TỬ ĐẰNG

Một vết sáng từ nền trời đen thẫm vụt xuống. Giyuu trừng mắt đưa Nhật Luân kiếm chặn lại. Bạn bị hất lùi ra sau, chân ma sát với mặt đất tạo thành làn bụi mỏng.

"Hả?!"

Bạn xoay thanh kiếm, ngơ ngác nhìn anh.

"Ra là Thuỷ phủ. Tôi đi ngang đây, ngửi thấy mùi quỷ nên lao thẳng đến không để ý, mong anh Thuỷ Trụ thứ lỗi."

Nói xong, bạn đánh mắt xoay người dịch chuyển đến gần Nezuko, thanh kiếm cứa nhẹ trên cổ em, Tanjirou từ bên trong đi ra liền hét toáng lên.

"Nezuko-channnn!!!"

Nezuko ngậm chặt ống tre, núp sau lưng Giyuu.

"Đừng giết em ấy. Em ấy không như những con quỷ khác."

"Chị... Chị làm gì Nezuko vậy hả?!", Tanjirou nhăn mặt hét lớn.

Đôi mắt bạn trống rỗng, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn như phớt lờ, cố chĩa thanh kiếm về phía Nezuko.

Giyuu lao đến giữ chặt lấy người bạn.

"Buông tôi ra coi!"

Bạn cắn vào tay anh, anh vẫn tỉnh bơ. Lông mày Giyuu nhíu lại, tay siết chặt eo bạn hơn.

"Đồ biến thái! Anh đang chạm vào ngực tôi đấy! Buông tôi ra!!!", bạn đỏ mặt hét lên.

Giyuu cứng người theo quán tính thả bạn ra, bạn bật nhảy lùi xa anh vài mét.

"Xin lỗi."

"Huh!", bạn bực bội quay mặt đi. "Đã tiện đến đây thì tôi cũng muốn lấy lại một ít đồ. Không biết anh để đâu?"

Giyuu trầm mặc, anh chưa vội trả lời và bạn cũng quen với điều ấy. Ngần ấy năm, bạn đã thay đổi nhiều. Sự vô tư trên khuôn mặt bấy giờ như để che giấu nỗi ưu tư sâu trong lòng.

"Được."

Bạn đưa tay vẫy chào hai anh em nhà Kamado đang ôm nhau nhìn bạn cảnh giác.

"Này, chị chỉ doạ hai đứa một chút thôi. Nhưng nếu Nezuko có biểu hiện khác thường, chị sẽ lấy đầu em chưa đầy năm giây đâu."

Tanjirou toát mồ hôi hột.




.

.

.

Căn phòng xưa của bạn vẫn còn nguyên, mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng.

"Tôi chỉ muốn lấy lại ghim cài hoa lưu ly."

Giyuu quay người với bạn, anh đưa tay mở từng ngăn tủ đựng đồ.

"Sato..."

Trái tim bạn như hẫng một nhịp khi nghe anh gọi tên mình.

"Daian...", anh nhẹ giọng. "Tại sao quay về?"

Bạn hơi run, mặt cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi của anh.

"Thế cho tôi hỏi ngài Thuỷ Trụ, tại sao anh lại vứt bỏ tôi?"

Giyuu dừng tay, anh quay lại nhìn bạn. Bạn nhón chân nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức nhưng chất chứa nhiều sầu muộn.

"Anh cũng đâu trả lời được..."

"Sato.", Giyuu hơi cúi mặt xuống.

Bạn đưa tay chặn mặt anh lại.

"Anh né xa tôi ra. Trả tôi chiếc ghim cài nhanh lên."

Giyuu giơ chiếc ghim cài lên cao.

"Hãy rời khỏi Sát Quỷ Đoàn. Cô có biết, hành động của mình là nguy hiểm không?"

Bạn kiễng chân để với lấy chiếc ghim áo kia. Miệng liên tục chửi rủa.

"Mẹ kiếp, thế anh có biết tại sao tôi phải lao đầu vào nguy hiểm không?", bạn với được chiếc ghim cài thành công. "Nếu anh không đẩy tôi ra xa anh, thì sẽ chẳng có ngày này. Giyuu! Anh có biết tôi đã sống tạm bợ như thế nào trong tháng ngày vô định bị anh bỏ rơi không?!"

"Sato."

Giyuu gọi tên bạn, anh không biết giải thích như thế nào.

"Im lặng đi! Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi."

Anh nắm lấy vai bạn, kéo mạnh bạn lại gần anh. Bạn hơi ngượng ngùng, đẩy anh ra.

"Anh đang làm gì vậy? Đây cũng tính là một hành động biến thái đấy nhé.", bạn hằn học đáp.

"Em quên rồi."

"Trí nhớ tôi luôn minh mẫn."

Anh cài lên mái tóc bạn một nhánh tử đằng đã bị ép khô. Bạn đưa mắt nhìn theo tay anh vụng về, hai má phiếm hồng.

"Đây là của em."

"Của tôi là sao?"

Giyuu mặt trầm mặc, anh buông tay khỏi vai bạn rồi rời khỏi phòng.

"Nghĩ mấy bông hoa khô này là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"

Bạn giật lấy nhánh tử đằng vứt xuống đất, tức giận lao ra ngoài.





.

.

.

Trở về từ làng Thợ Rèn, bạn mệt nhọc dựa lưng vào người Dosu.

Dosu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho bạn nằm nghỉ.

"Chị đã sửa lại kiếm rồi chứ?"

"Rồi."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện rơi vào thinh lặng. Bạn trở người, chợt nhớ tới câu chuyện cách đây hơn một tháng.

"Dosu-kun, nếu một người tự nhiên cài hoa lên tóc em thì..."

"Em là con trai đấy! Em có bị điên đâu để người ta cài hoa lên tóc em..."

Bạn bật cười, vài sợi tóc vương trên mặt.

"Phải nhỉ?"

Nắng rủ trên đôi mi thêm u sầu, Dosu nhìn bạn, hai má cậu đỏ bừng.

Thế gian ủ tình trong mắt ai?

"Chị... Chị cười cái gì chứ?!"

"Nhưng nếu đấy là một người con trai cài hoa lên tóc người con gái thì sao chứ?"

Dosu không đáp lời, cậu bẻ lấy bông hồng bên cạnh rồi nhẹ nhàng cài lên tóc bạn. Gió đìu hiu thổi qua, bạn sững sờ.

"Em... Em miêu tả giống ghê!"

Dosu ngượng nghịu.

"Thế thì tên kia đã thích người mà hắn cài hoa cho rồi chứ sao? Có tên điên nào đi hái hoa rồi cài lên tóc người con gái mình không thích đâu?"

"Nhưng tiếc là hoa tử đằng chứ không phải hoa hồng."

Dosu hơi giật mình, cậu nói lớn.

"Chị... Chị khờ thế?"

"Nếu một người tặng cho chị hoa tử đằng nghĩa là người đấy chờ lời hồi đáp của chị về mặt tình yêu! Đồ ngốc!"

"Hả?!"

Bạn trợn tròn mắt, một vệt nắng cuối chiều thu vào đáy mắt.

Bóng lưng Giyuu như thoáng qua đây, bạn đưa tay lên không trung rồi bất giác rơi nước mắt.

Một chút nỗi buồn vẫn vương vấn trên nhánh tử đằng.

Tình cảm sau ngần ấy, đã được đáp lại nhưng giờ đây bạn lại chẳng thể tiến lên cùng anh nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Dosu trầm ngâm dõi mắt theo ánh hoàng hôn. Cậu hiểu rõ bạn yêu chàng trai mặc chiếc haori hai màu kia, nhưng Dosu luôn tự an ủi bản thân rằng thứ tình cảm ấy đã phai nhạt rồi để bây giờ bất giác bắt gặp giọt lệ vương trên khoé mắt, cậu thấy mình cũng khóc.

Nhưng là trái tim đang thổn thức.

"Không..." Bạn đứng dậy vươn vai. "Ăn cơm rồi luyện kiếm nào Dosu."










.

.

.








Quá đêm, bạn trằn trọc qua lại.

Nghĩ về ánh tím của Tử Đằng khiến bạn xao xuyến không thôi. Bạn trở người, bắt gặp hình bóng Dosu đang đi qua.

"Dosu!"

Cậu dừng lại, hơi nghiêng người gần cửa.

"Sao vậy chị?"

"Em mới đi làm nhiệm vụ về à?"

"Chị không ngủ được à?"

Bạn im bặt, rồi thoáng trả lời.

"Uh..."

"Nếu về chuyện chiều nay thì chị hãy đi đi. Hãy thử hành động theo con tim của mình, đừng để bất cứ điều gì định hình hay đóng khuôn cho cuộc đời chị, Daian.", Dosu khoanh chân ngồi xuống trước cửa mặt cậu thoáng buồn nói.

Hai mắt bạn lóng lánh, bạn ngồi dậy mỉm cười.

"Dosu, cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro