài Tomioka ơi?"
Bạn đập cửa, hét toáng lên.
"Tôi xin lỗi, lần sau..."
Cánh cửa mở ra, Giyuu nhìn bạn, đôi mắt điềm tĩnh.
"Hãy tham gia đại trụ đặc huấn."
"Không phải kế tử thì không cần tham gia ạ?"
"Tôi không đủ tư cách để dạy cô."
Anh quay lưng bỏ đi, bạn mím môi.
"Ý ngài là ngài chê tôi yếu kém sao?!"
Anh giật mình, rõ ràng không phải vậy. Mà thôi cũng đành đi, anh cũng chẳng biết giải thích như thế nào.
"Được lắm, đồ mặt đụt! Tôi đi đây, đợi tôi về thì chức Thuỷ Trụ của anh sẽ lung lay cho mà xem!"
.
.
.
"Kế tử cũng chỉ có vậy thôi sao?"
Sanemi nhìn bạn, mặt tỏ ra biểu cảm tệ nhất có thể.
Vì đây không phải Thuỷ phủ, ngày ngày được Giyuu nhẫn nhịn chỉ bảo nên bạn không thể khóc lóc được. Phải giữ thể diện, đúng là sóng gió ngoài kia không thể yên bình như mặt nước tĩnh lặng. Bạn nằm sõng soài dưới đất, đưa hai mắt căm phẫn nhìn Phong Trụ. Chắc chắn là anh ta ghét Giyuu nên mới làm khó bạn thế.
"Oi, đứng lên đi con kia! Hay là mày không đứng dậy được nữa?"
Sanemi quét mắt qua một lượt kiếm sĩ, ai cũng sợ xanh mặt.
"Lũ yếu kém."
Bạn bật dậy, dùng hết sức bình sinh lao đến bấu chặt vào người Sanemi rồi cạp một miếng vào tay anh. Máu tươi loang trong khoang miệng tanh tưởi, Sanemi hai mắt trợn trừng nhìn bạn.
"Mày tới số rồi, con nhãi này."
"Này, có giỏi thì anh ra đây đấu với tôi, đừng bắt nạt tân binh được không?"
Hoshiko gào mồm lên, chĩa thanh kiếm về phía Sanemi.
Thật không ngờ, Phong Trụ thả bạn ra thật. Bạn nằm lăn ra đất, ngơ ngác nhìn cảnh tượng gà bay chó chạy đằng kia.
Ngài Thuỷ Trụ, tôi nhớ ngài!!! Bạn gào thét trong lòng, lê cơ thể đầy thương tích về phòng.
.
.
.
Buổi tập luyện dưới chân núi diễn ra khá suôn sẻ. Dưới tác động của Phong Trụ, bạn đã chăm chỉ luyện tập hơn mà không còn cà kê, hay lười biếng nữa.
Nhưng trớ trêu thay, bạn lại lỡ chọc tức ngài Phong Trụ.
"Mày vừa làm gì vậy con kia?"
Sanemi mặt đen sì, bước đến gần bạn.
"Tránh xa tôi ra, đồ dê xồm!!!"
Bạn hét toáng lên, sợ hãi lùi ra sau.
Sanemi bẻ ngón tay răng rắc, tiếng xương cốt tăng thêm độ rùng rợn cho cái mặt đe doạ kia.
Giyuu vừa trở về từ Tổng hành dinh, anh đi qua ngọn núi quen thuộc như mọi ngày. Nghe tiếng bạn í ối, anh vô thức nhìn sang.
Bạn cũng quay sang nhìn anh, hai mắt chạm nhau. Cảm xúc vỡ oà sau nhiều ngày không tương ngộ, đúng ra chỉ có mình bạn.
"Ngài..."
Sanemi đưa nắm đấm về phía bạn, bạn quay sang tức thì bị làm cho đứng hình. Đà nãy gãy mấy cái răng đây...
Nhưng cơn đau lại chẳng hề xuất hiện. Giyuu đưa tay nắm chặt lấy nắm đấm Sanemi, đôi mắt xanh ánh lên một tia lạnh lẽo. Anh trong nháy mắt đã đứng trước mặt bạn.
Sanemi buông tay, Giyuu cũng thu tay về. Anh ngửa lòng bàn tay, đã thấy rỉ máu.
"Kế tử của tôi hãy để tôi tự dạy dỗ."
Phong Trụ đanh mặt, anh giận lắm rồi. Nhưng cũng không thể lao vào tẩn Giyuu được, anh quay lưng bước đi, giọng nói gay gắt.
"Biến đi."
Bạn lững thững theo sau Giyuu, hai mắt nhìn xuống đất. Anh cũng chậm rãi đi trước, cảm giác bây giờ là gì nhỉ? Bạn thầm nghĩ, là hổ thẹn sao? Phải, cố chấp để có được chức vị mà bao người ao ước, bạn lại chẳng có trách nhiệm tí nào.
"Cảm ơn ngài...", bạn thầm thì.
Giyuu đứng khựng lại, anh nhìn về xa xăm, khẽ cất giọng.
"Sato Daian."
"Vâng?!", bạn đứng nghiêm người.
"Rời khỏi vị trí kế tử đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro