Chương 7: Nổi lo của Phong trụ
Đã lâu lắm rồi Phong trụ nhà ta không nhận được bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào. Phải nói thẳng ra là anh đang bị vô công rỗi nghề. Không biết lí do vì sao mà chúa công dạo này không trọng dụng anh vậy. Điều này làm Sanemi rất lo lắng - chẳng nhẽ vì chuyện lần trước ngài đã biết được? Anh e ngại rằng sức mạnh của mình đã yếu đi nên không còn được giao nhiệm vụ nữa sao. Có thể là suy nghĩ muốn tung hết cả đầu. Hôm nay anh sẽ đến gặp chúa công để giải bày suy nghĩ này của mình, mới được không? Anh chịu không nổi mà chết mất.
Dù sao bây giờ cũng đã trễ; tốt nhất nên bình tâm và đi ngủ - có chuyện gì thì sáng mai hãy tính. Nghĩ vậy, Sanemi trải chăn ra bằng một thoái quên, không biết từ lúc nào thì anh đã trải thêm một bộ chăn sát bên cạnh. Còn cho ai khác ngoài cái tên mặt dày đó? Hắn ban ngày làm nhiệm vụ chán chê đến mức muốn gặp mặt cũng khó, nhưng cứ đêm lại lén nhân lúc anh ngủ mà chui vào chăn ấm, khiến anh phải bật tỉnh và đạp hắn ra mấy lần nhưng không ăn thua.
Anh riết cũng quen, không còn rảnh tay đánh tên đó nữa. Anh nghĩ chỉ cần trải hai cái chăn thì tên Thủy trụ đó sẽ tự biết thân phận mà nằm bên kia thôi. Hoặc ít ra khi anh đã đạp hắn ra thì hắn cũng còn có chỗ ngủ, chứ không phải ngủ trên sàn lạnh lẽo. Đây không phải là lo cho hắn hay gì hết ráo - chỉ là có người chết trong chỗ mình thì không hay ho gì nên buộc phải làm vậy thôi.
Mà hôm nay tên cá chết ấy về trễ hơn mọi ngày thì phải. Thôi kệ mẹ hắn, ai rảnh mà quan tâm.
Nói rồi Shinazukawa nằm trên chỗ mình, dần buông đôi mắt nặng trĩu xuống. Không quá một khắc anh liền nghe tiếng mở cửa phòng. Mùi hương nước được gió nhẹ nhàng đưa luồn qua cửa, tỏa khắp căn phòng. Sanemi khẽ nhíu mày, đoán chắc là cái tên Thủy trụ ấy đã về rồi. Hôm nay hơi thở hắn nặng nhọc hơn; từ từng tiếng bước chân cũng cảm nhận được sức nặng nề của thân thể.
Bình thường hắn đi nhẹ như bông, chẳng hề phát ra âm thanh gì; nay lại phóng đoãng như vậy có ngụ ý gì chăng? Sanemi tò mò, khẽ nghiêng mình về phía hắn, mắt anh hé mở. Tầm mắt hơi khựng lại khi nhìn vào thắt lưng của hắn. Thấy rõ đã được băng bó kỹ càng nhưng vẫn lộ ra một chút máu đang chảy - có lẽ vì vết thương quá sâu.
"Người như ngươi cũng có lúc bị đánh trọng thương thế này à?" Sanemi khích đểu; lâu lâu mới có dịp thế này phải tận dụng chứ.
"Bị quẹt nhẹ thôi, ngủ một giấc là khỏi," Tomioka đáp, giọng có chút mệt mỏi. Hắn từ từ tiến đến chỗ Phong trụ, định nhào đến chiếm tiện nghi.
"Đã bị thương mà còn dám quá đây. Có tin tao đá một cái là vết thương lại hở ra không?" Sanemi gằn giọng.
"Nhưng nằm ôm cậu ngủ vết thương sẽ mau lành hơn," hắn vẫn cứng đầu nằm xuống cạnh anh.
"Đâu ra cái lí luận cùn ấy, biến đi trước khi ông đây thật sự cáu." Sanemi dơ tay lên, định đánh Tomioka.
Hắn không sợ, còn dúi người vào lưng anh, giọng run run: "Cho tôi dựa cậu một chút thôi, có được không?" Giọng của hắn nhỏ đến mức lí nhí, còn thua tiếng chuột. Nhưng Phong trụ nhà ta vẫn một mực nghiêm.
"Nếu tao nói không mày có cút ra không?" Sanemi đáp, nhưng Thủy trụ im lặng một lúc lâu mới khẽ lắc đầu. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ chừa chỗ cho cặp đôi đang dựa vào nhau. Được một lúc chắc do ngại ngùng nên Shinazukawa lên tiếng.
"Mày... bị làm sao mà để bị thương đấy?" Câu hỏi tưởng chừng thoáng qua nhưng giọng nói lại có chút lo lắng.
"Bị đánh lén."
"Sao lại bị đánh lén? Đồng đội đâu mà thành ra vậy?" Sanemi không hiểu vì lí do gì, có chút bực mình.
"Bị đánh một mình, không có đồng đội," Thủy trụ trả lời rất thản nhiên. Hắn còn bồi thêm: "Chỉ là quỷ cấp thấp, không đáng bận tâm; chỉ là có hơi đông nên xử lí không kịp."
"Tomioka, tưởng ngươi như nào, bọn tép riu cũng đánh không xong. Mà vậy là sướng rồi, tao còn chẳng được chúa công giao nhiệm vụ." Anh nói, vẻ khá buồn. Tomioka thấy thế choàng tay ôm từ phía sau. Phong trụ không nói gì cũng không phản kháng quá mạnh mẽ.
Nếu anh không nhịn vì hắn bị thương, anh đã đá hắn ra lâu rồi.
Đột nhiên Sanemi thấy phía sau gáy Tomioka cứ cựa quậy, làm anh rất nhột - dù sau đó cũng là vùng khá nhạy cảm. Thủy trụ nhìn lên thấy người nãy giờ vẫn quay lưng về phía mình khẽ động đậy. Ngước lên thấy cái cổ trắng, mềm, liền không nhịn được mà lấy tay chạm nhẹ vào. Hành động ấy làm anh giật bắn, liền lấy tay che gáy lại rồi quay sang mắng.
"Mày làm cái gì vậy hả?"
"Xin lỗi, tôi lỡ tay."
Dù không tin lắm nhưng khuya rồi anh cũng lười đôi co nên quay mặt đi tiếp. Thủy trụ tranh thủ lúc anh không phòng bị liền tiến người lên, hôn vào sau gáy anh một cái. Người Sanemi run hết lên; anh quay sang chửi dữ dội.
"Cái tên này muốn chết đúng không? Nể tình ngươi bị thương ta không chấp nhất mà còn thấy thế mà tranh thủ thời cơ. Hôm nay ta không đánh ngươi không được đâu!" Sanemi quay người lại, đưa tay đè Tomioka xuống, tay còn lại dơ nắm đấm lên.
Thủy trụ hôm nay khó thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro