XA CÁCH

Giyuu nắm chặt hai tay Nezuko, anh đưa kiếm về phía Tanjirou giận dữ quát:

"Không có cách nào có thể đưa quỷ trở về người! Đừng ngu ngốc nữa!"

Tanjirou đau đớn hét lên:

"Tôi xin hứa sẽ tìm cách đưa em ấy trở về làm người! Làm ơn! Làm ơn!!!"

Dưới làn tuyết dày đặc, da mặt anh tái nhạt vì cái lạnh, đồng tử xanh càng trở nên lạnh lẽo.

Quỷ và người, vốn không thể cùng chung sống.

Nhưng vào giây phút Tanjirou tìm cách bảo vệ Nezuko, anh như thấy bạn đã từng chật vật để cứu sống Aran thế nào. Nezuko che chắn cho Tanjirou, cũng một hình ảnh ấy nhưng Aran lại như đang đứng trước mặt anh.

"Anh rể!"

Giyuu thu kiếm, anh quyết định xoay chuyển bánh xe số phận. Một con đường khác mở ra, và anh sẽ là người tạo ra nó.

"Cậu hãy đến nơi này và tìm gặp sư phụ tôi, người sẽ giúp cậu."


.

.

.


Bạn co người ngồi trong góc, một đống thức quà đặt trước mặt bạn chẳng buồn đếm xỉa.

"Daian-chan, con có muốn ăn gì không?"

Vú nuôi cười hiền từ bước vào, tay đưa ra chạm nhẹ vào khuôn mặt bạn.

Bạn hất tay bà, úp mặt vào gối.

"Giyuu-san đâu?"

Dáo dác tìm anh đã hơn nửa ngày nhưng vẫn vô vọng, bạn rơi vào hoảng loạn. Tim đập nhanh, bạn khó thở ngã xuống đất.

"Bà chủ!!!"

Tại sao ngài lại bỏ tôi? Nước mắt bạn chảy dài, đôi mắt vô hồn nhìn mặt sàn lạnh lẽo.

"Tên nhóc kia, cõng con bé đến thầy thuốc mau lên!"

Nhìn chung quanh vắng người, gia nhân đều đã chuẩn bị cho lễ hội phố Hoa từ lâu. Một cậu trai bước vào, bế xóc bạn lên.

"Đây không phải bệnh."

Cậu đỡ bạn dậy, rót chút nước nhấp vào miệng bạn, vài giây sau bạn dần bình tĩnh.

"Chị có sao không?"

"Không...", bạn tính vùng khỏi người cậu nhưng liền bị chiếc vòng cổ cậu thu hút. "Đây là..."

Bông hồng lấp lánh ánh lên trước cổ áo cậu ta, một thứ xa xỉ không hề phù hợp với bộ dáng hiện tại.

.

.

.

Không khí ở Thuỷ phủ luôn yên tĩnh như vậy, Fumio cũng không trở về Điệp phủ mà ngày ngày quét dọn Thuỷ phủ. Giyuu ngồi im trong phòng, tiếng gõ cửa vang lên.

"Tomioka-san, ăn trưa thôi."

Fumio đặt khay cơm trước cửa, cô chỉnh trang lại tóc rồi đợi anh mở cửa.

Từ ngày bạn rời đi, Giyuu mặc dù vẫn tỏ ra dáng vẻ thường ngày nhưng cô thấy rõ sự ưu phiền trong đáy mắt xanh cuốn hút kia. Fumio muốn tiến đến gần anh, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh nhưng Giyuu lại luôn tìm cách tránh né.

Giyuu nhíu mày, mở cửa cầm khay cơm trên tay.

Anh vô tình phóng ánh mắt về xa, bãi cỏ xanh mướt bạn vẫn thường lăn dài ngủ nướng. Một tia sáng loé qua ánh mắt Giyuu, Fumio nhận ra điều gì đó cô hắng giọng.

"Tomioka, cậu nghĩ việc có tình cảm với kế tử của mình là không sai trái sao?"

Giyuu nắm chặt khay cơm, hai chữ "kế tử" khiến anh phản ứng.

Không phải vì đó là điều sai trái mà là vì hình bóng bạn đã gắn bó với nơi đây đến quen thuộc rồi. Hai năm, một khoảng thời gian đâu quá ngắn. Chuyện tình cảm, Giyuu cũng chưa từng nghĩ tới mà nghĩ tới rồi cũng có gì sai luân thường đạo lí chăng?

Từ ngày chị gái vì bảo vệ anh mà chết, Sabito vì sự yếu đuối của anh mà cũng ra đi. Giyuu chưa từng xem mình sống, số phận không đánh vào anh những vết thương xác thịt mà dày vò tâm hồn anh bằng mặc cảm, dằn vặt. Các Trụ Cột - họ đã trải qua năm tháng đau thương để rồi mạnh mẽ, còn anh lại dẫm lên máu thịt đồng đội mà đi lên vị trí này.

"Đừng làm phiền tôi nữa."

Giyuu đặt khay cơm trở về chỗ cũ, anh đóng cửa bỏ mặc Fumio bặm môi bực tức.



.

.

.



Thời gian gió thổi mây bay, thoáng chốc đã hai năm trôi qua...

"Tomioka-san, cậu vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình sao?"

Fumio cắm đoá hoa lưu ly vào bình, cô đánh mắt nhìn Aoi đang băng bó vết thương cho Giyuu.

"Cậu đã 21 tuổi rồi, còn tôi thì 23. Tôi không thể đợi cậu thêm nữa đâu!"

Fumio cúi lại gần anh, Giyuu nghiêng người để cô mất đà ngã nhào xuống đất.

"Tình cảm của tôi cậu vẫn mai chưa nhận ra sao? Từ bữa ăn đến quần áo, tất cả đều là tôi âm thầm lo lắng cho cậu."

Anh cứng người, ngày nào cũng bị tra tấn tinh thần bằng vở bi kịch này của Fumio khiến Giyuu ám ảnh. Anh đánh mắt sang đoá lưu ly, hương thơm nhẹ toả ra khiến anh như nhớ về quá khứ.

Hai năm rồi...

.

.

.





Tanjirou bị điều đến tổng hành dinh tất nhiên cũng có sự xuất hiện của anh. Giyuu đứng một góc, nhìn sang các Trụ Cột đang trò chuyện rôm rả.

Anh nhớ đến tháng ngày luôn có bạn ở bên ríu rít, cũng không quá tệ.

Đôi mắt vô hồn đầy trách móc của bạn xoáy sâu vào anh, liệu bạn có sống tốt không khi loài quỷ không còn là mối đe doạ. Tin tức bạn đã rời phố Hoa một năm trước càng khiến anh thêm bận tâm, liệu bạn đã đi đâu trên thế gian rộng dài này?

Obanai đưa tay về phía Tanjirou, Giyuu nhanh chóng đưa tay chặn lại. Sanemi nhìn Giyuu như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Obanai không ngoại lệ cũng trừng mắt nhìn anh.

Mitsuri ở bên luống cuống nhìn chung quanh, cô đỏ mặt ngại ngùng.

Shinobu trầm lặng mỉm cười.

Viêm Trụ cười hào sảng, không có ý kiến gì ngoài mấy câu nói vô nghĩa.

Nham Trụ chắp tay, nước mắt chảy dài.

Âm Trụ cười, tranh việc lấy đầu của Nezuko.

Hà Trụ luôn trong trạng thái mơ hồ, cậu ngẩn ngơ nhìn lên trời rồi cũng mặc kệ sự đời mà thu mình vào thế giới riêng.

Giyuu thấy họ thật đáng ngưỡng mộ, ai cũng ra dáng của kẻ mạnh. Anh lùi người vào một góc, nhận lệnh Chúa Công.



.

.

.



Tanjirou và Nezuko được Ẩn đội đưa đi. Sau đó, các Trụ Cột ngồi trong biệt phủ Chúa Công lắng nghe người căn dặn.

"Có lẽ hôm nay sẽ là ngày đánh dấu cho sự biến chuyển suốt trăm năm qua của Sát Quỷ Đoàn."

Chúa Công mỉm cười, dịu dàng nói.

Phu nhân Amane ngồi bên cạnh Chúa Công, đưa tay đỡ lấy người.

Mọi người im lặng lắng nghe, dành sự tôn trọng tuyệt đối cho con người này.

"Từ nay, chúng ta sẽ đón một vị khách làm xoay chuyển tình thế của Sát Quỷ Đoàn."

Không khó để thấy mọi người có chút tò mò.

"Mời cậu vào."

Một luồng gió nhẹ thổi qua, không một ai kịp quan sát. Phía trước họ, một bóng người đã ngồi ngay ngắn.

"Xin chào mọi người, tôi là Dosu."

"Nhanh quá!"

Mitsuri khẽ cảm thán.

"Tên nào đây?", Sanemi trừng mắt nhìn lên chàng trai với mái tóc bạch kim đang ngồi trước mặt.

"Tôi là Dosu.", Dosu mỉm cười.

"Cái đấy thì ai chẳng biết!"

"Tôi là tân Trụ Cột, lấy danh Thiên Trụ."

Dosu bật cười, cậu rất nhanh chẳng mấy chốc đã đứng ở cuối phòng bắt tay với Mitsuri.

"Kawaii, em ấy dễ thương quá!"

Luyến Trụ ngại ngùng nắm lấy tay Dosu.

Cậu đưa tay về hướng Obanai nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc lạnh.

"À, chào anh! Tomioka Giyuu."

Dosu hướng người về phía anh, hai mắt cong cong.

Giyuu làm ngơ, sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến anh cảm nhận được một mối đe doạ nào đó.

Không biết là hoạ hay phúc!

"Ra là vậy. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?", Shinobu cũng nở nụ cười máy móc.

"Tôi 17 tuổi."

"Tôi chưa từng thấy cậu ta trong Sát Quỷ Đoàn trước đây." Obanai nói.

"Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây.", Dosu đáp lời.

"Hả... Hả?! Em ấy là lần đầu tiên diệt quỷ sao? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm!", Mitsuri nghĩ thầm.

"Dosu đã đủ tiêu chuẩn trở thành một Trụ Cột.", phu nhân Amane lên tiếng giải thích.

"Tôi đến đây là có mục đích, tôi cũng không quan tâm đến vị trí Trụ Cột này đâu. Nhưng mục tiêu chung của chúng ta là tận diệt loài quỷ...", Dosu hơi cúi mặt xuống khiến cậu thêm phần thần bí. "Và mục tiêu của tôi chính là giết chết Muzan, những thứ khác đối với tôi đều là vô nghĩa."

Dosu - một Trụ Cột với năng lực chưa rõ ràng. Tất cả mọi người đều đặt dấu hỏi hoài nghi, tuy vậy lệnh Chúa Công là tuyệt đối.

Sanemi nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Anh nhìn chằm chặp vào Dosu như muốn ăn tươi nuốt sống con người ngạo mạn kia, cậu không đáp gì chỉ phủi quần áo một mạch rời khỏi phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro