Chương 8: Lần nữa sao... chết tiệt

Đang định đưa tay đánh cái bản mặt đẹp trai ấy một cú cho bõ ghét thì bỗng tự nhiên cơ thể Phong trụ mềm nhũn ra, người bắt đầu rung lên, rất nóng. Chuyện gì vậy, cảm giác này giống hệt cái lần chết tiệt ấy. Chuyện này là sao chứ.

" Shinazugawa, có chuyện gì vậy?" Thấy đột nhiên Sanemi nóng lên, mặt cũng đỏ, hắn rất lo lắng, không còn ghẹo chọc anh nữa mà hết sức hỏi han.

"Tao..." Khó chịu quá, khó chịu quá, tại sao chứ? Không phải độc đã được giải rồi sao? Sao lại... Không được, mình không muốn lại trưng ra bộ dạng yếu kém đó. Không muốn lại phải làm chuyện đó với tên đáng ghét này chút nào. Nhưng mà... không thể chịu được nữa, cứ coi như là chó cắn hai lần đi.

"Người cậu nóng quá, đừng lo, tôi đưa cậu đến chỗ Trùng trụ ngay đây." Dù cơ thể đang bị thương nhưng vẫn nhanh chóng ngồi bật dậy, muốn cõng Sanemi lên vai đem đến chỗ Trùng trụ ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đứng dậy hắn đã bị đẩy mạnh xuống. Giyuu bất ngờ, không hiểu chuyện gì, ngước mặt lên đã thấy mắt Phong trụ mờ nhạt hết cả như rằng sắp mất ý thức. Thấy thế Thủy trụ bất giác nhận ra: lại giống ngày hôm đó thế, chẳng nhẽ chất độc của tên quái đó lại phát tát.

"Yếu đừng có bày đặt ra gió, không cần đến chỗ Shinobu. Ngươi ở đây giúp ta là được." Nói rồi Sanemi đưa tay cởi nút quần Giyuu ra khiến anh hết sức bối rối.

"Shinazugawa, cậu không nên làm vậy." Nghe hắn nói thế thì anh phì cười rồi nói tiếp.

"Mày cũng thích còn gì, giả vờ cái gì chứ." Vừa nói vừa làm tiếp. Nhưng tay Thủy trụ vẫn đang ngăn cản lại.

" Tôi thì đúng là thích thật, nhưng tôi không muốn làm trong lúc cậu không tỉnh táo chút nào." Hoá ra là hắn cũng rất thích chuyện này, chỉ là không muốn làm lúc Sanemi mất ý thức thôi. Mà lúc Sanemi tỉnh táo thì chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị ăn đấm liền, chứ như bây giờ Giyuu thấy không quen.

"Đếch quan tâm."Sanemi giờ không chịu nghe bất cứ điều gì, cứ muốn kéo quần Thủy trụ xuống mà làm chuyện ngay cho bằng được, khó chịu lắm rồi.

Nhưng dù thế nào thì Giyuu không muốn chuyện như ngày hôm đó lặp lại nên đương nhiên chống trả quyết liệt. Hắn cầm chặt đôi bàn tay đang mò mẫm khắp người hắn kia lại, đè Sanemi ngược lại và nhanh chóng lấy thắt lưng mình trói đôi tay dâm đãng kia. Dù bị thương nhưng Phong trụ dính độc nên rất yếu, vậy mà Giyuu vẫn có thể lật ngược tình thế được. Ngay lập tức liền muốn vác Sanemi lên lưng đến chỗ Trùng trụ ngay.
Nhưng Phong trụ có vẻ như thật sự không muốn đi đâu cả; anh không thể nhúc nhích vì bị Giyuu trói quá chặt. Bị ép buộc vậy anh rất bức bối, khó chịu và anh cũng ngộ ra: cứ cương lên vậy chắc chắn sẽ không đạt được điều mình muốn. Anh liền đổi kế hoạch, bắt đầu gục mặt xuống mà thút thít.

"Hưmmm..."

Nghe được điều đó Thủy trụ có chút ngừng hành động của mình. Hắn quay lại nhìn anh xem anh có bị mình làm cho bị thương ở đâu không. Hắn sợ trong lúc giằng co đó đã làm cho anh đụng trúng gì thì sao.

"Tôi xin lỗi. Cậu đau ở đâu à?" Thủy trụ lo lắng nhìn quanh người Sanemi xem có chỗ nào đỏ không. Đang lướt nhanh qua thì đột nhiên ánh mắt dừng ở quần anh, thấy vật thể đó đang nhô lên dữ dội như muốn xé chiếc quần mỏng manh mà thoát ra ngoài. Thấy mình lỡ nhìn thứ không nên nhìn, Giyuu quay nhanh mặt đi, mặt đỏ hết lên đến cả mang tai. Miệng bập bẹ không biết nên nói gì.

" Có... Giyuu, bên dưới tôi đau lắm." Thấy hắn bày ra vẻ mặt đó, Sanemi liền nhân cơ hội tiến đến, dựa sát vào người hắn ta. Hai vật thể căng cứng chạm vào nhau.

" Ngươi cũng cứng rồi mà, giúp nhau chút đi được không?" Tuyến phòng thủ của Thủy trụ đang ngày một sụp đổ; con tim anh muốn thoát ra ngoài vậy. Anh biết Shinazugawa nói vậy vì chất độc quái ác kia đang phát tát mà thôi. Nhưng đối diện với một Sanemi hết mực chủ động quyến rũ mình như thể, dù lí trí sắt đá đến đâu cũng bắt đầu lung lay dữ dội.

"Chuyện... chuyện này... " Thấy hắn cứ do dự không tiến tới, anh liền tấn công lớp phòng thủ cuối cùng của Giyuu ngay và luôn.

"Đi mà, tôi không chịu nổi nữa, tôi cần cậu, Giyuu. Chỉ có cậu mới giúp tôi được thôi." Sanemi ngã nhào về phía hắn khiến cả hai không trụ vững mà ngã xuống sàn. Anh nhân cơ hội liền chồm tới, dụi dụi vào cổ hắn, vừa hôn vừa liếm láp.

Vì quá gần nhau nên mọi thứ chạm vào nhau. Anh cảm nhận được cái đó của Giyuu càng ngày càng nhô lên mạnh mẽ, đụng thẳng vào cái của anh khiến anh không nhịn được mà rên khe khẽ.

"Nhanh lên, mau ôm tôi đi, Giyuu." Có vẻ tới đây tuyến phòng thủ cuối cùng của Thủy trụ đã hoàn toàn sụp đổ. Anh nhẹ nhàng cởi trói cho chàng trai trước mặt, ôm chặt lấy tỏ vẻ không muốn buông, miệng đưa sát vào tai anh, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

" Cậu... tối nay tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Là cậu ép tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro