Chap 3 : Giằng xé và hoài nghi

Những ngày sau đó, Shinobu càng cố gắng che giấu hơn. Nàng tăng thời gian luyện tập y thuật, tìm cớ ở lại Bướm phủ để tránh những trận tuần tra kéo dài. Trước đồng đội, nàng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng cơ thể ngày một yếu đi khiến vài tiểu nữ tử hầu cận tỏ ra lo lắng.

"Shinobu-sama, dạo này chị hay mệt, có cần để chúng em đi tuần thay không?" – Kanao hỏi khẽ, đôi mắt tím trong trẻo đầy ngập ngừng.

Shinobu khẽ vuốt tóc Kanao, mỉm cười như thường:
"Không sao đâu. Chị chỉ thức khuya nghiên cứu thuốc thôi."

Lời giải thích nghe hợp lý, và với người ngoài, không ai nghi ngờ. Nhưng trong lòng Shinobu, nỗi lo cứ ngày một phình to. Nàng biết mình không thể giấu mãi, nhất là trước ánh mắt của người đàn ông ấy.

Tomioka Giyuu, từ sau chuyến tuần tra trong rừng, không thể xua đi sự bất an. Anh không phải kẻ giỏi quan tâm người khác, nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn của Shinobu gần đây lại khiến anh thấy bất ổn.

Trong một lần khác, khi cả hai cùng được triệu tập đến Tổng bộ để họp khẩn, Giyuu lặng lẽ đi sau nàng. Bước chân Shinobu vốn nhẹ như cánh bướm, nay lại thoáng chậm, đôi khi phải dừng lại như để lấy hơi.

"Cô không khỏe." – Giyuu buột miệng, khi hai người đi qua hành lang vắng.

Shinobu dừng bước, quay lại, đôi mắt cong cong như cười nhưng ẩn sau đó là một tầng sóng ngầm:
"Anh lúc nào cũng ít nói, nhưng lại toàn nói những lời khiến người ta khó chối. Tôi ổn mà."

Nàng nói thế, nhưng Giyuu vẫn đứng yên, không rời mắt khỏi gương mặt nàng. Trong ánh nhìn ấy, Shinobu bất giác thấy tim mình thắt lại. Ánh mắt ấy không giống sự soi xét, mà là sự quan tâm vụng về, chân thành đến mức khiến nàng muốn yếu mềm.

Nàng quay đi, giấu nụ cười nhạt:
"Anh Tomioka, đừng nhìn tôi như thế. Người khác thấy lại hiểu lầm mất."

Câu nói như một lưỡi dao mỏng. Giyuu mím môi, không đáp, nhưng trong tim lại càng khẳng định: Shinobu đang che giấu điều gì đó.

Đêm ấy, khi về lại Bướm phủ, Shinobu ngồi trước bàn thuốc, tay cầm cuốn sổ y học nhưng mắt mơ hồ. Nàng biết Giyuu đang nghi ngờ. Và nếu một ngày nào đó, anh hỏi thẳng... nàng sẽ trả lời thế nào?

Đặt tay lên bụng, Shinobu khẽ thở dài. Một mầm sống nhỏ bé đang lớn dần, vừa là hy vọng, vừa là xiềng xích.

"Con à... mẹ phải làm gì đây?" – nàng thì thầm, giọng run rẩy lần hiếm hoi không còn vững vàng.

Ngoài cửa sổ, cánh bướm đêm khẽ chao nghiêng, như chứng kiến nỗi giằng xé ấy.
Tin báo về một nhóm Hạ Huyền quỷ xuất hiện ở vùng núi phía Bắc khiến Tổng bộ điều động nhiều đội, trong đó có cả hai Trụ cột: Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu.

Đêm ấy, khu rừng chìm trong sương dày, mùi máu tanh loang ra từ những ngôi làng bị tàn sát. Trăng treo cao, ánh sáng bạc lạnh lẽo soi xuống đất đẫm đỏ.

"Cẩn thận, chúng đã phục kích ở đây." – Shinobu cất giọng, tay cầm lưỡi kiếm nhỏ gọn. Dù nàng cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn ánh lên sự cảnh giác.

Cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ. Bốn con quỷ đồng loạt lao đến, tốc độ ghê rợn. Giyuu rút kiếm, thủ ấn Thủy Chi Thức. Nước tung bọt trắng xóa trong đêm, ánh lưỡi gươm xanh xé tan không khí.

Shinobu lướt đi như cánh bướm, động tác nhanh gọn, cắm kim độc vào cổ họng kẻ địch. Chúng gào thét, cơ thể cháy rữa dưới ánh trăng.

Nhưng rồi, khi một con quỷ bất ngờ lao từ phía sau, Shinobu khẽ khựng lại. Chỉ một tích tắc thôi – tích tắc mà với một Trụ cột có thể trả giá bằng mạng sống. Tay nàng vô thức áp lên bụng, cơn đau thắt nhẹ ập đến.

"Shinobu!" – Giyuu hét lên, thân ảnh như tia chớp lao tới. Thanh kiếm chém ngang, đầu con quỷ lìa khỏi cổ chỉ cách nàng vài gang tay.

Shinobu thở dồn, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng cắn răng, ép bản thân đứng vững, nở nụ cười gượng:
"Cảm ơn, anh Tomioka. Tôi... hơi mất tập trung."

Nhưng Giyuu không bị thuyết phục. Anh nhìn nàng thật lâu, đôi mắt sắc lạnh nay tràn ngập lo âu. Anh đã thấy bàn tay nàng áp lên bụng. Không phải do trượt chân, cũng không phải do bất cẩn. Đó là phản xạ tự nhiên của kẻ đang bảo vệ điều gì đó quý giá.

Chiến đấu tiếp diễn, nhưng tâm trí Giyuu nặng như đá. Anh lao vào kẻ địch, từng nhát kiếm mạnh hơn, dứt khoát hơn – như để xua tan những suy nghĩ rối bời. Nhưng càng chém, hình ảnh Shinobu đứng ôm bụng càng in đậm trong đầu.

Khi trận chiến kết thúc, bốn con quỷ gục ngã, rừng núi im lặng trở lại. Máu quỷ nhuộm đỏ mảnh đất dưới chân.

Shinobu lau vết máu trên kiếm, rồi khẽ gập người, che giấu cơn choáng thoáng qua. Giyuu tiến lại, bàn tay anh vô thức đưa ra, giữ lấy vai nàng.

"Cô... có chuyện gì giấu tôi?" – giọng anh trầm thấp, gần như gằn lại.

Shinobu sững người, nhưng rồi lập tức ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào như mọi khi:
"Tomioka-san, anh đang lo cho tôi đấy à? Lần nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề."

Nàng né tránh, gỡ tay anh ra, bước đi trước. Bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định ấy khuất dần trong màn sương, để lại Giyuu đứng lặng giữa rừng.

Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt tối lại. Trái tim mách bảo anh rằng bí mật kia liên quan đến đêm hôm đó. Và nếu đúng như anh nghĩ... thì Shinobu đang gánh vác một điều quá sức, một mình.
Đêm sau trận chiến, Bướm phủ chìm trong tĩnh lặng. Căn phòng ngập hương thuốc thảo dược, ngọn đèn dầu hắt ánh sáng vàng nhạt. Shinobu ngồi bên bàn, tay lật từng trang sổ y học nhưng đầu óc trống rỗng.

Cơn buồn nôn thoáng qua, nàng vội đặt tay lên miệng, rồi lại vô thức chạm xuống bụng. Một tháng trôi qua, dấu hiệu ngày càng rõ rệt. Không còn nghi ngờ nữa... bên trong nàng thật sự đã có một sinh linh nhỏ bé.

Đôi mắt tím khẽ cụp xuống, lần đầu tiên ánh lên sự run rẩy. Shinobu – Trụ cột cứng rắn, y nữ tài trí – nay lại thấy mình mong manh như một thiếu nữ lần đầu biết sợ.

"Con à... xin lỗi. Mẹ không thể nói ra... không thể cho ai biết vào lúc này." – giọng nàng lạc đi, nghẹn lại.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"Shinobu." – giọng trầm, ngắn gọn, không lẫn đi đâu được.

Nàng thoáng hoảng, vội khép cuốn sổ, điều chỉnh hô hấp rồi cất lời:
"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, Tomioka Giyuu bước vào. Vẫn là khuôn mặt bình thản, nhưng đôi mắt không che giấu được sự căng thẳng. Anh im lặng nhìn nàng hồi lâu, như muốn xuyên thấu lớp vỏ ngoài dịu dàng kia.

"Cô đang giấu điều gì." – anh cất tiếng, giọng khàn đặc. "Tôi đã thấy... trong trận chiến."

Shinobu khẽ cười, nụ cười ngọt ngào nhưng mệt mỏi:
"Anh lúc nào cũng để ý quá mức. Tôi chỉ... không khỏe thôi."

Giyuu bước đến gần, ánh mắt anh trở nên sắc bén lạ thường:
"Không phải. Tôi biết cô đang đau ở đây." – anh dừng lại, ánh mắt hạ xuống phần bụng nàng.

Tim Shinobu chấn động. Trong khoảnh khắc, nàng thấy như không còn lối thoát. Nhưng rồi, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt cong cong che giấu tất cả:
"Tomioka-san, anh nghĩ gì vậy? Tôi là Trụ cột, tôi không được phép yếu đuối. Đừng... nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Anh sững người. Nàng nói đúng – giữa chiến trường này, giữa cuộc chiến sinh tử, đâu còn chỗ cho yếu mềm. Nhưng bản năng thì hét lên rằng nàng đang khổ sở, rằng nàng cần anh.

Giyuu muốn hỏi, muốn ép nàng nói ra. Nhưng nhìn vào đôi mắt tím dịu dàng kia, anh lại im lặng. Nỗi sợ mơ hồ rằng nếu ép buộc, nàng sẽ càng đẩy anh ra xa.

Shinobu quay đi, giấu tiếng thở dài:
"Anh Tomioka, mai chúng ta còn bị điều động đi tuần. Nghỉ sớm đi."

Câu nói như một lằn ranh, khéo léo nhưng kiên quyết.

Giyuu siết chặt tay, rồi gật khẽ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, đôi vai anh nặng trĩu hơn bao giờ hết.

Ngoài hành lang, gió đêm thổi lạnh buốt. Trong lòng anh vang lên một lời thề không thành tiếng:

"Nếu cô ấy thật sự đang gánh vác điều gì đó một mình... tôi sẽ không để cô ấy đơn độc nữa."

Còn trong căn phòng nhỏ, Shinobu ngồi lặng, bàn tay đặt lên bụng. Nụ cười dịu dàng tắt dần, chỉ còn lại nỗi lo sợ cùng sự quyết tâm:

"Dù phải giấu đi đến cuối cùng... mẹ cũng sẽ bảo vệ con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro