Ngoại Truyện 1
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa, phủ lên căn phòng gỗ một lớp vàng dịu dàng. Shinobu khẽ mở mắt, cơ thể nàng vẫn còn yếu ớt sau sinh, nhưng vòng tay thì tràn đầy hơi ấm. Trong lòng nàng, một sinh linh nhỏ bé đang say ngủ – Tomioka Ryo, đứa con trai đầu lòng của nàng và Giyuu.
Đứa bé có mái tóc đen mềm như tơ, làn da hồng hào, và khi hé mắt lại lộ ra đôi đồng tử xanh biếc – hệt như cha nó. Shinobu cúi xuống, khẽ hôn lên trán con, thì thầm như hát ru:
"Con là Ryo – người mạnh mẽ, người dũng cảm của mẹ. Cảm ơn con đã đến với thế giới này..."
Tiếng cửa mở khẽ. Giyuu bước vào, tay cầm bát cháo nóng. Anh vốn không khéo léo trong việc chăm sóc người khác, nhưng từ lúc Shinobu mang thai, anh đã tập làm từng chút một. Cháo hơi nhạt, đôi chỗ vón cục, nhưng trong mắt Shinobu, đó lại là món ăn ngọt ngào nhất.
"Em nên ăn chút gì đó... để có sức." – Giọng Giyuu khàn khàn, ánh mắt anh dừng lại ở đứa bé trong vòng tay nàng.
Shinobu mỉm cười, đón lấy bát cháo. Ryo cựa mình khẽ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt không khí như đang tìm kiếm điều gì đó. Giyuu lập tức ngồi xuống, đặt ngón tay vào lòng bàn tay bé. Đứa trẻ nắm chặt lấy, khiến anh sững lại.
"Anh nhìn xem." – Shinobu bật cười, ánh mắt dịu dàng. – "Con nắm tay anh như sợ anh biến mất vậy."
Giyuu nuốt khan, tim anh run rẩy. Anh từng nhiều lần đứng bên bờ sinh tử, từng nghĩ rằng mình sẽ chết một cách lặng lẽ. Nhưng giờ đây, có một bàn tay nhỏ xíu giữ chặt anh lại với thế giới này.
"Anh sẽ không bao giờ buông ra." – Anh thì thầm, gần như hứa nguyện.
⸻
Ngày thứ bảy sau sinh, Kanao đến thăm. Cô mang theo một bó hoa bướm trắng, đặt bên cửa sổ. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Ryo.
"Chị Shinobu... thằng bé giống anh rể quá." – Kanao khẽ che miệng cười.
Shinobu đỏ mặt, trong khi Giyuu quay đi, vành tai hơi đỏ ửng. Ryo lại oe oe khóc như phản đối, khiến cả ba bật cười.
"Con trai chị đúng là biết cách thu hút sự chú ý." – Kanao ghé lại, nhẹ nhàng đung đưa tay bé.
Shinobu ngắm nhìn khung cảnh ấy, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng biết, sau bao máu và nước mắt, sau những mất mát không thể bù đắp, thì sự sống nhỏ bé này chính là món quà mà số phận ban tặng.
⸻
Một buổi chiều, khi hoa bướm nở rộ trong vườn, Shinobu bế Ryo ra ngoài. Cánh bướm trắng bay quanh, tựa như đang vỗ cánh chào đón sự sống mới.
"Ryo à," – nàng thủ thỉ – "thế giới này từng chìm trong bóng tối, nhưng giờ đã sáng hơn nhiều. Con phải lớn lên mạnh mẽ, nhưng cũng dịu dàng... giống như cha con vậy."
Từ phía sau, Giyuu tiến lại. Anh quàng áo khoác lên vai Shinobu, sợ nàng lạnh. Ánh hoàng hôn nhuộm đôi mắt xanh của anh thành màu ngọc thẳm.
"Em đã cho tôi một gia đình." – Anh thì thầm, nhìn nàng và con trai. – "Cảm ơn em, Shinobu."
Nàng ngước lên, mỉm cười, đôi mắt tím nhạt ánh lên niềm tin chắc chắn.
"Không, Giyuu... chính anh mới là người cho em niềm tin để đi đến ngày hôm nay."
Ryo cựa mình, đôi mắt xanh hé mở, nhìn thẳng vào cha mẹ. Đứa bé nắm lấy ngón tay cả hai, kết nối ba người lại.
Trong ánh chiều tà, giữa vườn hoa bướm rợp trời, gia đình nhỏ ấy nở nụ cười. Không còn tiếng gươm va chạm, không còn máu tanh. Chỉ có tiếng cười trẻ thơ, hơi ấm gia đình, và lời hứa rằng từ nay về sau, họ sẽ sống trọn vẹn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro