Tình yêu và sự cứu rỗi (8)

*** kể về cuộc hẹn gặp của hai anh chị và sự cứu rỗi trong tuyệt vọng.

+++++++++++++

- reng renggggg.

Tiếng chuông báo hiệu đã hết buổi học.

Shinobu đến nơi hẹn, nhưng không hiểu sao gốc tử đằng hôm nay thật đẹp, nở rộ nhuộm tím của bầu trời. Gió thổi làm những cành hoa đung đưa theo gió. Điểm màu cho khung cảnh còn có đàn bướm lượng quanh người Shinobu. Khung cảnh đẹp đến say lòng người.

- Em đến rồi à.

- Tomioka-sanpai, rốt cuộc chuyện lúc sáng là sao?

- Vậy để anh nói nhé.

- Anh yêu em !, em có thể trở thành bạn gái anh không ?

- Hả!?? Em... em ,e...mm.

Cô mặt đỏ hơn trái cà chua, lấp bấp không nói nên lời. Giyuu thấy thế nên hỏi tiếp.

- Em không thích anh sao?

- Không phải! em đương nhiên là thích anh rồi!

- Vậy câu trả lời là...

- Em đồng ý, nhưng chị em chưa tỉnh lại nên em không thể bên anh được.
Nói tới đây đôi mắt không tròng lại ngắn lệ. Giyuu liền ôm lấy cô. Khẻ lao những giọt nước mắt trên má cô.

- Là chuyện đó à, không sao! Anh sẽ cùng em đợi chị ấy tỉnh lại mà. Đến lúc đó em sẽ chính thứ là bạn gái anh.

- Vâng .

Cô vừa nói vừa vùi đầu vào ngực của cậu. Trong khi cặp tình nhân đang ôm nhau thấm thiết thì ở phía đằng xa một chút có hai bóng người đang lấp đó.

- Trời ơi, họ yêu nhau ghê chưa kìa, ngưỡng mộ quá.

- Lãng mạn ghê luôn, Giyuu thật biết cách tán gái.

Đúng là Mitsuri và Obanai cả hai đang nghe lén cuộc tỏ tình. Thầm ngưỡng mộ tình yêu của bạn thân mình.

- Shinobu, anh đưa em đến thăm chị em nhé.

- Chúng ta đi thôi!

- Họ đang đến kìa, Mitsuri mau nấp vào.

- May quá chút nữa là tiêu.

- Đúng vậy , may thật.

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢

- Chị em đang ở phòng cấp cứu phải không?

- Vâng. Đến nơi rồi.

- Bác sĩ chị cháu sao rồi?

- Vẫn chưa có chuyển biến gì cả.

- Cảm ơn. Bọn cháu có thể vào thăm được không ạ.

- Được, hai cháu vào đi.

Vào phòng Shinobu ngồi lên chiếc ghế gần giường, cô nắm tay chị mình cầu nguyện cho chị mau khỏe lại. Giyuu đứng sau cô cũng thế.

- Chị em nhất định sẽ tỉnh lại mà đúng không anh?

- Nhất định sẽ tỉnh lại mà, em cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình. Chắc chắn chị em sẽ không vui khi thấy em mình ốm yếu thế này đâu!

- Em sẽ giữ gìn sức khỏe của mình mà anh yên tâm.
-------
- Đó là chị của Shinobu-chan phải không?

- Đúng vậy, chị ấy là một người rất vui vẻ lại tốt bụng nữa. Nhưng ai ngờ lại có chuyện xảy ra với chị ấy như vậy.

- Đúng là tội thật.

Mitsuri và Obanai đi theo đằng sau. Họ cũng đến thăm Kanae và thấy tội cho chị ấy.

Và từ đó tạo nên một vòng lặp như thế đến ngày tối ngày thứ bảy ngày cuối cùng của thời hạn.

Hiện tại có Shinobu, Giyuu, Mitsuri đang trong phòng bệnh của Kanae và Shinobu đang mất bình tĩnh. Cô rào khóc trong đau đớn và hối hận. Mọi người đang cố hết sức để giúp cô ấy bình tĩnh nhưng đều vô ích.

- Làm sao đây đã sắp hết thời gian mà chị vẫn chưa tỉnh lại!

- Tất cả là tại mình, nếu cứ như thế chị hai sẽ thành người thực vật mãi.

- Shinobu bình tĩnh lại đi mà. Chưa hết thời gian mà!

Mitsuri đang nắm tay cô và cố gắng khuyên giải. Nhưng Mitsuri bị cô đẩy ra với gương mặt mất hồn hòa với nước mắt.

- Bỏ mình ra. Chị ấy là người thân duy nhất của mình. Nếu c... chị ấy... trở thành người thực vật....thì m... mình cũng không sống nổi đâu.

- Shinobu em đừng nghĩ quẩn như thế mà. Anh xin em đấy!

Giyuu ôm chặt lấy cô,không cho cô cử động để cô bình tĩnh lại. Nhưng cô vẫn vùng vẫy trong vòng tay anh.

- Bỏ e...m rra, em xin anhhh đấy. B.. Bỏ em raaa đi ..i mà. A.....a...a..a.....tại sao lại thành thế này chứ tại sao tại.....

- Em ấy ngất xỉu rồi.

- Vậy cũng tốt để cậu ấy ngủ chút đi. Em đi mua chút đồ ăn để lúc tỉnh lại cậu ấy bỏ vào bụng. Từ sáng giờ cậu ấy có ăn gì vào bụng đâu!

- Vậy nhờ em.

Sau khi Mitsuri đi, anh để cô tựa vào cơ thể anh, khẻ xoa đầu cô và lao đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cô.

" Tại sao ông trời lại luôn làm tổn thương người tôi yêu thương thế! Ông đã nhẫn tâm chia cách chúng tôi kiếp trước rồi, sao đến kiếp này ông cũng không tha cho chúng tôi thế! Ông nói cho tôi biết đi"!.

Giyuu rào thét trong thâm tâm mình, khi nhìn người con gái mình yêu đau khổ.

"Người con gái với thân hình nhỏ nhắn, làm sao có thể chịu được nhiền tổn thương như vậy." Tại sao ông lại tàn ác như thế chứ".

- Hội trưởng em mua đồ về rồi.
Shinobu vẫn chưa tỉnh lại sao?

- Ừ, con bé vẫn mê mang đến giờ. Thời hạn bảy ngày đang trôi qua.

- Đúng vậy, thời gian đang trôi qua một cách không thương tiếc.

Mitsuri vừa nói vừa nhìn Kanae. Cô bỗng thấy đôi mắt của Kanae đang từ từ mở ra. Cô liền gọi Shinobu thức dậy.

- Shinobu, chị cậu tỉnh lại rồi này, mau tỉnh dậy.

Shinobu liền mở mắt chạy đến bên Kanae. Kanae nhìn thấy cô em gái của mình đang khóc, cô cố gắng đưa tay lên mặt Shinobu, nói với em mình.

- Chị ơi, chị thấy sao rồi.

- ....Shinobu chị không sao rồi nên đừng khóc nữa. Thấy em khóc chị buồn lắm! Hãy cười lên chị muốn thấy em cười.

Kanae nói xong nở nụ cười rất tươi. Nghe lời chị mình cô lao nước mắt và nở nụ cười đáp lại.

- Vậy để anh đi gọi bác sĩ vào nhé. Mitsuri đi cùng anh .

- Vâng, chúng ta mau đi thôi.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng.
- Tốt quá rồi!

- Để chị em họ có thời gian riêng chút.
- Chúng ta đi tìm bác sĩ thôi.

Trong phòng Kanae nhìn Shinobu rồi hỏi.

- Nè em gái nhỏ của chị, anh chàng lúc nảy là hội trưởng mà Mitsuri nói phải không ?

- Dạ là anh ấy đó ạ! Mà chị mới tỉnh nên ngủ chút đi. Em sẽ đi tìm hai người họ.

- Được, chị cũng mệt rồi.

Nói xong Kanae cười mỉm rồi thiếp đi, Shinobu thấy mà nhẹ nhõm cả người.
- Đi tìm hai người họ thôi.

%%%%%%%%%%

Hết rồi mn thấy sao. Bình luận cho mình biết cảm nghĩ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro