KẾT THÚC

Viên thuốc trong miệng bạn vỡ ra, bạn dần dần tỉnh dậy. Đúng như bạn đoán, chắc chắn nơi đây có vấn đề nên bạn đã nhét một viên thuốc giải trong miệng phòng trường hợp xấu.

Nhìn Higo còn say giấc bên cạnh, xung quanh bài trí loè loẹt khiến bạn chối mắt. Nhét viên thuốc vào miệng Higo, chị cũng chầm chậm mở mắt.

"Daian..."

"Shhhh!"

Bạn khẽ kêu, hướng ánh mắt ra khỏi cửa.

Có vẻ xung quanh không có người.

"Đi thôi."

Bạn cùng Higo đi dọc biệt phủ rộng lớn, đến chỗ thuận thế bạn liền nhảy phóc lên cao. Ánh mắt bạn nhìn bao quát, đám lửa cháy to bập bùng nhanh chóng thu hút bạn, bạn khẽ run trước cơn gió mạnh thổi đến.

Trước ngọn lửa sáng rực, các kiếm sĩ đang bị treo lơ lửng, dân làng xung quanh thì đang thực hiện một nghi thức nào đó. Cho đến khi một tiếng trống dội đến, chiếc kén to dần mở ra, bên trong là một chàng trai với mái tóc trắng xoá, cơ thể thì yếu ớt.

"Thần đến rồi!"

"Cầu thần hãy ban cho chúng tôi điều ước."

"Chúng tôi đã bắt được những kiếm sĩ diệt quỷ..."

Con quỷ cười thé lên.

"Tốt lắm!" hắn đưa tay lên không trung, vô số sợi dây cuốn chặt vào cổ các kiếm sĩ. Higo bên cạnh kinh hãi, cô chực lao đến.

"Từ đã!"

Bạn đưa tay giữ lấy Higo.

"Chị hãy đi lấy Nhật Luân trước đã, em có vũ khí em sẽ giữ chân nó."

Nói rồi, bạn nắm chắc lấy con dao găm bên hông nhảy xuống đám cỏ xanh rì.

Một nhát chém mạnh vào cổ con quỷ, tốc độ đáng kinh ngạc ấy khiến hắn không kịp trở tay.

"Mi?!"

"Thả đồng đội tôi ra!" bạn dõng dạc nói.

Hàng loạt ánh mắt dân làng đổ dồn lên bạn, bạn trừng mắt nhìn ra. Áp lực vô hình này khiến bạn khó thở, con quỷ ngay lập tức hất văng bạn ra xa. Bạn lấy đà bật ngược lại, cắm con dao găm vào mắt hắn. Hắn đau đớn, gào thét:

"Bắt nó lại cho ta!"

Như bị thôi miên, người dân trong làng đồng loạt đứng dậy. Họ tiến đến phía bạn, bạn vô thức lùi lại về sau.

"Để ta xem mi sẽ xử lí đám người ngu ngốc này như thế nào."

Quỷ Hồn hất tà áo, hàng loạt dải băng quấn vào người các kiếm sĩ, chẳng mấy chốc da thịt như có ai thiêu đốt nóng bỏng.

"Mọi người!"

Bạn hét lên, càng lùi dần về sau.

"Hơi thở của băng, thức thứ sáu: Băng Huyết."

Higo từ trên cao nhảy xuống, một khí lạnh ập đến khiến cho tất cả đứng hình. Chị ném kiếm đến bạn, thủ thế chĩa hướng kiếm về phía Quỷ Hồn.

"Chết tiệt."

Quỷ Hồn gào lên, xung quanh hắn toả ra luồng khí tím đậm. Người dân xung quanh đồng loạt ngã gục, hắn đã ăn linh hồn của họ. Hạ huyền sau khi hấp thụ linh hồn, sức mạnh đáng sợ hơn hết.

"Daian! Hãy cứu họ!"

Higo nghiêm mặt nhìn bạn, bạn đang sững sờ trước khung cảnh đáng sợ này nhanh chóng lấy lại tinh thần mà vụt đi.

.

.


.



Higo ngã văng ra xa, chị nôn ra máu. Bạn dù cố gắng dùng sức nhưng cũng không thể gỡ được nhưng dải băng quấn kín mít này.

"Chết tiệt!", bạn bật khóc, dùng dao rạch từng lớp vải.

Hết lớp này đến lớp khác mọc lên tua tủa, còn quấn chặt hơn.

Bạn nhìn sang Quỷ Hồn, phải, chỉ có thể tiêu diệt hắn mới có thể hoá giải lời nguyền này.

Chưa kịp suy nghĩ bao lâu, hình dáng bà lão cho thuê trọ xuất hiện khiến bạn bất ngờ. Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, bà lão ngã khuỵu xuống, lo lắng lắp bắp nói:

"Thưa ngài, chuyện... Chuyện này là thế nào?"

Quỷ Hồn mặt đỏ phừng vì tức giận, hắn nạt nộ:

"Ta đã bảo ngươi, nếu muốn gặp lại con trai mình thì phải giết hết lũ người này rồi mang xác đến cho ta!"

"Tôi... Cúi xin người tha mạng..."

"Hắn ta là quỷ, bà đang làm cái quái gì vậy?"

Bạn tức tối quát lên.

"Giờ ngươi đã hết giá trị, cút đi!"

Quỷ Hồn tung vô số dải băng về phía bà lão, Higo đang choáng váng trước mặt đất nhìn thấy liền dùng sức mà lao đến. Cơ thể chị bị xuyên thủng, Higo dần mất ý thức.

Bạn ngơ ngác sững người, tay vung dao về phía Hạ huyền. Nhưng con dao nhỏ này không hề đủ sức sát thương đến hắn ta, huống hồ độc tử đằng tác động rất ít đến cơ thể hắn.

Bạn ho sặc sụa, nước mắt chạy dọc má ướt đẫm, vị mặn chát của máu khiến bạn càng bấn loạn.

Trong giây phút bạn tưởng như kết thúc ấy, thanh kiếm của Higo cắm thẳng trước mặt bạn.

"Daian!!! Hãy giết hắn đi!"

Bạn loạng choạng đứng dậy, vô thức rút thanh kiếm dưới đất lên. Ánh kiếm sắc bạc ánh lên lạnh lẽo, gió thổi về miền hoang vu, trên chiến trận nay chỉ còn một người và một quỷ.

Những lời nói của Giyuu văng vẳng trong tâm trí bạn, bạn mỉm cười buồn bã. Phải, đến giết quỷ còn không thể nói chi đến trở thành một Trụ Cột trong tương lai.

.






.






.




Con quỷ có hàng trăm phân thân khác nhau. Bạn hoàn toàn không ngang sức với hắn, thậm chí bạn còn không thể sử dụng hơi thở.

Thanh kiếm của Higo bị gãy đôi, bạn lùi lại tránh những mũi kim đang lao về phía mình.

Thanh kiếm của bạn nằm sõng soài trên mặt đất, bạn liều mình lao đến bắt lấy Nhật Luân kiếm.

Một cây kim ghim vào chân bạn, ngay lập tức đôi chân bị tê cứng. Không thể di chuyển một cách bình thường, bạn rạch một đường dài trên chân, rắc thảo dược lên và dùng tay bấu chặt vào vết thương để lấy lại cảm giác.

Sau hàng loạt kim châm, một loạt côn trùng từ phía sau lao đến.

Bạn chạy dọc rừng cây, nấp sau những thân cây to lớn lấy đà lao lên không trung đâm thẳng từ phía sau con quỷ đang lơ lửng trên không trung.

Lực đâm chưa đủ, con quỷ hét lên rồi bùng nổ sức mạnh, hất văng bạn ra xa.

"Con khốn!"

"Huyết quỷ thuật: Kén bướm."

Một loạt dải băng trắng từ mặt đất mọc lên, bạn đáp lên thân cây gần đó cắt phăng những dải băng.

Những dải băng trắng đâm xuyên vào cơ thể dân làng, bạn bất ngờ lao xuống, xoay xoay thanh kiếm cắt sạch những dải băng.

"Ngươi vẫn còn lo lắng cho lũ người đó sao?"

"Daian!!!"

Higo đang bị những dải băng trói chặt, cô cố gắng lấy dao cắt đứt những mảnh vải tẩm đầy chất nhầy nhụa kia.

"Bảo vệ bà lão và mọi người đi!!!", Higo nửa mê nửa tỉnh, chất độc đang dần xâm nhập đến tận não bộ.

Nhìn bà lão đang khổ sở ôm lấy cậu con trai đang dần tan biến, bạn xách lấy cổ áo bà ta mà kéo đi.

"Buông tôi ra!"

"Con trai bà đã biến thành quỷ, vô phương cứu chữa! Bà hiểu chứ? Bao nhiêu người đã đổ máu ở đây, bà có hiểu tình hình không?!", bạn nhắm chặt mắt dùng hết sức bình sinh quát lớn.

Bạn kéo mạnh bà lão chạy khỏi những dải băng đang đuổi theo. Vừa chạy vừa chém đứt chúng.

Bà lão đẩy bạn ngã xuống, bạn bị vải cuốn chặt. Higo ở bên cạnh đang gần như biến mất sau chiếc kén bướm đang gần đóng, cô gào lên cắt đứt từng miếng vải đang cuốn lấy cổ và cánh tay bạn.

"Higo, chị..."

"Đừng lo cho chị! Nếu hôm nay trở về mà không cứu được họ, cả đời này chị sẽ rất hổ thẹn. Chị mang ơn Chúa Công, xin em hãy giúp chị. Chị không có năng lực xuất sắc nhưng em thì có thể. Hãy cứu họ, đó là nghĩa sống của chị... Chị cũng muốn chết trong vinh dự, rằng chị không phải kẻ vô dụng." Chị bật khóc nức nở.

Bóng Higo mất biến sau chiếc kén bưng kín, bạn cầm kiếm chém phăng từng miếng vải nhưng đều mọc lại nhanh chóng. Hết lớp này đến lớp khác chồng lên nhau.

Bạn đánh rơi thanh kiếm, đồng tử dãn ra, tim đập nhanh chóng, hô hấp trở nên khó thở.

Vào mùa xuân năm ấy, đào nở rộ rực rỡ. Aran dựa lưng vào bạn, ngắm từng cánh đào rụng rời.

"Daian-chan, sao hôm nay mẹ trở về muộn thế? Em muốn ăn súp miso."

Bạn đang mải mê đọc sách, ngẩng mắt lên nhìn theo cánh đào phớt hồng.

"Chị không biết, em ồn ào quá!"

.

.

.

Trong tâm trí đứa trẻ năm ấy, khi thấy mẹ trở về với đôi mắt mù loà, bạn đã im lặng và tự cất chân vào bếp nấu súp miso. Ngay sau này, bố cũng chẳng trở về, thứ duy nhất bạn có thể gửi gắm nỗi nhớ nhung về bố là thanh kiếm vàng rực trên kệ nơi góc nhà. Bạn biết, bố sẽ mãi chẳng trở về.

.

.

.

Lại một mùa xuân nữa đến, mẹ cùng bạn làm những chiếc bánh anh đào xinh xắn để dùng với trà. Aran phấn khích chạy vòng quanh sân, chốc chốc lại thò tay bốc trộm một chiếc.

"Aran!"

Lúc này, trước cửa xuất hiện bóng dáng của người dì đã lâu không xuất hiện.

"Dì Aki."

Dì gầy yếu lắm, tựa như dì đã trải qua một kiếp người rồi vậy. Dáng người gầy yếu xách hộp gỗ tiến vào, gặng cười nhìn bạn.

"Đã lâu rồi, chúng ta cùng dùng súp miso dì nấu nhé?"

Aran loăng quăng bê bát chạy khắp nhà, phát cho mỗi người một cái.

"Dì Aki tuyệt nhất!"

"Hãy để mẹ con ăn trước, rồi các con hẵng ăn sau."

Mẹ nhấp ngụm súp, nét mặt dãn ra.

"Ngon quá!"

Tuy mắt bà đã mù nhưng vẻ xinh đẹp ấy vẫn vương trên khuôn mặt mẹ.

Chiếc bát vỡ choang, mẹ ngã lăn ra đất. Khó thở, đau đớn, ngứa ngáy.

Bạn hốt hoảng chạy đến đỡ mẹ, rối rít hỏi:

"Mẹ, mẹ bị sao? Mẹ! Mẹ!"

"Daian! Dắt Aran chạy ngay! Nhớ lời mẹ dạy, buông bỏ hận thù, hãy sống vì người khác, hãy trở thành một người tốt như bố con."

Dì cười phá lên, hai mắt chảy nước. Thứ nước mắt đã nhuốm màu đen, chảy ra từ sự tăm tối trong tâm hồn.

"Năm xưa, chính tay bố mày đã giết cả gia đình ta! Đã rắp tâm giết hại người anh ruột, cháu ruột đã hoá quỷ của mình. Rồi hắn hèn nhát mà mổ bụng tự sát! Để bây giờ, các ngươi phải chịu nghiệp chướng này, hãy trách lấy bố..."

Bạn cầm cây trâm đâm thẳng vào tay dì, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Aran chạy mất.

Hai chị em chạy suốt đêm, vừa chạy vừa khóc.

Giữa cơn mưa gió, bão bùng, bạn và Aran ngã xuống vực thẳm.

"Aran!!!"

"Chị ơi!"

"Nhất định chị sẽ tìm lại em!"

.





.




.

"Mình nhớ ra rồi..."

Bạn ôm lấy mặt, hứng từng giọt nước mắt.

Cơ thể xiêu vẹo đứng dậy.

"A hah?! Vẫn còn sức sao?"

Hai mắt bạn ướt nhoè, vì khói bụi lẫn sự vụn vỡ.

"HƠI THỞ CỦA ÁNH SÁNG, THỨC THỨ MƯỜI LĂM: BÍ KĨ - LUYỆN THẦN."

Mọi vết thương trên cơ thể bạn mất đi cảm giác đau đớn. Chiêu thức này cho phép bạn hồi phục trong thời gian ngắn, tuy nhiên phải đạt tới độ "tĩnh tâm" tuyệt đối.

Mọi hình ảnh xáo trộn trong não bộ khiến bạn sốc, bạn ngã gục xuống. Thanh kiếm đang phát sáng, chỉ cần một đường kiếm thôi là hắn ta sẽ chết!

Bạn hít thở đều, cảm thấy cơ thể đang dần vỡ vụn.

"Kĩ thuật của ngươi thật yếu kém! Giờ thì chết đi.", hạ huyền phất tay.

Hàng loạt kim châm đổ xuống. Bạn thẫn thờ, vài giây sau đưa thanh kiếm lên cao. Chỉ một đường kiếm tấn công từ xa, cổ con quỷ đứt phân nửa.

"Hah?! Thứ quái quỷ gì đây?" Con quỷ ôm lấy cổ mình cố gắng phục hồi.

"Giờ thì đến ngươi phải từ biệt với thế giới này rồi."

Vết thương không những không lành mà còn phân huỷ nhanh hơn, chẳng mấy chốc cả thân thể của hắn bốc lửa cháy rụi.

"KHÔNGGGGGGG!!!!"

Cùng thời điểm đó, Mặt Trời len lỏi qua những tán lá chiếu rọi xuống chiến trận đẫm máu.

Bạn ngoái đầu chào bình minh, thanh kiếm nhỏ giọt máu xuống đất, mùi tanh bốc lên. Một nhiệm vụ nữa hoàn thành, bạn ho sặc sụa, gân cốt tưởng như đã vỡ nát.

.

.

.

.

.

.

Giyuu đặt chân trên vũng máu. Gió khô thổi hắt hiu phản chiếu một miền đau thương, chết chóc. Giữa hiện thực tàn khốc, bóng dạng bạn đang gật gù trên mặt đất.

Thấy anh đến gần, bạn ngước lên nhìn anh.

Bạn giơ thanh kiếm lên trước mặt anh, tay nắm chặt lưỡi kiếm đến chảy máu.

Một làn gió nữa thổi qua, Giyuu thấy lòng mình xáo động. Anh đưa tay nắm lấy thanh kiếm.

Anh đã đến chậm một bước, Giyuu đưa đôi mắt sâu xoáy vào bình minh đang ló dạng, cảm giác căm phẫn loài quỷ lại trào dâng trong lòng anh.

Giyuu cởi chiếc haori trùm lên cơ thể bé nhỏ đang khẽ run rẩy, anh ra hiệu cho Ẩn đội giải độc cho dân làng.

Chuyến đi này, chỉ có Higo tử trận. Bông hồng bằng đá quý lấp lánh khắc trên vỏ kiếm của cô ánh lên lấp lánh trong lòng tay bạn, anh nhìn khuôn mặt bê bết máu lẫn mồ hôi, tay chân mềm nhũn, da thịt lẫn nhau.

Giọng nói Higo vẫn còn đâu đây, cô cười khúc khích, cảm ơn bạn đã bảo vệ mọi người. Higo là một cô gái tốt, nếu không phải nặng nợ với cuộc sống này có lẽ cô sẽ không cầm kiếm. Và sẽ chẳng chết một cách đau đớn như vậy...

Anh tiến về phía Mặt Trời mọc, lặng lẽ đi.

Shinobu trông theo bóng Giyuu, các Trụ Cột chưa bao giờ có thể tránh khỏi nỗi ám ảnh khi để cấp dưới gặp nạn như vậy. Cô hất tà haori, đồng tử tím trĩu xuống, đưa tay xoa nhẹ tóc bạn.

"Đau... Đau quá!"

Bạn ho ra, nước mắt sinh lý chảy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro