Cầu nối

Hè lú xin chào mn lại là tui, Linh đây 😁

Cứ từng ngày từng ngày truyện của tui lại được nhìu người đọc hơn là tui zui lắm! Zui cực ko đùa đâu:))

Để mà nói đây là truyện liên quan đến tình kủm đầu tiên mà tui viết nên câu từ chưa đc hay cho lắm, mong các bạn góp ý kiến cho 😊

Thui luyên nhiều lm j các bạn lại ghét cho, zô truyện thui 🤐

====================================

- Haha, không ngờ nó lại vui đến mức đấy, thế xong rồi thì sao?

- Uhm..... à lúc đó Inosuke cứ đuổi theo Zenitsu vì dám làm cậu ấy  mất mặt trước mặt mọi người, mà 2 cậu ấy đuổi nhau cả buổi vẫn chưa xong. Đến khi Aoi bực mình nhắc nhở đến cực hạn thì 2 người ấy mới thôi ☺️. Đến anh còn không cản được 2 cậu ấy:))

Tanjirou và Muichirou đang trò truyện với nhau. Tanjirou kể cho Muichirou nghe về Inosuke và Zenitsu hài đến mức Muichirou cứ ngồi cười khúc khích. Giyuu đứng đằng sau cửa, đang vui mừng vì Muichirou đã khoẻ lại và được nhìn thấy chính nụ cười trông như hạnh kia của Muichirou, nhưng anh cũng đang lo lắng rằng chuyện tình của mình sẽ không thành, vì có thể sẽ có thể có kẻ thứ 3. Từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì Muichirou chưa bao giờ để ý ai cả. Nhưng giờ trông cậu vui vẻ thế kia thì chắc cậu đang để ý Tanjirou. Nhưng dù thế thì anh không muốn nghĩ xấu về Tanjirou, vì cậu thiếu niên này nhân hậu, tốt bụng và rất mạnh mẽ, không nên trách cậu ấy. Mà nếu Muichirou ở bên cạnh Tanjirou thì biết đâu họ sẽ hạnh phúc, Muichirou cứ sống mãi trong tiếng cười. Nghĩ vậy anh cũng mủi lòng, tim cứ đập loạn từng nhịp từng nhịp, tâm trạng thì hỗn độn, thực ra để mà nói anh đang ghen đây. Mặc dù nghĩ tốt cho Tanjiou nhưng sao anh cũng muốn được hạnh phúc bên Muichirou, muốn được giành Muichirou lại từ tay Tanjirou. Có thể đây là ghen.

- A! Anh Tomioka, anh đến chơi ạ?

Đang suy nghĩ, chợt Giyuu nghe thấy tiếng Tanjirou hớn hở gọi mình. Vứt hết mọi suy nghĩ đằng sau, anh chậm rãi bước vào. Muichirou nhỏ giọng hỏi: 

- Anh Tomioka đến thăm tôi cơ à? Anh tốt ghê!

Giyuu như được mở rộng tương tư, đây là lần đầu tiên Muichirou nói chuyện với anh một cách có hồn như thế này. Lúc đó, Giyuu lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Muichirou. Muichirou tiếp tục quay sang Tanjiro hỏi tiếp câu chuyện ban nãy cậu đang kể dở. Giyuu ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe câu chuyện, ánh mắt cứ dõi theo Muichirou. Khi cười cũng rất đẹp, không chê vào đâu được. Nhưng cảm thấy mình ở đây chả khác gì để làm cảnh, nên anh cáo từ ra về. Việc anh ra về làm Muichirou có chút bất ngờ, còn Tanjirou cảm thấy ngại ngùng vì anh đã cất công đến tận đây mà không nói với nhau 1 câu nào. Tanjirou nói chuyện một chút với Muichirou rồi cũng về. Uống thuốc xong cậu tức tốc thay đồng phục, lén chạy đến Thuỷ phủ. Cậu đứng trước phủ kêu lớn:

- Anh Tomioka, mở cửa cho em, em đến thăm anh nè🙂

Giyuu từ trong nhà lên tiếng:

- Cậu về đi không bị mắng đấy.

- Em không về đâu!

- Về đi tối anh còn làm nhiệm vụ. Không tiếp cậu đâu!

-  Chừng nào nói chuyện được với anh em mới bề cơ.

- Mở cửa cho em đi....

- Mở cửa cho em...

- Anh Tomioka...

- Anh mở cửa cho em đi...

Không thể chịu nổi cậu thiếu niên này, anh liền đi xuống mở cửa cho Tanjirou vào nhà. Ngồi trước hiên nhà, Giyuu lạnh lùng hỏi:

- Cậu đến đây làm gì?

- Em muốn hỏi anh Tomioka ...

- Cậu muốn hỏi gì?

- Sao hôm nay anh đến thăm Muichirou mà không nói gì?

- Thấy cậu và Muichirou nói chuyện vui vẻ với nhau nên tôi không nỡ xen vào.

- Nhưng... như thế thì anh sẽ buồn mất...

- Nhìn mặt tôi giống buồn lắm hả?

- Không cần xem mặt anh em cũng biết! Mũi em thính lắm! Em ngửi thấy mùi buồn rầu xuất phát từ anh!

Nghe xong Giyuu như bị á khẩu. Chết rồi! Anh quên mất là cậu thiếu niên Tanjirou này có chiếc mũi rất thính, ngửi được cảm xúc của người khác. Đã không cho anh suy nghĩ thì chớ, Tanjirou lại hỏi tiếp:

- Anh buồn phiền vì chuyện gì thì anh cứ nói, em sẽ giúp cho.

- Tôi không có chuyện gì hết, cậu về đi!

- Anh kể đi, em xin anh đó!

- Không!

- Đi mà, anh Tomioka...

- Cậu về đi.

Đang dò hỏi thì quạ của Tanjirou bay đến, nói một giọng nói thất thanh:

- Tanjirou! Tanjirou! Tanjirou! Điệp phủ có chuyện! Điệp phủ có chuyện! Điệp phủ có chuyện!

Tanjirou nghe thế hốt hoảng, liền cáo từ chạy hộc tốc về Điệp phủ. Trong lòng cảm thấy hối lỗi vì chưa giúp được cho Giyuu.

Về đến Điệp phủ, Tanjirou hét lớn:

- Mọi người có sao không ạ?

Nhìn lại tình hình thì thấy: Ơ mọi người vẫn ổn mà. Sao con quạ lại báo là mọi người gặp chuyện ?

Đang hoang mang_ing thì Shinobu đứng đằng xa xa vẫy vẫy Tanjirou ra hiệu lại đây. Tanjirou như hiểu ý đến chỗ Shinobu. Shinobu khe khẽ:

- Vào phòng chị một chút.

* Nào ta cùng tua *

-   Chị gọi em có việc gì ạ?

- Ừm chị có chuyện này cần em giúp.

Shinobu thú nhận là cái tin con quạ kia đã báo tại nhà Giyuu là do Shinobu bảo nó nói dối buộc Tanjirou phải về. Sau đó cô kể hết chuyện tình cảm mà Giyuu dành cho Muichirou. Tanjirou trầm trồ, suy nghĩ:

- Thảo nào khi đến thăm Muichirou anh Tomioka cứ ngồi nhìn Muichirou.

- Vì thế nên chị có việc muốn nhờ em.

- Có việc gì thì chị cứ nói, em sẽ cố gắng!

- Em làm "cầu nối" cho 2 người họ nhé!

- Cầu...nối... là sao ạ em không hiểu ạ?

- Tức là em sẽ gắn kết 2 người họ lại. Nhưng phải thật bí mật, không cho 2 người họ biết em là "cầu nối".

- Vâng !

- Có gì thì chị sẽ giúp sức và còn-

*cốc cốc*

- Mời vào ạ!

Bước vào là một cô gái trông dễ thương tết 3 bím tóc màu mochi anh đào. À thì đó là Mitsuri. Cô gái ngây thơ, dễ thương sao lại đến đây? 

- Hôm nay chị đến có việc gì vậy?

- A xin chào Tanjirou nha!

- Vâng em chào chị!

- Shinobu à chị lo cho 2 người kia quá !

2 người mà Mitsuri đang nói chính là Giyuu và Muichirou. Shinobu gật đầu:

- Em cũng đang lo đây. Chị Kanroji  nè! Chúng ta lại có thêm đồng minh này!

- Ể ???

Mitsuri nhìn vào Tanjirou, hỏi:

- Ý em là Tanjirou à?

Shinobu nhẹ nhàng gật đầu. Mitsuri có chút thắc mắc:

- Vậy có ổn không?

- Ổn mà chị.

- Em sẽ cố gắng hết sức!

Nhìn thấy khí thế hừng hực của Tanjirou, Mitsuri cũng hào hứng, lấy tay vỗ vào ngực mình:

- Chị cũng sẽ cố gắng hết sức!

Thấy khí thế hừng hực của Tanjirou và Mitsuri, Shinobu bụm miệng cười. Mitsuri nhìn thấy bộ dạng của Shinobu, mặt đỏ hơn trái cà chua, cúi mặt xuống:

- Xin lỗi, nếu có cái lỗ ở đây thì chị sẽ chui xuống 😖😖😖

Shinobu dù cười vì nhìn thấy Mitsuri hừng hực khí thế, nhưng không nỡ làm Mitsuri bị tổn thương nên nói dối:

- Không, em cười là vì nếu nhiều người giúp như thế này thì hẳn 2 người sẽ đến với nhau!

(Tác giả said: Cái việc 2 người hạnh phúc hay ko thì phải tuỳ vào tác giả chứ các kô các kậu chỉ là giúp tui làm nên một câu chuyện hay thui 🙂)

- Vậy thì đầu tiên chúng ta phải làm gì ạ?

Tanjirou lên tiếng, Mitsuri nghe xong cũng thắc mắc. Shinobu nghe xong một hồi thì suy nghĩ...

- Tạm thời thì chị chưa nghĩ ra cách nên em giúp chị tạm một việc vậy.

- Kế hoạch là ...

====================================

Hết rồi nha!

Hôm qua tui viết ngắn nhưng hôm nay lại dài rồi:)))

Định bụng lười tiếp nhưng vì mọi người nên tui viết dài.

Thực ra lúc đầu tui định nhét một đứa thứ 3 vào như Y/N chẳng hạn,... (ko có Tanjirou nha)

Xong nghĩ lại thì thui, như thế thì tội nhau dã man nên tui ko nhét vào nữa 🥸

Vì cho Y/N vào thì có chút động chạm đến người đọc, mà ko cho thì chỉ biết lấy nhân vật trong Kimetsu thì động chạm ko kém (nhất là bé Tan nhà tui)

Nếu muốn nhét Y/N hay biến nhân vật của KNY thành trà xanh đủ thứ bla bla thì nhớ nói tui nghen, tui sẽ xem xét 😄

Giờ PP cả nhà! Chúc một ngày tốt lành!










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro