Kiếp sau

Ko phải SE

Ko phải SE

Ko phải SE

1 vấn đề nhưng đc nhắc lại 3 lần:))

=============================

- Ư....hưm....chói quá.....

Trên chiếc giường êm ái, Giyuu mơ màng mở mắt. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ cứ chiếu lên khuôn mặt lười biếng của anh. Tuy anh ko muốn dậy dou nhưng có vẻ như những tia nắng này muốn thúc giục anh dậy đi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, cần gì phải dậy sớm chứ?

Anh chùm chăn kín mặt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một thứ j đó đang cố gắng luồn lách vào tấm chăn đang chùm kín mít kia.

- Phiền phức ghê....

Anh thầm nghĩ

Phi vật thể kì lạ đó tiếp tục luồn lách vào mũi anh.

- Mùi....j đây?

....

-...Đây là....CÁ HỒI HẦM CỦ CẢI??!!!

Anh bật dậy, nhanh chóng lao vào căn bếp.

Chạy đến cửa, anh bỗng dừng lại, trc mặt anh là Muichirou-vợ anh đang nấu món cá hồi hầm củ cải mà anh yêu thích.

Dường như Muichỉou vẫn chưa biết rằng Giyuu đang ở đây.

Giyuu nhẹ nhàng bước đến bên Muichirou, trao cho người vợ của anh một cái ôm bất ngờ từ đằng sau, dụi dụi vào vai Muichirou

Muichirou: A! Anh đã dậy rồi ah?

Giyuu: Uk..../trả lời một cách lười biếng/

Muichirou: Thế thì đi vệ sinh cái mặt bẩn như mèo của anh đi. Mới sáng ra đã ôm người ta rồi! Bộ muốn để con nhìn thấy ah?

Thấy Muichirou  đang tỏ vẻ khó chịu (thực chất là ko), Giyuu càng ôm chặt Muichirou hơn, tay bắt đầu mò vào bên trong lớp áo thun rộng thùng thình

- Con đang ngủ, ôm tí thì có sao?

- Nhưng mà...

- A! Ba lớn đang ôm ba nhỏ kìa! Bắt đền ba lớn nha! Ôm ba nhỏ mà ko ôm con!

*Giật mình*

Họ giật mik quay về phía cửa nhà bếp, một cô bé chừng 5 tuổi có mái tóc đen dài có một chút rối đang mơ màng nhìn về phía 2 người.

Cô bé này là Tomioka Koha-con của Giyuu và Muichirou

Muichirou: Koha, con dậy rồi ah?

Muichirou tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy tay véo một phát vào eo của Tomioka.

Giyuu: Ai da! Sao em lại véo anh?? /nói thầm/

Muichirou: Tại anh đấy!

Muichirou vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ đó, Giyuu cau mày lại suy nghĩ vẩn vơ.

Giyuu: *Em cứ như thế ko khéo người khác lại nghĩ xấu*

Koha: Ba lớn xấu ghê, ôm ba nhỏ mà ko ôm con:(

Koha dang rộng vòng tay về phía Giyuu, ra hiệu cho anh bế cô bé lên

Giyuu: Đây //bế Koha lên//

Koha: Lần sau ba lớn mà ôm ba nhỏ thì phải xin phép con, ko là con bắt đền ba lớn đó!

Giyuu: Uk uk ba xin lỗi con //thực ra ổng nói dối đó//

Nhìn cảnh hai cha con ôm nhau thắm thiết đến nỗi quên cả thì giờ, Muichirou vẫn tỉnh bơ, lạnh nhạt nói:

Muichirou: Thức ăn ba nhỏ nấu nguội hết rồi, 2 cha con nhà mấy người ăn tạm đi nhá.

Giyuu: Ơ này, em!

Koha: Ba lớn!

Muichirou: Ồn ào quá! 2 người định để cho cái mồm hôi của 2 người ám lên tôi ah?

Giyuu: Nhưng còn cá hồi hầm củ cải?

Muichirou: Nhanh lên ko tôi đổ đi cho mèo ăn đấy!

Vừa dứt lời thì 2 cha con đã chạy vào nhà vệ sinh rồi:))

...

Koha: A ớn ày!/đang đánh răng/

Giyuu: Ọc ọc ọc....phụt, gì?

Koha: Ao a ấy a ỏ ậy?

Giyuu: Nhổ kem đi rồi nói! Con nói thế là ba ko hiểu j dou.

Koha: Phụt....Sao ba lấy ba nhỏ vậy?

Giyuu: Hỏi làm j?

Koha: Hỏi cho biết:)) 

Giyuu: Thì tại ba yêu ba nhỏ.

Koha: Nói rõ ra xem nào? Lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Tiến triển đến đou? Cưới nhau trong tình cảnh nào?

Giyuu: Sao phải khai nhiều như vậy?

Koha: Cứ trả lời đi ba!

Giyuu: Hừmmm....thì chuyện là....

....

Sabito: Đi chơi ko? Giyuu?

Giyuu: Hở? Đi dou?

Sabito hớn hở chạy vào thư viện làm mọi người trong đó giật mik, trừ Giyuu, vì cậu đã quá quen với cậu bạn quá sức ồn ào của mik.

Sabito: Đi ngắm mấy em năm nhất mới vào trường đó!

Giyuu: Năm ba rồi! Lo tập trung học hành đi, còn để ý đến tụi năm nhất làm gì?

Giyuu điềm đạm giở từng trang sách, mắt cứ chăm chú nhìn vào từng dòng chữ

Sabito: Ơ kìa! Sao phải nghiêm túc như thế? Thỉnh thoảng đi tí có sao-Ặc!!

Chưa nói dứt câu, bỗng có "vật thể lạ" giáng xuống cho Sabito một cú đau điếng, cậu ôm đầu chảy nước mắt

Sabito: Ai đánh tui z? Đau muốn chết!

Đằng sau lưng Sabito xuất hiện một bà lão tóc bạc, cằm nhọn hoắt, sống mũi cao đang cầm trên tay thứ "vật thể lạ" vừa rồi, bà cau mày lại:

Bà: Đây là thư viện, yêu cầu cậu giữ trật tự!

Sabito: Bà-

Giyuu: Xin lỗi, cháu sẽ nhắc nhở cậu ấy ạ.

Sabito định bật lại bà lão về hành xử thô lỗ vừa rồi của bà, nhưng Giyuu đã ngăn lại, cúi đầu xin lỗi bà lão

Bà: Hừ!//tức giận bỏ đi//

Sabito: Giyuu! Sao cậu lại-

Giyuu: Ngồi xuống đi.

Nghe lời Giyuu, Sabito ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, trong lòng vẫn hậm hực

Sabito: Rõ ràng bà ta hành xử thô lỗ như thế, mà sao cậu lại xin lỗi bà ta?

Giyuu: Cậu sai

Sabito: Nhưng mà

Giyuu: Cậu sai

Ko thể nói lại bạn mình, Sabito liền cho qua chuyện vừa rồi, quay lại chủ đề cũ

Sabito: Mà thôi, đi chơi đi!

Giyuu: Ko đi

Sabito: Đi mà

Giyuu: Ko

Giyuu nhất quyết ko chịu đi, Sabito đành bó tay, cậu buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng

Sabito: Ko đi thì tớ dẫn cậu đi! //cầm cổ tay Giyuu kéo đi//

Giyuu: Ơ này! Sabito!

Sân trường

Lúc đó là mùa xuân, những bông hoa anh đào cứ mọc lên là lại rụng xuống, cứ mọc lên là lại rụng xuống, nó luôn tuân theo một chu trình như vậy, cho đến khi nó héo tàn mà thôi.

Trong mắt Giyuu, điều này ko khác j rải rác lên sân trường cả

Anh cứ thẫn thờ đứng đó, chỉ biết ngắm mấy cây anh đào

Dẫn đến tận đây rồi mà vẫn cứ thế, Sabito đành bó tay

Sabito: *Bây giờ nên làm j bây giờ?*

Sabito muốn giải thoát cái sự thẫn thờ của Giyuu, nhưng ko biết phải làm sao? Anh cầu mong có một sự xuất hiện nào đó thật đặc biệt để anh có thể phá bỏ sự thẫn thờ đó.

- Uầy! Em kia xinh thế?

- Dou dou?

- Chắc phải xinh nhất trường mik ấy chứ!

- Nhà ẻm giàu lắm đó!

- Uầy, vừa xinh lại vừa giàu! Quá đúng gu tao luôn!

Bỗng có một đám con trai vây bu đầy ở một chỗ, Sabito tò mò quá liền dắt Giyuu đang thẫn thờ đến gần đám đông đó.

Sabito: Có chuyện j thế nhỉ?

Nhìn từ khe hở ở đám đông, họ nhìn thấy một cô gái có nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy, mang phẩm chất quý tộc đứng giữa trung tâm đám đông, đây có vẻ là tâm điểm của đám đông đó.

- Em tên j vậy?

- Nhà em ở dou?

- Em học lớp nào?

- Phải mất bao nhiêu tiền thì anh mới có đc em đây?

Đám đông cứ chen lấn, hỏi han cô gái đó, cô chỉ nở một nụ cười e thẹn

- Dạ, đây là lần đầu tiên em đến đây học nên...mong các anh giúp đỡ. Em là Kachi Shinaba, các anh có thể gọi em là Shinaba ạ!//nháy mắt//

- Anh yêu em, Shinaba.

- Cưới anh đi, Shinaba.

Đám đông hú hét lên trong vui sướng vì nghe thấy giọng nói ngọt nhưu đường của Shinaba. Nhưng ko hiểu sao, chỉ trong phút mốt, ánh mắt cô lại chú ý đến Giyuu đang đứng khá xa đám đông và chả thèm đoái hoài j đến cô.

Shinaba: *Oa, anh ấy....đẹp trai quá đi.*

Mặc kệ Shinaba, Giyuu chỉ đưa mắt về phía những cánh hoa anh đào đang từ từ rơi trên nền sân trường, não anh trống rỗng, chả nghĩ đến cái j ngoài việc ngắm hoa anh đào.

Nhưng đám đông càng lúc càng lớn tiếng hơn khiến anh cảm thấy khó chịu, anh muốn rời khỏi đây.

Giyuu: Sabito, tớ về lớp đây.

Sabito: Sao vậy? Tớ cứ nghĩ là cậu thik Shinaba đến nỗi cố gắng kìm nén mik cơ:) Ah mà em ấy cx ko phải gu cậu.

Giyuu: /Nhíu mày/

Sabito : Mà em ấy cx ko phải gu của tớ nên- Ủa? Dou rồi?

Vì ko muốn phải nghe tiếng ồn của đám đông đó nên Giyuu đã cố gắng chạy thục mạng để về lớp. Ko may là anh đã va phải 1 người

Giyuu: Đó là lần đầu tiên ba gặp ba nhỏ....

Anh va phải Muichirou

====================================

Sau một thgian dằn vặt về những j tui đã viết thì tui quyết định sẽ viết phần 2 của Giyuu x Muichirou nha!

Tại tui ko nỡ để 2 ng xa nhau á cho nên tui mới viết phần này để hàn gắn lại á:)

Đây là fanfic nên sẽ lệch với nguyên tác

Văn thơ chưa đc hay và truyền cảm

Nên cho tui xl đến mn nha!

Quảng cáo nè:

Hiện tại tui đang viết bộ "[Dramit] 2 thằng bảo mẫu" á! 

Có j thì qua ủng hộ tui nha!

LƯU Ý: CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD.

Đêm rồi ko biết có ai đọc ko ta:))

Ngày mới vui vẻ:))





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro