Chap 8 : Gần như
Sáng sớm, ánh nắng len qua song cửa, chiếu xuống hiên nhà Bướm. Shinobu đang tỉ mẩn giã thuốc, nhưng đôi tay mảnh khảnh run nhẹ, động tác mất đi sự vững vàng thường thấy. Bàn tay vô thức đặt lên bụng. Chỉ một tháng trôi qua, nàng đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện bé nhỏ ấy trong mình. Mỗi nhịp tim đập nhanh không còn chỉ thuộc về nàng nữa.
Cánh cửa khẽ trượt mở. Kanao bước vào, trên tay bưng khay nước. Đôi mắt tím trong trẻo dừng lại nơi bàn tay Shinobu đang che bụng, thoáng chốc ánh nhìn run rẩy. Nàng cắn môi, không hỏi, chỉ khẽ đặt khay xuống.
"Chị lại làm việc từ sớm thế này sao?" – giọng Kanao nhỏ nhẹ.
Shinobu thoáng sững người, rồi gượng nở nụ cười quen thuộc:
"Ừ, chị vẫn ổn mà. Em không cần lo đâu."
Kanao lặng lẽ cúi đầu, nhưng trái tim thắt lại. Cô hiểu rõ từng cử chỉ nhỏ nhất của Shinobu. Sự mệt mỏi, những lần lén nôn ói, tất cả đều không thể giấu nổi khỏi đôi mắt đã quen quan sát như cô.
⸻
Chiều hôm đó, một cuộc huấn luyện chung được tổ chức. Các Trụ cột đều có mặt, không khí căng thẳng nhưng nghiêm cẩn. Iguro ngồi phía xa, ánh mắt như con rắn lạnh lẽo trườn trên người Shinobu. Mỗi cái liếc, mỗi cái chau mày của anh như đang mổ xẻ bí mật nào đó.
Shinobu vẫn giữ nụ cười thường trực, nhưng tim nàng đập loạn. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, phải giấu đi trong ống tay áo.
Giyuu đứng bên cạnh, đôi mắt xanh thoáng nhìn nàng. Chỉ một khắc, Shinobu đã hiểu – anh nhận ra nỗi sợ hãi của nàng.
"Có gì không ổn sao, Kocho?" – Iguro bất ngờ cất tiếng, giọng như mũi dao sắc lạnh.
Shinobu giật mình, nhưng lập tức khẽ cười:
"Không đâu, chỉ là hơi mệt một chút."
Ánh mắt Iguro hằn sâu, rồi chuyển sang Giyuu. Trong thoáng chốc, bầu không khí như đông cứng lại. Giyuu không né tránh. Anh nhìn thẳng, đôi mắt vô cảm nhưng ẩn chứa sức nặng khó đo lường.
⸻
Kết thúc huấn luyện, Giyuu lặng lẽ đến gần Shinobu. Họ tránh ánh nhìn của mọi người, rẽ qua con đường nhỏ phía sau vườn tre.
"Cô không cần phải gồng mình như vậy." – giọng Giyuu thấp trầm.
Shinobu siết chặt bàn tay, ánh mắt khẽ rung:
"Anh không hiểu đâu, Tomioka-san. Nếu bí mật này bị lộ... không chỉ tôi, mà cả anh cũng sẽ—"
Giyuu chặn lời bằng ánh mắt kiên định. Anh nắm lấy tay nàng, bàn tay to lớn bao trọn sự run rẩy của nàng.
"Shinobu. Tôi đã quyết rồi. Dù thế nào, tôi cũng sẽ đứng trước tất cả để bảo vệ cô. Đừng nghĩ tôi không hiểu hậu quả. Tôi chỉ không muốn... lần này để mất đi thứ quan trọng."
Shinobu cắn môi, mắt long lanh. Trong một khoảnh khắc, nàng để mặc bản thân dựa vào ngực anh. Hơi ấm nơi lồng ngực rộng lớn xua tan phần nào nỗi sợ. Tim nàng đập hòa nhịp với tim anh, mỏng manh nhưng đầy sức mạnh.
"Anh thật là... quá cứng đầu." – nàng thì thầm, giọng run run.
Giyuu im lặng, chỉ khẽ siết chặt tay nàng, như muốn khắc sâu lời hứa vào da thịt.
⸻
Tối hôm đó, tại hiên nhà Bướm, Kanao vô tình bắt gặp bóng người đứng xa trong rừng tre. Đôi mắt vàng nhạt lạnh lẽo – Iguro. Cô nín thở, tim đập gấp gáp.
Iguro thì thầm, gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Không thể nào... Kocho và Tomioka..."
Bàn tay Kanao run lên, nhưng cô lập tức xoay người bước đi, cố giữ vẻ bình thản. Trong lòng, cô hiểu – bí mật mà chị mình đang giữ đã không còn an toàn nữa.
Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác dự báo chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro