Chap 9 : Ngọn gió dữ

Sân tập buổi sáng rực nắng. Các Trụ cột đứng thành vòng, tiếng gươm va chạm vang vọng, những đòn thế sắc bén xé gió. Không khí vốn nặng nề lại thêm phần căng thẳng bởi sự hiện diện của Sanemi.

Đôi mắt xám như bão tố lia qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Shinobu. Anh nhíu mày, sự nghi ngờ hằn rõ trên gương mặt:
"Kocho. Gần đây trông cô yếu ớt hơn thường lệ. Một Trụ cột mà thân thể như thế... cô định gánh vác thế nào khi chiến đấu?"

Shinobu vẫn giữ nụ cười dịu dàng quen thuộc:
"Cảm ơn lời quan tâm của Sanemi-san. Chỉ là tôi hơi mệt vì nghiên cứu thuốc thôi."

Sanemi nheo mắt, nụ cười giễu cợt kéo trên môi:
"Thuốc? Đêm nào cũng nghiên cứu thuốc à? Hay có lý do khác mà cô không muốn nói?"

Cả sân tập lặng đi. Một số ánh mắt bất giác hướng về phía Giyuu. Anh đứng lặng, gương mặt vô cảm, nhưng đôi mắt xanh ánh lên tia cảnh giác.

Shinobu khẽ hít sâu, nụ cười vẫn không dao động:
"Sanemi-san, anh đa nghi quá rồi. Tôi chưa bao giờ để bản thân lơ là nhiệm vụ."

Sanemi bước lên một bước, giọng như sấm nổ:
"Vậy tại sao tôi thấy cô và Tomioka hay biến mất cùng nhau?!"

Không khí nổ tung. Mọi ánh mắt xoáy vào Giyuu.

Shinobu sững người, tim như ngừng đập. Nàng định lên tiếng, nhưng Giyuu đã bước ra trước.

"Là do tôi." – giọng anh vang lên, trầm tĩnh nhưng dứt khoát. – "Tôi có việc riêng nhờ Kocho. Cô ấy không liên quan."

Sanemi quay phắt sang anh, đôi mắt như thiêu đốt:
"Việc riêng? Từ bao giờ anh coi Trụ cột là nơi để chơi trò riêng tư vậy, Tomioka?!"

Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa bùng lên giữa không trung. Một bên là cơn bão cuồng nộ, một bên là mặt hồ sâu thẳm.

"Anh có thể nghi ngờ tôi." – Giyuu lạnh lùng đáp. – "Nhưng đừng đổ lỗi cho Kocho."

Không khí căng như dây đàn. Shinobu nắm chặt vạt áo, lòng rối bời. Nếu để mọi thứ đi xa hơn, bí mật sẽ không còn đường lui.

Bất ngờ, Kanao tiến lên, cúi đầu nhẹ:
"Xin lỗi, nhưng thật ra chính em thường cùng Shinobu-sama luyện tập vào ban đêm. Có lẽ Sanemi-sama đã nhìn nhầm."

Sanemi khựng lại, cau mày nhìn cô bé. Ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa tan, nhưng lời Kanao đã gieo vào đám đông một lối thoát hợp lý. Một vài Trụ cột khác gật gù, không muốn kéo dài sự việc.

Sanemi hừ lạnh, ánh mắt quét qua Shinobu rồi dừng ở Giyuu:
"Tôi sẽ còn theo dõi. Đừng để tôi phát hiện ra thứ gì mờ ám."

Anh xoay người bỏ đi, để lại cơn gió dữ khiến mọi người vẫn còn rùng mình.

Tối hôm ấy, tại khu vườn tĩnh lặng, Shinobu ngồi thẫn thờ, bàn tay run nhẹ. Nụ cười thường ngày biến mất, chỉ còn sự lo lắng chất chồng.

"Shinobu." – tiếng Giyuu vang lên.

Nàng ngẩng lên, thấy anh bước lại gần. Trong ánh trăng, gương mặt anh như khắc từ đá, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ.

"Xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên để cô bị cuốn vào chuyện này." – anh nói, giọng trầm nhưng đầy tự trách.

Shinobu lắc đầu, cười khẽ, nhưng khóe môi run run:
"Anh ngốc quá, Tomioka-san. Chính tôi đã chọn đi cùng anh. Chỉ là... tôi sợ. Sợ một ngày bí mật này phơi bày, cả hai chúng ta đều mất tất cả."

Giyuu lặng lẽ đưa tay, chạm nhẹ vào tay nàng. Bàn tay anh thô ráp nhưng ấm áp, siết chặt sự run rẩy của nàng.
"Cho dù thế nào... tôi vẫn sẽ bảo vệ cô. Tôi không muốn lặp lại nỗi hối hận ngày trước."

Shinobu nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm ấy, thấy trong đó không phải sự vô cảm, mà là quyết tâm không thể lay chuyển. Lồng ngực nàng dâng lên cảm giác nghẹn ngào.

"... Anh thật sự khiến tôi không thể nào ghét nổi." – nàng thì thầm, tựa đầu vào vai anh.

Trong bóng đêm, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, còn hai con người ấy lặng im, nắm tay nhau như bấu víu vào một chút bình yên mong manh.

Nhưng ngoài kia, những cơn gió dữ vẫn rình rập. Và Shinobu biết rõ, trận bão lớn nhất còn chưa đến.
Đêm hôm ấy, bầu trời như bị xé rách bởi mây đen. Ánh trăng bị che khuất, để lại khoảng tối dày đặc bao trùm Tổng bộ. Một luồng khí u ám, ghê rợn lan tỏa – mùi máu tanh đặc quánh trong không khí.

"... Muzan." – giọng Ubuyashiki Kagaya vang lên khàn khàn, nhưng kiên định.

Hắn đã đến. Bóng người trắng toát với đôi mắt đỏ như máu hiện ra giữa sân, khí thế áp đảo khiến cả đất trời rung chuyển.

Shinobu đứng giữa hàng Trụ cột, tay siết chặt chuôi kiếm. Tim nàng đập loạn, nhưng không phải vì sợ hãi trước Muzan – mà vì sinh linh nhỏ bé đang cựa quậy trong bụng. Một phần nàng khao khát lao vào trận chiến, như một Trụ cột của Sát quỷ đoàn. Nhưng một phần khác thì gào thét: Không được, mày không thể liều lĩnh. Không chỉ mình mày nữa...

Ánh mắt nàng lạc sang bên cạnh. Giyuu đứng đó, gương mặt trầm tĩnh như nước, nhưng đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng quyết liệt. Khi nhận ra Shinobu đang nhìn mình, anh khẽ gật đầu – một lời trấn an, một lời hứa không cần nói ra.

Cuộc chiến nổ ra dữ dội. Những nhát chém lao vun vút, tiếng máu bắn tung hòa lẫn tiếng gào thét của quỷ. Các Trụ cột lần lượt tấn công, từng chiêu thức thi triển như muốn xé toạc màn đêm.

Shinobu lao vào cùng mọi người, thân pháp nhanh như cánh bướm. Lưỡi kiếm mảnh mai sáng lóe trong bóng tối. Mỗi nhát đâm, nàng đều dồn toàn lực, không để bản thân sơ hở. Nhưng cơ thể nàng nhanh chóng phản kháng – hơi thở gấp gáp, cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.

"Shinobu!" – tiếng Giyuu vang lên, cắt ngang một cú tấn công chí mạng.

Anh kịp chắn trước mặt nàng, Hơi thở Nước tỏa ra từng vòng, ngăn lưỡi roi quỷ quét ngang. Máu văng tung tóe, một vết xước sâu trên vai anh, nhưng ánh mắt vẫn không dao động.

"Đừng mạo hiểm." – anh gằn giọng.

Shinobu cắn chặt môi, bàn tay siết chuôi kiếm đến trắng bệch. Nàng ghét cảm giác bất lực này. Trước nay, nàng chưa từng sợ hãi khi đối diện cái chết. Nhưng giờ đây, chỉ một nhát đòn cũng có thể cướp đi cả sinh mạng của hai người.

Trận chiến kéo dài. Máu và mùi tử khí tràn ngập. Giữa khoảnh khắc hỗn loạn, Shinobu bất ngờ bị một nhánh xúc tu của Muzan quật mạnh. Cơ thể nàng văng ra, đập xuống đất.

"Shinobu!" – Giyuu hét lớn, đôi mắt lần đầu đỏ ngầu. Anh lao đến, băng qua từng đòn công kích, lưỡi kiếm vung ra như cơn lũ dữ, chém nát xúc tu quỷ, ôm lấy nàng vào lòng.

Máu rỉ ra từ khóe môi Shinobu, nàng ho khan. Bàn tay yếu ớt bấu vào áo anh.
"Đừng... để lộ..." – nàng thều thào, ánh mắt run rẩy nhìn xuống bụng mình.

Giyuu siết chặt nàng, đôi mắt xanh bùng cháy như ngọn lửa:
"Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ che chở. Đừng nghĩ gì khác ngoài việc sống sót."

Trong khoảnh khắc, Shinobu cảm nhận được nhịp tim anh dồn dập hòa vào nhịp tim mình. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi giữa chiến trường đẫm máu.

Trận chiến chưa kết thúc. Các Trụ cột đồng loạt gào thét, lao vào Muzan. Đất đá vỡ tung, máu bắn trắng xóa. Nhưng Shinobu, trong vòng tay của Giyuu, biết rõ nàng đang đứng trước ngã rẽ không thể tránh.

Nếu ta hy sinh bản thân như kế hoạch ban đầu... có lẽ sẽ giúp đồng đội. Nhưng còn đứa bé này? Nó chưa kịp nhìn thấy ánh sáng...

Nước mắt tràn ra, hòa vào bụi đất. Chưa bao giờ trong đời, nàng thấy bản thân yếu đuối đến vậy.

Giyuu nghiêng đầu, giọng anh thì thầm ngay bên tai:
"Đừng hy sinh bản thân nữa. Tôi sẽ cùng cô tìm cách khác. Xin hãy sống... không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì chính cô."

Lời anh như chiếc neo giữ nàng lại, giữa cơn bão máu lửa. Shinobu nhắm chặt mắt, khẽ gật đầu.

Khi mở mắt, nàng nhìn thấy các Trụ cột vẫn đang chiến đấu điên cuồng. Iguro, Sanemi, Rengoku... tất cả đều dồn hết sức. Và nàng hiểu, nếu bí mật lộ ra, sẽ chẳng còn cơ hội nào. Nhưng giây phút này, giữa vòng tay Giyuu, nàng chỉ muốn tin vào một điều – rằng mình có thể sống sót, cho cả bản thân và sinh linh nhỏ bé kia.

Trăng lóe ra khỏi đám mây đen, ánh sáng bạc chiếu xuống hai con người đang tựa vào nhau giữa chiến trường đỏ máu.

Trận chiến vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng Shinobu, một quyết định đã được khắc sâu: Lần này, ta sẽ không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro