Chương 11: Tên cứng đầu

Dù nguyên chặn đường từ phòng đến nhà tắm, Sanemi vẫn không ngừng vùng vẫy, miệng la um trời, tay chân đập loạn lên như muốn thoát khỏi vòng tay của tên Thủy trụ lì lợm kia. Nhưng Giyuu vẫn im lặng, bờ vai rắn chắc như tảng đá, kiên quyết không buông anh ra dù anh có giãy thế nào đi nữa. Chỉ đến khi cả hai bước vào nhà tắm, hắn mới nhẹ nhàng đặt anh xuống bồn tắm, động tác cẩn thận như sợ anh bị thương thêm.

Sanemi lườm hắn một cái sắc như dao cắt, nước bắn tung toé khi anh hất tay ra. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, im lặng nhóm củi cho nước nóng dần lên, rồi quay lại ngồi cạnh bồn tắm, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa đông chăm chú nhìn anh.

"Cậu thấy thế nào, thoải mái hơn chưa?" giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến máu trong người Sanemi sôi lên.

"Mày ra khỏi đây là tao thấy thoải mái nhất đó!" Sanemi nghiến răng, ánh mắt muốn xuyên thủng cái mặt bình thản của Giyuu.

" Hôm nay tôi hơi quá đáng... xin lỗi cậu. Cũng tại cậu-"

"Tại cái con mắt mày!" Phong trụ gầm lên, giọng khàn đặc vì tức giận, rồi quay ngoắt mặt đi, không thèm nhìn cái bản mặt "cá chết" kia thêm giây nào.

Thấy thế, Giyuu im bặt. Hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, để Sanemi được yên. Trong không gian chỉ còn lại tiếng nước lăn tăn và hơi nóng phả ra, mờ mịt như sương.

Ngâm được một lúc lâu, Sanemi cũng thấy tâm trạng bớt nặng nề. Dù sao thì... hắn cũng không hẳn sai. Mọi chuyện bắt đầu là do anh, nhưng ai mà ngờ được cái tên nhìn ngoài có vẻ trầm lặng, yếu ớt đó lại có thể hùng hổ, dữ dội đến mức ấy. Bên ngoài thì nghe lời, nói gì cũng gật, nhưng đến khi "vào trận" thì cứng đầu, không chịu dừng. Nghĩ tới cái cảnh mình - một Phong trụ oai hùng, từng một mình đánh bại hàng chục quỷ - lại bị ép đến mức phải khóc lóc cầu xin hắn ngừng lại, mặt anh nóng bừng. Càng nghĩ càng bực, càng thấy nhục.

Đang miên man tự chửi mình thì cảm thấy có thứ gì đó tựa lên vai. Anh quay sang thì thấy Giyuu đã gục đầu vào vai mình từ lúc nào. Hắn ngồi ngoài bồn, nửa người dựa vào anh, hơi thở đều đặn phả vào cổ, làn tóc ẩm ướt rũ xuống vai anh.

Sanemi nhíu mày, thật sự rất muốn quay qua đấm cho hắn một cú tỉnh người, nhưng rồi lại khựng lại khi nghe tiếng thở đều đều kia. Hắn đã ngủ. Nhìn kỹ mới thấy gương mặt hắn nhợt nhạt, trên cổ vẫn còn vài vết bầm. Hôm qua bị thương về, chẳng kịp nghỉ, lại còn bày đặt lo cho anh. Tên ngốc này đúng là đáng ghét... mà cũng đáng thương.

Nghĩ thế, Sanemi chỉ thở dài, mặc xác hắn ngủ. Anh khẽ đẩy hắn ra, bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau người. Tiếng động nhỏ thôi cũng khiến Giyuu tỉnh dậy. Mắt hắn chớp vài cái, vừa tỉnh đã thấy anh đang thay đồ, liền nói:

"Cậu ngâm xong rồi sao? Thấy ổn hơn chưa? Cậu không cần làm gì đâu, để tôi giúp mặc đồ."

"Tao khoẻ rồi, không mượn!" Sanemi giật mạnh lấy bộ y phục từ tay hắn, tức tối tự mặc lấy.

Anh mở cửa định đi ra thì chưa kịp bước đã bị bế bổng lên.

"Mày bị điếc hả!? Tao nói không cần!" Anh gào lên, đấm loạn vào ngực hắn, nhưng Giyuu chẳng hề nao núng.

" Tôi biết... nhưng không làm vậy tôi sẽ thấy khó chịu. Cậu đừng giận nữa, giận nhiều mệt người lắm." Giyuu dịu giọng, vẫn bế anh đi từng bước chắc chắn, đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh cẩn thận.

Sanemi vừa muốn mắng thêm thì chợt thấy tay Giyuu vẫn đặt trên ngực anh, xoa nhè nhẹ như trấn an. Còn hắn... lại ngủ mất rồi. Ngủ ngon lành như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn gương mặt bình yên kia, lửa giận trong lòng Sanemi chẳng hiểu sao lại nguội đi quá nửa.

Cái tên đáng ghét này... anh khẽ lầm bầm, rồi quay mặt sang bên kia. Không thấy, chứ nếu nhìn kỹ, chỏm tai anh lúc đó đỏ hồng lên đến tận cổ.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm chiếu lên gương mặt Sanemi. Anh nheo mắt, cựa mình ngồi dậy, vừa hay thấy Giyuu vẫn nằm đó, ngủ ngon lành như một con mèo ngoan. Chỉ khác là con mèo này... cực kỳ lì.

"Tỉnh rồi thì biến về nhà dùm cái." Sanemi gắt gỏng.

"Không. Hôm nay tôi sẽ đi cùng cậu đến chỗ Shinobu." Giyuu tỉnh dậy, giọng điềm nhiên.

"Mắc gì?" Sanemi nhướn mày, khó chịu.

"Chuyện chất độc. Nó lại tái phát trong cơ thể cậu rồi." Giọng hắn trầm xuống, xen chút lo lắng thật sự.

Nghe tới đó, Sanemi hơi khựng lại. Đúng, chất độc chết tiệt đó... thứ khiến anh chịu khổ suốt bao lâu, thứ khiến anh mất kiểm soát hôm đó với hắn. Mỗi lần nhớ đến là muốn đập đầu vô tường cho xong.

"Tao tự đi." Anh nói cộc lốc, rồi quay người thay y phục nhanh như gió. Nhưng vừa định bước ra cửa, Giyuu đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt.

"Tôi đi cùng." Giọng hắn chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt kiên định đến mức Sanemi biết có nói gì thì hắn cũng chẳng buông. Anh gân trán, bực đến muốn bật gân máu:

"Tuỳ mày!" Anh hất tay ra, sải bước ra khỏi cửa, Giyuu thì vẫn lon ton theo sau như một cái bóng.
Anh đi, hắn đi. Anh dừng, hắn dừng. Cứ như cái đuôi dai như đỉa khiến Sanemi bực không chịu nổi.
Cả hai im lặng đi được nửa đường thì Giyuu lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chân thành:

"Cậu ổn chứ, Shinazugawa?"

"Băm nát mày vẫn ổn. Mà mày rảnh không có việc gì làm hay sao, cứ hỏi hoài mấy câu đó vậy hả?!" Sanemi rống lên, râu tóc dựng ngược.

"Vì tôi lo cho cậu mà." Giyuu nói nhẹ, nhưng lại khiến tim Sanemi khựng mất một nhịp. Anh cứng họng. Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rất nhanh: Hay là cắt cái lưỡi tên này cho xong chuyện.

"Không mượn!" Anh nghiến răng, quay mặt đi.

"Hay là tôi ẵm cậu tới chỗ Shinobu nha? Đi bộ nhiều, cậu sẽ mệt đó." Giyuu vẫn nhỏ nhẹ, mặt nghiêm túc đến phát bực.

"THẰNG CHÓ!!!" Tiếng quát của Phong trụ vang dội cả con đường, khiến vài con quạ gần đó giật mình bay tán loạn. Sanemi gằn giọng, nắm chặt nắm đấm anh thề, nếu không kìm lại, chắc sẽ đấm cho cái mặt cá chết đó bay xuống sông thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro