Tôi yêu em trong thời chiến(4)
Ngày thực hiện ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã đến. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh đã ôm cô vào lòng. Anh biết nụ cười trên môi cô chỉ là giả tạo. Nó che đi sự lo lắng tột cùng trong cô. Dù cô muốn kìm nén nỗi sợ đó nhưng anh đã đọc được hết sự sợ hãi ẩn sâu trong ánh mắt cô
-Chắc chắn anh sẽ vượt qua ca phẫu thuật này_anh khẳng định với cô
-Ừm. Chúc anh may mắn_cô khẽ nói
Giyuu được đưa vào trong phòng phẫu thuật. Lúc này Shinobu không thể duy trì nụ cười trên môi được nữa. Nó dần trở nên méo mó và bắt đầu run rẩy. Hai tay cô đan chặt vào nhau. Mắt nhắm nghiền cầu mong anh vượt qua ca phẫu thuật. Kanae và Tsutako cũng có mặt ở đó. Họ cũng ở bên động viên cô.
-Em đừng quá lo lắng nhé Shinobu. Thằng bé sống dai lắm. Vài chút bệnh này không nhằm nhò gì với nó đâu_chị Tsutako an ủi
-Sau khi Giyuu khỏe lại, chúng ta cùng mở một bữa tiệc nhé?_Kanae đề nghị
-Vâng_cô cố gắng lấy lại tinh thần.
*trong phòng phẫu thuật*
Giyuu được tiêm thuốc gây mê. Anh dần chìm vào giấc ngủ. Các bác sĩ dần tiến hành các bước cắt bỏ khối u ra khỏi não anh. May mắn là khối u này là u lành tính và đã phát hiện kịp thời nên việc xử lí khối u này không quá khó. Nhưnh vì nó là u não nên cần phải hết sức cẩn trọng.
"Đây là đâu?"
Giyuu mở mắt. Trước mắt anh là một khoảng không gian quen thuộc. Đây là ngôi nhà nhỏ nơi anh lớn lên. Anh nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn học nhỏ. Tay anh lướt trên mặt bàn và dừng lại ở một dòng chữ được khắc trên đó.
"Giyuu thích Shinobu"
Anh chợt mỉm cười. Đây là dòng chữ anh đã khắc lên khi còn nhỏ. Đúng thế. Anh đã yêu cô từ khi hai người chỉ là hai đứa bé.
Không gian chợt thay đổi. Bây giờ anh lại đang đứng ở bên bờ hồ, nơi họ từng chơi đùa. Anh nhìn thấy cô đang ngồi bên bờ hồ. Một cậu bé đi đến và đội 1 vòng hoa lên đầu cô.
-Sau này lớn lên anh nhất định sẽ lấy Shinobu làm vợ_anh nói
-Ừm. Anh hứa đấy nhé_cô tươi cười
-Sau này anh nhất định sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ em_anh nắm lấy tay cô
-Em sẽ chờ anh_cô vui vẻ nhìn vào mắt anh
Anh chỉ mỉm cười đứng nhìn lại cảnh đó. Không gian tiếp tục chuyển đổi.
Đây là khoảng thời gian hai người họ yêu nhau. Anh và cô đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Từ những lần giận dỗi vu vơ đến những khoảnh khắc ngọt ngào rồi đến khi chia xa do chiến tranh và rồi gặp lại nhau ở nơi chiến trường.
Không gian lại một lần nữa xoay chuyển. Lúc này anh đang đứng trên chiến trường. Anh nhìn lại khoảng thời gian khốn khổ nhưng huy hoàng đó. Lòng anh cảm thấy tự hào và hãnh diện khi đã góp phần bảo vệ tổ quốc.
Cuối cùng thì không gian trở nên tối đen như mực. Khoảng không dưới chân anh biến mất. Giyuu bắt đầu rơi tự do. Những dây xích đen dần hiện ra và kéo anh xuống một hố đen. Giyuu cảm thấy như anh đang bị kéo xuống một đáy hồ sâu vô tận. Anh nghe loáng thoáng bên tai những tiếng nói của các bác sĩ
"Nhịp tim của anh ấy đang yếu dần! Mang máy kích tim đến đây!"
"Vết thương chảy máu nhiều quá!"
"Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được anh ấy!"
Nhưng nhịp tim của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.Anh sắp chết sao? Không! Anh vẫn chưa được nhìn thấy con của anh chào đời mà! Anh không muốn để cô và con ở lại một mình! Anh vẫn còn muốn sống!
Chợt một làn sóng nước màu xanh vụt qua trước mắt anh. Nó xoáy mạnh rồi biến thành người con gái anh yêu. Trên tay cô là một đứa bé bằng nước. "Shinobu" bằng nước ôm đứa bé đó bay đến gần Giyuu. Anh dang tay ra và ôm lấy cô cùng với con.
-Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định anh sẽ trở về với mẹ con em_anh như được tiếp thêm động lực
Cô chỉ mỉm cười nhìn anh. Shinobu cùng đứa bé biến thành những giọt nước nhỏ rồi thấm vào da thịt của Giyuu. Anh như được tiếp thêm sức mạnh. Những sợi xích đen chợt bị phá vỡ. Giyuu lấy lại nhịp thở và cố gắng bơi lên khỏi vùng nước sâu thẳm đó.
"May quá! Nhịp tim anh ấy dần ổn định lại rồi!"
Tiếng reo mừng của các bác sĩ vang lên bên tai anh. Giyuu cứ tiếp tục bơi. Anh dần nhìn thấy ánh sáng. Anh cứ thế mà bơi đến khi cả cơ thể chồi lên khỏi mặt nước. Một cảm giác phần chấn đến khó tả tuôn trào trong anh. Cảm giác như thể anh vừa được sinh ra một lần nữa vậy.
Đèn phòng phẫu thuật được tắt đi. Shinobu vội đứng bật dậy. Cô lo lắng đi đến bên bác sĩ.
-Chúc mừng gia đình! Ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ!_bác sĩ thông báo
-Tốt quá rồi! Cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm!_cô bật khóc nức nở
Thế rồi cô ngất lịm đi. Kanae và Tsutako vội đỡ lấy cô
-Có lẽ thời gian vừa rồi con bé bị căng thẳng quá nên bây giờ kiệt sức nên ngất rồi_Kanae cười khổ
-Bây giờ em có thể nghỉ ngơi rồi Shinobu_chị Tsutako nói
Họ dìu Shinobu đến một phòng bệnh. Ít lâu sau, Giyuu cũng được đưa đến phòng bệnh đó. Dù nằm khác giường nhưng họ lại nằm quay mặt về phía nhau. Trên môi họ nở một nụ cười hạnh phúc.
To be continue=3
Hello mọi người( ≧∀≦)ノ
Con ad đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây=))
Thời gian qua ad lặn vì ad bận ôn thi và thi á mấy bạn=3
Bây giờ ad đã trở lại rồi nè( ≧∀≦)ノ
Không biết có ai nhớ tui hông ta;-;?
Nói chung là giờ tiếp tục ngồi lót dép hóng truyện đi nha mấy ní=3. Tui sẽ trở lại viết truyện đều đều đó=)). Lịch đăng có thể vẫn sẽ là T5 T7 và CN nha(nếu tui không có việc gì đột xuất hoặc không bị trầm cảm hoặc ko bị bla bla=)))
Sang năm mới rồi thì cũng chúc mọi người có thêm sức khỏe,niềm vui, may mắn và hạnh phúc nha.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình trong một năm vừa qua nhé.
Mãi yêu🥰😘
P/s:Đáng lẽ ra là tui sẽ đăng chap này vào 12h sáng nhưng vì tui buồn ngủ quá nên không đăng được=)). Dù mới là Tết "Tây" nhưng tui đã thích chúc Tết rồi nên mấy má đọc nhớ chúc lại tui nhe=3. Không cmt thì vote nhá;))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro