'Ai Akuneko'

Vào một ngày đẹp trời không thể nào đẹp hơn nữa..

05:00 AM

*Lạch cạch*

- Lấy hết thứ này rồi để qua kia nhỉ?

*Xào xạt*

- Uhm.. được rồi, ngon lắm đây!!

Những tiếng động lạ phát ra dưới nhà khiến ai đó đang say giấc cũng phải giật mình.

-...Nee-san à? Không... Bình thường chỉ sẽ kêu mình dậy nếu chỉ thức rồi mà??- Anh quay qua cậu nhóc đang nằm lăn quay ra kế bên" Cũng không phải nó.. à cũng đúng, nó đâu có dậy vào giờ này.."

Anh vội chạy xuống ngay dưới nơi đang phát ra tiếng động lạ, trên tay cầm một cây gậy bóng chày, người đổ đầy mồ hôi hột.

Chẳng lẽ...trong nhà có trộm?!

Giyuu tiếng tới cửa phòng bếp.

- Ngươi định làm gì ở đây?!- Anh vồ đến bóng dáng đen lấp ló bên trong, nếu nhanh chút nữa thôi, "kẻ đó" đã ăn một quả chày vào khuôn mặt.

- Áaaaa!! Sensei điên rồi!!! Tsutako-san!!!

- S-Shinobu?

- Sao vậy Shinobu?!

- Nee-san? Hai người...

- Hôm nay có Shinobu-chan phụ chị rồi nên chị định để em ngủ thêm một lúc... Mà em định làm gì con bé!!?

- Không... Tại nó giống trộm, à ý em là...

- Sensei nói gì đấy!? Người ta cất công dậy sớm làm bữa sáng cho thầy mà thầy gọi người ta là trộm à?! Đúng là..!! bảo sao bị học sinh lẫn giáo viên trên trường ghét!!

- Này em...!!—

- Các người im một chút là cháy nhà hay sao mà chi nói lớn thế!!

- A, Tokoto-san.. Cho bọn tôi xin lỗi, chỉ là một chút rắc rối, thôi nếu cậu mệt thì hãy nghỉ ngơi chút..?! - Shinobu lúng túng đứng ra trả lời

- Chị... Thôi tôi đi rửa mặt đây, ông anh cũng định ở đó đến bao giờ!?

- biết rồi.

____

- Shinobu-san có biết việc chúng ta đột nhập ngày hôm qua không?

- Chắc là không đâu. Xem nó còn chả màng để ý tới cơ mà?

- Chả hiểu sao nữa.. tôi thấy hơi nghi chút.. Vả lại sáng nay bà chị đó còn cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì là sao?

- Nhóc quan tâm làm gì? Chuyện đó để tôi với Tsutako lo liệu được rồi.

- Ông anh chỉ giỏi ra vẻ ta đây!! Hay... muốn cướp chị ấy làm của riêng?

- Nói bậy bạ tôi vả cậu bây giờ!?

- Hể thật sao?! Ông anh..thích chị ấy à?!

- ...

- Nè sao im bặc vậy? Trúng tim đen hả?? Này? Ê ê!? Ông anh bị điếc à?!

- Giyuu, Kido. Hai đứa bận dưỡng da hay sao mà lâu vậy?!

- Chậc chậc!! Bọn này biết rồi!!- Trước khi đi, cậu không quên nhắc nhở ông anh đang đụt đẫn phía trong- Anh mà không ra, tôi nói với mọi người là anh đang trộm đồ dưỡng da của Tsutako nhá!!

- Thằng nhóc láo xược!!

***

- Itadakimasu!

"Tại sao chị ấy trông bình thản vậy nhỉ?"

"Con bé... Nó không cảm thấy buồn hay nghi ngờ..?"

.

- ...Hai người ăn đi, nhìn tôi chi chằm chằm vậy?

-..Ê ông anh nhìn bả làm gì!? Biến thái à!?- Muichirou khó xử, không biết trả lời như nào đành quay qua Giyuu kiếm chuyện.

- Nhóc khác gì tôi?

- Này nhé#####....
...

- Thôi nào hai người...

- Shinobu-chan, em ăn đi. Hai tụi nó mà gặp nhau là chuyện này như cơm bữa cả thôi.- Tsutako lắc đầu, cười khổ vỗ vai Shinobu.

- V-Vâng...

.

- Em ăn no rồi, xin phép chị và mọi người em đi trước ạ.

- Ơ ít vậy??- Tsutako khó hiểu, rõ là con bé nó ăn có gần nửa bát thôi mà, ăn vậy no bằng niềm tin?

- Không đâu, em cảm thấy no, rất rất no luôn ấy ạ. Lâu lắm rồi mới có bữa ăn ngon thế này em thật sự rất vui. Còn nữa, bento cho bữa trưa của mọi người em để kế bên ấm nước, xanh của Tokito, đen của Giyuu và Vàng của Tsutako. Vậy thôi nhé, em xin phép.- Cô cúi đầu chào một cách lịch sự rồi tiếng thẳng ra ngoài.

*Cạch*

- Em đã cho người theo dõi con bé chưa?

- Rồi, một cô gái. Cô ấy đã từng đột nhập vào Demon School để lấy thông tin của tổ chức Kibutsuji rất tốt.

- Cổ tên gì vậy?

- Nhóc biết để làm gì chứ?

- Á..à.. ai đó muốn giữ bà chị...uhm!!- Chưa kịp dứt lời thì Giyuu nhanh chóng chộp miệng của cậu lại.

- Nói xầm bậy nữa tôi bẻ đầu nhóc bây giờ!!

.

.

.

"Không trễ chuyến xe... May thật.."

Shinobu nhanh chóng tìm được chỗ trống, tất nhiên là cô đến ngồi ngay và luôn.

- Ể..? Hết chỗ trống rồi sao?

Một giọng nói có vẻ quen thuộc phát ra từ phía sau. Cô quay lại nhìn cô gái ấy. Cô ta có một ánh mắt dịu dàng với màu lục lam sâu thẳm, đó là thứ khiến cô cảm thấy quen thuộc nhất.. Mái tóc dài chỉa ra hai bên và được búi lại phía sau. Kì lạ thay, cô thấy có cái gì đó không được ăn khớp lắm..

Mà nói thẳng ra thì điểm Shinobu ưng nhất ở cô gái này là cái chiều cao khiêm tốn của cô ta. (. ❛ ᴗ ❛.)

- Nè... Cậu gì ơi? Nếu không ngại cậu cứ sử dụng chỗ này... T-Tớ đứng được rồi!

- Ừm..hửm... Đúng là một người tốt bụng, Shinobu-chan có khác!- nói rồi , cô bước vào ghế mà Shinobu nhường

- Ơ...

- Biển tên trên áo cậu ấy!

- À đúng rồi nhỉ?- Cô chợt nhận ra một hình ảnh quen thuộc tại nơi đây..

"Nhưng mà cô gái này mình đã gặp ở đâu chưa nhỉ?"

- A-Anou... Tớ có thể làm quen với cậu được không?

- Ừ, Ai Akuneko. Rất vui vì được làm quen. Tớ cũng là học sinh ở Kimetsu School, giúp đỡ nhau nhé!

Dò lại từ điển tên trong suốt thời gian qua mà cô biết, cô đảm bảo với bản thân rằng chả có cái tên "Ai Akuneko" nào cả. Nói không khoe chứ cô có thể nhớ tên toàn bộ mọi người gặp cô từ lần đầu ấy chứ! Hoặc có lẽ, cô gái này hao hao giống người nào đó mà cô quen nên cảm thấy quen thuộc thôi.

- Kochou Shinobu rất hân hạnh...!!

.

Cuộc trò chuyện đó kết thúc ngay khi cánh cửa xe mở ra.

Cả hai vui vẻ bước xuống xe rồi vào trường

- Ra chơi, tớ sẽ rủ bạn tớ giới thiệu với cậu!!

- Hửm? Cậu ấy như nào?

- Thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng từ khi tớ giúp cậu ấy thì nó đỡ hơn nhiều rồi. Cậu ấy là một người rất hoà đồng và thân thiện. Tuy đi ăn với bạn đó sẽ mạc tiền.. nhưng không sao đâu.

______
Mitsuri:*hắc xì* ai vừa nhắc đến mình vậy nhỉ? Lẽ nào một anh chàng nào đó đang crush mình ư?! Kyaaa nghĩ thôi mà đã thấy vui rồi!! Hí hí
———

- Nè Shinobu, tan học bạn định đi đâu?

- Hả? Thì đi về nhà thôi chứ có gì đâu... Có chuyện gì sao?

- Nếu về nhà liền chắc chắn rảnh!! Đi chơi với tớ không?

- À xin lỗi tớ không thể... Thôi tạm biệt, tớ về lớp trước đây!!

.

.

.
"Hì...Sabito, xem ra anh đoán đúng rồi đấy!"

***

- Shinobu-chan, hôm nay cậu trong nhợt nhạt quá.

- Vậy à?...

- Tớ kể cho cậu một chuyện vui nè, hôm qua Iguro-san học khối trên rũ tớ đi uống cafe đó!!!

- Ừ...chúc mừng..

-...Huhuhu ai lấy đi Shinobu-chan tràn đầy sức sống của tôi mất rồi!!- Vừa nói, mặt Mitsuri sốc lắm. Rõ là bình thường Shinobu là người truyền động lực cho cô cơ mà sao bữa nay như người mất hồn. Mitsuri lay lay cái vai Shinobu để hoàng hồn về khiến cô chóng mặt chết được.

- Thôi đi mà, tớ ổn. Chỉ là đêm qua tớ mất ngủ nên hơi mệt.

- Shinobu-chan mà không khoẻ nói tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé!!

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều.

Hôm nay đúng là một buổi học dài dẳng. Giờ ra chơi cô bận phụ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp tài liệu nên cũng lỡ hẹn.

Giờ ra về

"Cảm giác bất an gì đây..?"

- Cô gái của anh học xong rồi à?

-....?! T- Tôi...

- Thôi không cần nghĩ gì nhiều đâu! Nào lên xe, tôi đưa em về. Tôi còn nhiều chuyện phải tra hỏi em lắm.

- Khoan đã..!! Tôi cần phải...

-...Kanae Kochou.

-.... Được rồi... Tôi hiểu rồi..

Chiếc xe nhanh chóng chạy khuất đi.

.

.

- Đấy em có sai đâu.- Cô gái nhỏ nhắn tháo chiếc wig dày đặc ra khỏi cái đầu. Phải nói là đeo cái này cả ngày nặng đầu chết đi được

- Hừm, là cô ta sao? Em giỏi lắm!!

- Douma....

- Cậu yên tâm, Hắn sẽ không làm gì Shinobu đâu.- Sabito

- Tôi tự biết..!

- Nhóc đang lo lắng à? Đáng yêu quá đi~- vừa nói cô vừa véo má Muichirou khiến cậu khó chịu chết được.

- Này Makomo!! Tôi lớn rồi đừng có mà làm ba trò trẻ con này!

-.... Tôi muốn theo sau chiếc xe

- Hả?!

- Mà thôi không có gì đâu, tạm biệt

Nói rồi, anh mặc mọi người mà tự dùng xe về nhà một mình.

"Ranh con,. Làm ơn...đừng để hắn ta điều khiển em.."

_______

- Huh..!?" Giọng của Tomioka-sensei..?! Cái...''

- Có chuyện gì vậy, cô gái của anh?

- K-Không có gì..

- Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho em gặp cô ấy mà.

-...

- Thôi vào thẳng vấn đề. Em đã nói gì với họ rồi? Vào đêm em ở nhà tên Tomioka.

- Tôi nói họ... Tôi còn một tuần để ở trường... Và kể sai sự thật về chuyện anh làm.. vậy thôi.

- Tốt lắm!!- Hắn khen thưởng việc làm sai trái đó. Douma vừa định vuốt mái tóc của Shinobu thì cô nhanh chóng đẩy tay lại

- Ấy chà chà, Shinobu-chan vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ~

-....

Vì một lí do nào đó... Tại sao tim cô nhói quá. Lời nói hồi nảy là của Tomioka? Thầy đang lo cho mình... liệu lừa dối như vậy có đúng đắng không...?

....

.

.

.

.

_____________________

Xin lỗi mọi người, tớ không có ý tưởng nên viết kha khá thiếu sót.

Đọc lại thì tự nhiên thấy nữ chính tính cách thay đổi như mùa ý:((

Không hay thì mọi người đừng trách nha. Chỉ là con Au nó hết ý tưởng..

Tớ cũng sẽ rút kinh nghiệm cho việc viết truyện dài mà chưa lập ý tưởng cho từ đầu đến cuối... Nói thẳng ra là cái này tớ viết theo ngẫu hứng ah!! Nên kết sẽ đến nhanh lắm nha!

Hết rồi, cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giyuushino