Ba nhỏ ơi
Chào mọi người, lại là tôi, Genji Tomioka.
Nếu ai có đọc bài đăng hôm trước của tôi, sẽ biết được rằng ba nhỏ vừa mới có em bé. Ừ thì, việc này đối với bố con tôi thì là một chuyện rất động trời luôn. Vì ba nhỏ đã 37 tuổi, còn bố đã 40, có con ở tuổi này là điều mà cả hai người, lẫn cả tôi, đều không ngờ tới.
Mà có lẽ chỉ có tôi cùng ba nhỏ là lo lắng, còn bố thì có vẻ như rất vui khi nghe tin tôi sắp được làm anh. Thì kiểu, mọi người còn nhớ cái ngày tôi thở dài than vãn với ổng về việc ba nhỏ có em bé chứ? Lúc đó ổng đã vui đến nỗi hóa về tuổi 20, ôm lấy tôi như bạn đồng trang lứa, rồi còn vui mừng báo tin cho bà nội lẫn bác Tsutako.
Trong khi ba nhỏ vẫn chưa nguôi giận thì ổng đã thao thao bất tuyệt về tên gọi của em bé, cứ lảm nhảm không biết đặt tên là gì, nam hay nữ, sinh vào ngày nào thì đẹp, mà đẹp thì cung gì, mắt giống ai, tóc màu gì, và tỉ tỉ các thứ trên trời. Cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng một cái thật mạnh, lúc đó ổng mới thôi cái việc lảm nhảm bên tai tôi mà chạy về phòng cùng ba nhỏ.
Tôi bất lực nhìn bố lẽo đẽo sau ba nhỏ, chỉ là nhìn thôi, không nghĩ cuộc đời mình sau tiếng đóng cửa kia sẽ thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Cụ thể, vào tháng đầu tiên của thai kỳ, ba nhỏ lúc này đã bình tĩnh hơn rồi. Trông ba không có vẻ gì là có biểu hiện của những người phụ nữ mang thai mà tôi hay thấy trên TV. Ba nhỏ chỉ hơi đầy đặn một chút, còn lại nếu nhìn sơ qua sẽ chẳng thấy gì.
Chỉ mới ở những tháng đầu tiên thôi, tôi thấy bố đã lo đầy đủ từ phòng óc, đồ đạc, đến cả người giúp việc cũng tăng lên theo cấp số nhân. Điều này cũng chỉ vì bố không muốn ba nhỏ chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà, tránh động thai. Ba nhỏ cũng ừ hử, tận hưởng cảm giác được phục vụ sau gần 20 năm vừa đi làm vừa kiếm tiền chăm sóc tôi và bố.
Bố kể từ khi nghe tin ba nhỏ mang thai, tần suất đi làm giảm đáng kể. Mặc dù là chủ tịch, ý tôi là, chủ tịch thì thường phải có mặt 24/7 tại công ty, nhưng mà bố thì lại không mấy để tâm. Cứ lúc nào rảnh sẽ gọi điện, hoặc không thì cũng phải viện cớ rảnh để về nhà ôm hôn ba nhỏ. Và lúc nào ba nhỏ cần, bố sẽ có mặt.
Lịch khám thai định kỳ của ba nhỏ là 2 tuần một lần, vậy nên cứ mỗi hai tuần, bố tôi chẳng cần biết đang bận hay rảnh, đều xuất hiện trước cổng nhà mỗi khi ba nhỏ bước ra. Đều đặn như vậy đến tháng thứ hai, lúc này các biểu hiện của người có thai bắt đầu rõ rệt hơn.
Ba nhỏ có chút kén ăn, cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ sống, hay mùi hương từ món cá trích mà ba trước đây rất thích, tất cả đều làm cho ba nhỏ cảm thấy khó chịu.
Ba cũng ngày càng khó hiểu hơn, đôi lúc bật khóc một cách không thể nào lường trước được. Hoặc cáu bẩn với tôi và bố, giúp việc cũng không bỏ qua. Không biết là ngày nào giờ nào, chỉ cần ba nhỏ muốn, ổng sẽ chửi đổng lên với tất cả mọi người, còn khó tính hơn trước nữa.
Ví dụ việc mấy đôi tất trong tủ, tôi không phân loại theo cặp, thế là ba nhỏ bắt lỗi từng chút một, đay nghiến và đày tôi cả buổi tối. Chỉ cho đến khi bố năn nỉ mới thôi. Thật sự là rất mệt mỏi luôn, mới tháng thứ 2 thôi mà tôi tưởng chừng bản thân mình sắp hói hết tóc trên đầu vì ba nhỏ cứ giật giật miết.
"Đồ Giyuu chó chết, Genji bừa bộn, giúp việc lề mề."
Đấy, tháng thứ ba mang thai. Gần như chẳng thay đổi gì, ngoại trừ việc ba nhỏ ốm nghén.
Bây giờ tôi mới thật sự tin rằng ba nhỏ đang có em bé. Mỗi lần ngửi thấy đồ sống, ba đều muốn nôn ói ra hết đống đồ ăn mà mình đã hấp thụ được cả ngày hôm đó. Lúc bình thường thì vẫn cố kìm nén được, nhưng lúc nào nặng, sẽ phải ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó gần 30 phút mới trở ra.
Bố những lúc như thế thì mặt mày tái mét lại, lật đà lật đật chạy theo ba nhỏ, rồi vỗ vỗ vai, xoa nhẹ lưng, động viên và an ủi. Tôi cũng không ngoại lệ, cũng theo bố, nhưng chỉ biết đứng nhìn ngoài cửa.
Cơ mà, tôi vẫn thấy rõ được sự lo lắng trong ánh mắt của bố, đặt hết lên người ba nhỏ. Có khi sẽ khóc nữa nếu như không có sự xuất hiện của tôi.
"Sanemi à, anh đưa em về phòng."
"Lại đây, anh bế."
"Đừng ngại, Genji không ở đây."
"Ngoan nào, đừng khóc, anh thương em nhất mà."
Nhanh nhương nhem nhất nhà.
Lần đầu tiên sau 17 năm cuộc đời tôi nghe bố tôi nói vậy đấy. Thật là sến lắm luôn, mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu. Bị hành hạ cả ngày trên trường, về nhà còn phải nghe mấy lời sến sẩm này nữa, tôi mệt chết mất.
Còn chưa kể, tháng thứ tư và thứ năm, khoảng thời gian kinh hoàng của tôi. Vì hiện tại tôi đang ôn thi mấy cái chứng chỉ quốc tế, nên không có mấy thời gian để ngủ. Vậy mà nửa đêm, đêm nào bố cũng gọi tôi, nhờ tôi làm mấy việc vặt trong công ty.
Ba nhỏ sang tháng thứ tư ngày càng bám người hơn, cụ thể là bám lấy bố. Mỗi ngày đi học về, tôi đều thấy ba nhỏ ôm lấy bố như chú koala ôm cành cây, tay ôm eo bố và hay chân gác lên đùi, vùi sâu mặt lên vai bố.
Không chỉ thế, ba còn khá nhạy cảm với những loại mùi hương, mùi tin tức tố của bố và tôi. Tôi có nhớ, tranh thủ hôm chủ nhật ba nhỏ ngủ say, bố con tôi rủ nhau đi mua thêm đồ cho ba nhỏ. Và việc bố tôi tiếp xúc với nhân viên nữ, rất là omega rất là bình thường luôn. Không nghĩ ba nhỏ khi bố vừa về đến nhà liền ngửi thấy, chất vấn, giận dỗi cả tôi lẫn bố.
Tôi được bố nhờ vào buổi đêm, là vì bố đã dành quá nhiều thời gian ở nhà, nên những giấy tờ của công ty thường sẽ đợi đến lúc ba nhỏ đi ngủ mới có thể làm. Mà ba nhỏ giai đoạn này bám riết lấy bố mãi, nên tôi đành vừa làm vừa học, kiêm luôn hai nhiệm vụ, con trai và trợ lý của bố.
Sang tháng thứ sáu, giúp việc đã bớt đi một nửa, vì lúc này bà nội đã chuyển đến nhà tôi chơi, tiện thể cho việc chăm ba nhỏ và quán xuyến gia đình.
Bảo là quán xuyến, nhưng thực chất bà nội đến để chăm nom cho ba nhỏ là phần nhiều. Những việc như giặt quần áo cho bà bầu, massage ngực, nắn bụng để thai không bị lệch, hay những thực phẩm nào có ích cho ba, bà nội đều tự tay chuẩn bị và làm mọi thứ.
Có bà nội, bố và tôi rảnh rỗi một cách kì lạ. Tôi thì chẳng mấy để tâm đâu, vì đang là học sinh nên tôi không thích việc mình cứ phải ở nhà chăm ba nhỏ. Nhưng mà, có vẻ như bố lại khá là khó chịu khi thấy tần suất ba nhỏ dành thời gian cho bà nội ngày càng nhiều.
Điển hình là sáng sớm. Bố có thói quen ôm hôn ba nhỏ vào mỗi buổi sáng, và thường xuyên làm hành động thân mật khi ba nhỏ đang xem TV dưới phòng khách. Nhưng từ khi có bà nội, bố không thể làm những cử chỉ thân mật đó thường xuyên hơn. Ý là, bố trông vậy mà lại ngại ngùng khi ở trước mặt bà nội.
Dù ba nhỏ và bà nội có nói là không sao, tôi cũng tự tin khẳng định hành động tiếp xúc cơ thể rất cần thiết cho người mang thai, nhưng bố vẫn một mực không là không, chỉ làm vậy mỗi khi sắp đi ngủ.
Tháng thứ sáu trôi qua nhanh hơn dự kiến. Ba nhỏ trong giai đoạn tháng bảy trở nên khó ngủ. Một phần tính cách đúng là dịu hơn lúc đầu, nhưng vì chứng mất ngủ mà trở nên khó ở với mọi người.
Em bé trong bụng đêm nào cũng hành hạ ba nhỏ, không cho ba ngủ một giấc trọn vẹn. Thường xuyên phải thức dậy lúc nửa đêm vì phần bụng bên dưới nhói đau. Nhiều lúc đau quá, ba nhỏ ấm ức đến nỗi bật khóc. Bố có bảo rằng, những lúc nghe tiếng ba nhỏ khóc lóc như vậy, bố xót lắm, phải dỗ dành liên tục, ôm rồi xoa đầu, lưng, thơm má, làm hết những gì có thể chỉ để ba nhỏ quay trở lại giấc ngủ. Dù ngày hôm sau bố có việc quan trọng, bố cũng không muốn vì mấy thứ đó mà tâm trạng ba nhỏ trở nên xấu đi theo thời gian.
Khó khăn nối tiếp vất vả. Tháng thứ tám, lúc này bụng ba nhỏ đã to thấy rõ. Những vết rạn nứt xuất hiện loang lổ trên bụng và phần bắp chân của ba nhỏ. Mặt ba nhỏ cũng đầy đặn hơn lúc trước, da dẻ không còn được căng bóng như khi mới nghe tin có em bé. Hai bên mắt do chứng mất ngủ của tháng trước nay đã hiện lên quầng thâm. Ba nhỏ vì những biểu tình xấu xí đó mà trở nên buồn buồn, không còn tính khí như hồi trước. Và những lúc như thế này, bố mới thật sự cần đến sự trợ giúp của bà nội.
Bà nội thủ thỉ, tâm sự, an ủi, động viên ba nhỏ. Lấy bản thân mình ra làm dẫn chứng cho câu nói "Có thai, việc như vậy chỉ là bình thường." Không trách móc ba nhỏ yếu đuối, không có những lời lẽ khó chịu. Những gì bà nội đem lại cho ba nhỏ chỉ là cái cảm giác được bao bọc, dỗ dành. Như một người mẹ.
Sở dĩ ba nhỏ buồn do xuất hiện những vết rạn nứt, là do lúc trước mang thai tôi, ba không có những triệu chứng như thế này. Bà nội kể với tôi rằng, cái lúc ba mang thai tôi, ngày nào cũng vui vẻ tươi tỉnh, cố gắng kiềm chế tính cục cằn của mình vì muốn tôi sau này sẽ vui vẻ hòa đồng, không như ba. Vì là lần đầu nên có chút vất vả, nhưng bù lại không có xuất hiện những hiện tượng trên.
Nghe đến đây, tôi bỗng có linh cảm không lành cho lắm. Ý tôi là, tôi nghĩ ba nhỏ phải sinh đôi, hoặc sinh ba, nên cơ địa mới có phần khác lạ.
Và, quả đúng như suy đoán của tôi.
Hai ông bô chủ quan nên chẳng hỏi bác sĩ, mà hai ổng cũng chẳng quan tâm lắm. Thế là đến tận lúc gần sinh nở, bác sĩ mới thông báo. Lúc đó tôi có đi theo, ngồi phía sau hai người mà có chút buồn cười, tôi cứ tưởng hai người biết rồi chứ, ai ngờ còn sốc hơn những vị bác sĩ, y tá khắp căn phòng.
"Chúc mừng hai người, là song thai."
.
Song thai ở omega sẽ được kéo dài 1 năm. Tức là, thay vì 9 tháng 10 ngày như beta bình thường, omega cần ít nhất 1 năm mới có thể hình thành nên hai cơ thể em bé. Và việc này đối với omega nam có thể sẽ kéo dài đến 1 năm hơn. Vất vả hơn, khó khăn hơn, cần nhiều thời gian hơn. Nhưng bù lại, thể chất của omega sau khi sinh không bị đau nhức lâu dài, thai trong bụng cũng sẽ khỏe mạnh.
Lúc trước nghe tin mang thai, cả nhà ai cũng đã lo lắng hết cả lên. Vậy mà giờ nghe tin song thai, cả bà nội lẫn bà ngoài đều đến thăm ba nhỏ. Căn nhà giờ chẳng còn bóng dáng người giúp việc nào. Mà bù lại chính là hai người bà của tôi.
Từ tháng thứ 9, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo của nó. Ngoại trừ việc trong gia đình có thêm thành viên chăm lo cho ba nhỏ, còn đâu thời gian rảnh đều quay trở lại với bố con tôi.
À, còn nữa, ba nhỏ không có vẻ tâm tình cũng tốt hơn trước. Chắc là biết mình đang mang trong mình hai sinh linh, nên ba không có tùy tiện làm theo ý mình như trước nữa, trở nên nghiêm khắc với bản thân hơn trước.
Khi tôi nói nghiêm khắc hơn và thay đổi, tức là ba nhỏ không còn làm nũng với bố vào mỗi đêm khi không ngủ được, hoặc khi thèm đồ gì đó cay cay. Mà cũng không phải lúc trước không chăm lo cho bản thân nên giờ mới thay đổi, mà là do biết mang song thai, nên mới cẩn thận hơn. Chứ lúc trước ba nhỏ theo lời bố là "Ngoan lắm, giờ càng ngoan hơn".
Những tháng cuối cứ bình bình trôi qua như vậy. Tôi học vẫn cứ học, bố với bà chăm ba vẫn cứ chăm. Rồi đến khi tôi tốt nghiệp lớp 11, nghỉ hè cũng được kha khá ngày, ba nhỏ liền trở dạ.
Thời khắc mà tôi nhận ra mọi chuyện, là khi tôi thấy bố đang mặc quần đùi quá gối, tóc tai bù xù cùng chiếc áo kéo cao hở bụng đang xách theo vài ba túi đồ lớn, chất đầy lên xe. Vẻ mặt hốt hoảng, lo âu, vội vàng của bố thành công cho tôi biết rằng ba nhỏ đang trên đường đến bệnh viện.
Tôi cũng như bố, muốn đi theo để xem tình hình. Nhưng vì là đêm muộn, nên tôi bắt buộc phải ở nhà. Vả lại, hiện tại bố và hai bà cũng sẽ đi đến bệnh viện, nên tôi không muốn cũng đành cắn răng ở nhà.
Dù lưng đã đặt hẳn xuống nệm giường, nhưng mắt tôi loay hoay mãi cũng chẳng khép lại được. Tôi khá lo cho ba nhỏ. Vì lúc trước tôi có học trên trường, omega nam khi sinh con sẽ có khả năng tử vong rất cao do thể lực không cho phép. Dù ba nhỏ có từng vượt ải, thành công giữ mạng của bản thân lẫn cả tôi, nhưng việc sinh đôi này là một cảm giác, một trường hợp khác mà không ai có thể chắc chắn 100% ba nhỏ sẽ thành công.
Lúc trời gần sáng thì cũng mắt tôi mới nhắm lại sau vài tiếng đồng hồ nằm xem điện thoại trong lo lắng. Tôi ngủ sâu và say, không hề biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Kể cả khi bố gọi cho tôi, tôi cũng chẳng mảy may mà để ý.
Rốt cuộc đến tận trưa, tôi mới có thể thoát khỏi chiếc giường êm ái của mình.
Mở điện thoại lên và thấy dòng tin nhắn lúc 7 giờ sáng của bố. Bố bảo sẽ nhờ tài xế qua đến tôi đến bệnh viện cùng với mẹ, nhà cửa bố sẽ nhờ người dọn dẹp và chăm sóc. Tôi đọc xong liền nhanh chóng mặc lấy một bộ đồ, chải chuốt lại mớ tóc rối tung của bản thân, xịt chút nước hoa thơm thơm, chọn ra đôi giày đẹp nhất của mình.
Ngay khi vừa xuống đến cổng liền thấy anh tài xế thân thiết của nhà tôi đứng đợi sẵn. Trông anh ấy hôm nay chẳng khác gì mọi hôm tôi gặp. Vẫ là kiểu tóc Ivy league không vuốt quen thuộc, cùng gương mặt với hàng ngàn đường nét sắc sảo. Nhìn lâu sẽ thấy chán vậy mà tôi nhìn từ lúc còn bé tí đến tận bây giờ, chưa thấy chỗ nào để chê. Càng nhìn càng cuốn hút.
"Chà, nay nhìn em đẹp trai quá ta. Đi thăm em gái có khác."
Anh ta khen tôi, một câu khen xã giao nhưng khi kèm theo nụ cười rạng rỡ liền khiến tim tôi đập không ngừng. Đó chính là điểm khiến tôi đã thích, nay còn thích hơn của ảnh.
Tạm bỏ qua chuyện anh tài xế của tôi đi, quay trở lại với vấn đề chính. Từ nhà tôi đi đến bệnh viện mất khoảng nửa tiếng đi xe. Cũng không lâu lắm, tôi mới ngắm anh tài xế có chút thôi mà đã tới nơi rồi.
Tôi khi vừa bước tới phòng cấp cứu là thấy bố đứng trước cửa phòng sinh. Hai tay bố ôm lấy mặt, chỉ dám cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo, đôi khi đưa mắt về phía căn phòng vẫn còn hiện lên ánh đó của đèn. Bà nội cùng bà ngoại ngồi bên cạnh. Không như bố, bà luôn nhìn chăm chăm vào nơi ba nhỏ đang nằm, liên tục lẩm bẩm cầu xin, trong đôi mắt tràn đầy hy vọng.
"Genji, ba nhỏ đã vào phòng sinh được 4 giờ rồi."
Tôi ngồi xuống bên cạnh bố, tay xoa xoa lưng an ủi bố. Những điều tưởng chừng như rất vô nghĩa, nhưng bây giờ tôi còn chẳng quan tâm nữa. Việc bây giờ tôi cần làm, là lấy lại tinh thần cho bố, tránh trường hợp ba nhỏ do cảm nhận được bạn đời của mình đang buồn mà hôn mê sâu.
Trong lòng không khỏi lo lắng. Tôi cũng giống với mọi người, dù là con trai cả, ít khi động đến chuyện nữ công gia chánh, nhưng tôi hiểu, nếu gia đình không có ba nhỏ, mọi thứ sẽ rất trở nên hỗn loạn. Và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Toan lúc cả dãy hành lang đang dần chìm vào im lặng, tất cả mọi người đồng loạt nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang trong phòng. Vừa là thông báo, vừa là hy vọng của chúng tôi. Bố lập tức lao tới hỏi bác sĩ tình hình của ba nhỏ, mặc kệ hai đứa bé vừa được y tá bế ra.
"B-bác sĩ, vợ tôi, em ấy..."
Bố lắp bắp hỏi, người hơi cúi thấp, trông vừa hèn mọn vừa đáng thương. Bác sĩ cười trừ, thông báo rằng cả mẹ và bé đều an toàn, rồi chiếc giường với ba nhỏ đang nằm trên được đẩy ra. Mặt ba nhỏ nhợt nhạt, không hồng hào và đầy sức sống như khi ở nhà, hai mắt nhắm lại và môi hơi hé ra. Bố hoàng tới nỗi, liền chạy theo dàn y tá, để lại hai em cho bà nội, bà ngoại và tôi.
Ba bà cháu tôi nhìn nhau, trên tay là hai bé gái. Trông chúng giống nhau y đúc, không biết làm thế nào để phân biết được hai em. A, cái tên. Đúng vậy. Tôi sẽ đặt tên cho cả hai em.
"Với tình hình này, thì cháu nghĩ cháu sẽ phải đặt tên cho hai em mất thôi, bà ạ."
Tôi đùa, ai mà ngờ được sau đó ba nhỏ và bố đều giao lại trách nhiệm đặt tên cho tôi thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro