Bí mật của sợi dây chuyền
He nhooo mina~
Chap này cả nữa phần đầu sẽ hơi dài dòng và lạc đề á. Tớ viết cho đã rồi cũng chẳng biết nên xoá từ đâu cho gọn bớt khúc thừa luôn... Thành thật Xin lỗi ạ!!
Hjhj nói nhảm xong rồi (. ❛ ᴗ ❛.)
Mời mọi người đọc ạ
____________
Nối tiếp phần trước...
- Tên đáng ghét! Tại sao lại đi hỏi thông tin riêng tư của người ta?! Đúng là một tên thối tha! Tên chết tiệt, chết bầm! Khốn kiếp!!!- Shinobu vừa chạy vừa nguyền rủa lên người nào đó .
***
Giyuu cũng chỉ còn cách đi về phòng làm việc, chuẩn bị sơ tài liệu để chút nữa họp. Mọi việc vẫn rất ổn cho đến khi..
*Hắc xì*
- Cậu bị cảm à Tomioka?
- Không thể được...Tôi đã đi khám sức khỏe vào hai hôm trước, bác sĩ bảo tôi thể trạng rất tốt mà?
- Oh..Vậy có lẽ ai đó đang nói xấu cậu ấy!- Uzui cười sảng khoái, trêu đùa cậu bạn của mình
- Tôi được mọi người yêu quý nên chắc chắn không có chuyện đó, cậu lo làm việc đi.( Cái tính tự tin không bỏ được-.-..)
- T-Tôi biết rồi.. - Anh chỉ biết cười trừ cho qua rồi lại cắm đầu vào công việc
***
Vì giờ cũng còn kha khá thời gian nên Shinobu quyết định tìm lớp 'Đậu Xanh Nhỏ' của cô.
A, và cái quá trình đi tới đó thật sự phiền phức hơn cô nghĩ nhiều.
"Làm ơn, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa được không..?"
Đó là những gì tồn tại trong đầu Shinobu hiện giờ. Bởi lẽ cô đi đến đâu hàng loạt ánh nhìn đều chú tâm vào cô. Đã thế bọn họ còn đua nhau qua tán tỉnh, gửi thư tình các kiểu cho cô nữa chứ. Tất nhiên, đường đi đến đó đã bị bịt kính. Hazz... lần đầu đến trường mà đã gặp cả 'tai hoạ' rồi.
Cũng vì cái lí do nhảm nhí này nên tiểu thư nhà ta lại phải vòng ngược lại đường tắt để đến khu vực đó, tuy sẽ tốn thời gian một chút nhưng được cái ở đó khá vắng vẻ và yên tĩnh, tránh được sự chú ý của mọi người.
"Um... Để coi sao chưa tới nhỉ? Rõ là một lúc sẽ thấy cửa sau mà? Đừng có nói là.. ôi thôi xong rồi.."
Có lẽ cô lại đi lộn đường rồi.
Mặc dù đã được Kyoujurou chỉ sơ qua về đường đi nước bước ở đây nhưng đây là lần đầu cô đến trường nên trường hợp này ai mà tránh cho được.
- Ui! Ui! Xem chúng ta có gì đây này!
- Một cô gái trẻ~ trong lạ mặt thật, cô em là người mới chuyển đến sao?
- Các người..." Đừng đùa thế chứ.. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à..?"
Cảm giác bất an bỗng chạy dọc ngang sống lưng. Cô bất giác lùi lại, những tên lưu manh đó lại càng đi tới rồi ép cô vào góc tường.
- Cô em có một nhan sắc rất tuyệt vời đấy- Tên đầu đàn giễu cợt, hắn vừa định chạm môi Shinobu thì nhanh chóng cô đẩy ngược gã ta lại.
- Đừng chạm vào tôi..!!
- Nào nào chưa gì cả mà~
Đàn em gã ta nhanh tay kiềm lại cô. Shinobu vốn sức đã yếu rồi thì có cản đằng trời cũng chẳng giúp được gì.
- Không!!! Bỏ tôi ra!! Đừng chạm vào tôi mà..!! Huhuhu làm ơn..!!- Bây giờ chỉ có thể khóc trong vô vọng, bởi lẽ ở đây quá vắng..
- Cô em yên tâm, bọn anh sẽ giúp cho em thoải mái~
- Không!!! Làm ơn có ai không?! Sắc lang!!! Huhu..!
- Tiếc làm sao, đây là khu sau nhà kho cũ của trường, sẽ không ai đến cứu cô em đâu~
Gã ta dần dần mò đến cúc áo cô. Chính cái lúc mà cô nghĩ rằng mình không còn hi vọng nữa thì bỗng có một chiếc mấy bay giấy bay thẳng vào mắt gã.( Phóng hay thiệt chứ:0)
- Agr..,Tôi không thích xem hent ở trường học đâu.=)))
- Tên khốn nào?!
- Đại ca, chỉ là một thằng nhóc thôi.
- Tầm lớp 9-10.. thôi ạ
- Vậy sao bọn bây còn không mau xử nó!! Kẻ cả gan dám phá đám thời gian hạnh phúc của tao!!
- Nhưng.... Nó ở trên cao quá
- Cái gì chứ...- Gã cuối cùng cũng nhìn được- Tên nhóc đó sao nó có thể leo lên cây được?!
- Vì tôi đâu giống mấy thể loại ngu xỉn như các người- Cậu bé đó vẫn vu vơ, gấp từng tờ giấy làm mấy bay.
- Ịt ẹ thằng chos!! Cút xuống đây mà nói chuyện với bọn tao!!
- Nhanh lên, sợ rồi à?
- Thằng nhóc hỗn xược, tao sẽ cho mày một bài học! Mau xuống đây!
- Hmmm...bầu trời hôm nay trông như nào nhỉ?- Cậu ngước nhìn lên, bơ đi lũ du côn đang hầm hực ở dưới
- Mày dám...tao sẽ giết mà—
- Sơ hở này tên ngu xỉn- Cậu cắt ngang lời khiến gã bất ngờ sơ ý, đồng thời tặng kèm năm viên sỏi vào thái dương. Và... Ổng nằm chèm bẹp luôn dưới đất..=))
Hai tên còn lại hoảng hốt, vừa có ý định bỏ chạy, cậu nhanh chóng nhảy từ trên xuống. Một tên thì ăn quả quyền karate, tên còn lại chỉ là cậu lỡ quơ chân đá ngay chỗ "ấy" của hắn.. Đâm ra là một lượt hạ cả hai. Ta nói hay không bằng hên đúng thật mà.
- Trách các người xấu số ấy nhé- Cậu tóm cả ba lại, cột chặt họ vào gốc cây vừa nãy cậu ngồi- Tí nữa cảnh sát sẽ đến, chuẩn bị tâm trạng để ăn bánh uống trà đi là vừa.
Shinobu giờ mới hoàng lại cái hồn.
Cô chỉnh chạc lại quần áo rồi đi đến chỗ ân nhân của mình.
Cậu bé đó mang một cặp mắt xanh ngọc. Mái tóc cậu đen, dài gần bằng đầu gối với những lọn tóc xanh ở đui tóc. Cậu mang áo sơ mi trắng và quần tây. Nhìn chung cũng giống như một học sinh bình thường nhưng lại có sức mạnh phi thường đến lạ.(tớ không biết miêu tả:<..)
- Cảm ơn cậu.- Shinobu vui vẻ, bước đến chổ cậu nhóc đang phủi vết bẩn trên tay.
- Huh? Tôi phải cảm ơn chị ấy chứ?
- T-Tại sao??
- Chứ không phải nhờ chị đích thân ra làm mồi nhủ thì sao tôi tóm được bọn...Úi da! Này chị làm gì vậy?!
Chưa kịp dứt lời cậu đã ăn cả một quả cốc siêu toa khổng lồ từ phía của Shinobu.
- Cậu có thấy ai rảnh rỗi mà đi ra đây giúp người lạ mặt không!?
- Ể? Vậy ý chị là..
- Tôi đang tìm cửa sau trường để đến lớp 10B và vô tình đi nhầm đường vào nơi đây!! Cậu hiểu chưa nhóc con!? Cứ ngỡ cậu tốt lắm, xí!
- Oh... Hiểu rồi, may ra cho chị. Tôi học lớp 10B này.
- Thật sao?? Vậy cậu có thể...
- Không- bao- giờ!- Cậu cắt ngang lời cô, rồi quay đi.
- Ể?! Đi mà!!
- Tại sao bổn thiếu gia đây phải giúp đỡ một người vừa dám cho tôi ăn cốc? Đã vậy, tôi giúp chị thoát khỏi đám du côn mà chẳng được lợi gì.
- E...ah...ùm..- Cô vặn óc, tìm xem mình có khả năng đặc biệt có thể loay chuyển được cái thằng nhóc đầu óc trên mây này- À đ-đúng rồi! Tôi có kha khá kinh nghiệm về nấu ăn! Cậu muốn ăn gì, sáng mai tôi sẽ đem đến trường cho cậu!!
- Huh... Đồ ăn?" Hahah...có cách trả đũa rồi"
Cậu nhết mép cười đểu, tiến bước lại gần Shinobu. Ừ thì đúng là ẻm nhỏ tuổi hơn cô nhưng về chiều cao thì ngược lại hoàn toàn.
- Vậy cũng tốt! - Cậu áp sát mặt mình vào tai cô, thở phào hơi ấm nhẹ- Tôi ăn chị ngay tại đây được không?
- Hả?! Gì.. cơ???- Shinobu rơi vào trạng thái 999+.
Hai bên gò má cô ửng đỏ lên, chả nuốt nổi những từ tên tiểu tử trước mặt thốt ra.
Tránh được vỏ dưa, được cứu khỏi vỏ dừa và giờ lại gặp vỏ dứa..?
Nhìn biểu hiện của Shinobu là biết đã sập bẫy rồi. Cậu thầm cười, tự hỏi tại sao lại có người dễ bị lừa đến như vậy.
- Haha.. đùa thôi, tôi ăn Furofuki.
- Furofuki?!
- Hửm? Sao? Chị tưởng tôi nói vậy thiệt á?
- Eh.. T-Tôi...!!
- Ah, Hentai Senpai~( tiền bối đen tối)- Cậu ôm bụng, nhìn cô gái đang loay hoay tiếp thu chậm thông tin trước mặt.
- C-Cái gì chứ?! Do cậu hoang tưởng! Xí! Furofuki á, đơn giản thôi! Giờ còn không mau đưa tôi đến lớp của cậu?!
- Được, mình đi.
- Ừ đi thô..i... Ể?! Cậu làm gì vậy? Này!! Tiểu tử thối! Có nghe tôi nói không!? Ê!! Tên đầu óc trên mây!!
- Chị la làng nữa đi là tôi thả chị xuống đấy nhé.- Cậu vác Shinobu như bao cát trên vai rồi nhảy lên từng nóc nhà, cành cây để tiến thẳng đến lớp.
Dù gì người ta cũng là con gái mà. Đã vậy cô còn đang mặt váy ngắn nữa, khó mà không ngại được.
Cuối cùng cũng đến, cậu thả Shinobu xuống. Mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả ớt nữa. May ra ở đây vắng nên cũng chả ai thấy.
- Đi thẳng hướng này rồi rẽ phải là lớp của tôi.
- Cậu không thể đi một cách bình thường được sao?!
- Quen rồi. Nhớ mang Furofuki đến đây đấy nhé!
- Không cần cậu nhắc!! Tạm biệt!- Cô tạm vứt cục tức trong người ra cho dễ đi chứ nặng lòng cũng khó chịu thật.
-...Này!
- Gì nữa? Một phần thôi. Tôi không có thời gian làm nhiều đâu, đừng có mà ham hố nữa là tôi bỏ độc vào đồ ăn đấy- Mục tiêu thứ hai mà Shinobu ghét đã xuất hiện.
- Không phải, ý tôi là tên của chị..
- Kochou Shinobu. Được chưa? Cậu hành xác người ta cho đã rồi hỏi thăm à?
- Tên đẹp lắm..- Cậu nói thầm trong miệng.
- Hả? Cậu nói gì cơ?- Con nai vàng ngơ ngác giữa mái trường mến iu~=))
- À...ý-ý tôi là! À Tôi là Tokito Muichirou. Còn nữa, chị đừng có mà quên phần Furofuki của tôi, vậy thôi.
- Tôi biết rồi! Phắn xéo đi cho trời đẹp! Đồ tiểu tử thối!
Muichirou lặn lẽ rời đi. Ấp ủ trong lòng mong muốn được gặp lại cô lần nữa
" Chờ đó, tôi sẽ theo đuổi được chị"
***
Shinobu vội đi theo chỉ dẫn.
" Có khi nào mình không hạp với trường này không?.. Mới ngày đầu mà gặp đủ thứ tào lao rồi....hazz... Bỏ đi!!"
Cuối cùng cũng đến lớp em ấy rồi. Dù gì Shinobu cũng không muốn thu hút sự chú ý của mọi người nên cô chỉ giám đứng ở ngoài gọi
- Kanao, em có ở đó không?
Người nào đó vừa nghe tiếng gọi liền bỏ tất cả mọi thứ, một mạch chạy ra ngoài
- Oaaa!!! Onee-chan!! Chị chuyển đến trường rồi ạ? Sao không báo sớm để em ra đón ạ?!
- À..ừ chị cũng không muốn làm phiền em.
Kanao là em gái nuôi của Shinobu. Em sống chung với Aoi ở căn trọ xxx do cô bảo rằng hai người không thể sống chung với nhau khiến em có đôi chút khó hiểu. Em có tính cách rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ mọi người và là người thân duy nhất của Shinobu hiện giờ.
- M-Mà nè, em học ở đây từ hai tuần trước lận đúng không?
- Vâng? Có chuyện gì ạ?- Em tròn mắt, ngây thơ nhìn chị gái của mình
- Hì không có gì! Mà chắc cũng có đó!! Nè nè, từ lúc em nhập học đến giờ có người nào đến tìm em không?
- Hể? Không có, nhưng ai mới được ạ?
-..T-Thì.. là ma đó!!
Cô bụm miệng cười khúc khích, nhìn đậu xanh nhỏ của mình đơ người ra.
- Onee-chan!!! Chị làm em hú vía, chưa đến hè mà chị đã nổi hứng kể chuyện rồi!
- Ara ara~ chị chỉ trêu em tí thôi mà—
- Ai bên ngoài vậy Kanao?- Một giọng nói lảnh lót phát ra từ bên trong lớp
- A, Tanjirou-kun! Đây là chị gái của mình, Kochou Shinobu.- Em quay sang nhìn cô- Đây là bạn cùng lớp của em, Kamado Tanjirou. Cậu ấy rất tốt bụng luôn ấy ạ!! Cậu ta giúp em giao tiếp với mọi người, giảng hộ em mấy bài khó và còn phụ em trực nhật nữa đó~
- Chậc chậc, cậu nói quá rồi..!- Cậu bạn kế bên lúng túng, gãi gãi đầu khi được khen hết mực
- Aigo~~ tớ chỉ nói sự thật thôi!
Dựa vào trực giác thứ sáu tinh anh của phụ nữ, cô đã dễ nhận ra được một điều rất chi là rành mạch trước mắt.
"À... Hai đứa nó ưng nhau rồi!!"
- Thôi chị về lớp đây, hai đứa chơi vui vẻ nhé!- Mục đích chính về việc đi về là không muốn làm kì đà cản mũi ấy mà.
- Onee-chan rảnh lại qua đây nhé!!- nói xong, em lại vào bên trong lớp lau lại bảng, mặc kệ những diễn biến đang xảy ra bên ngoài
Khi thấy hình bóng em gái mình đã khuất, cô quay đầu nhìn cậu nhóc đang chuẩn bị đi theo.
- Kamado-kun!
Cậu nhóc ấy ngay lập tức quay lại sau khi được gọi
- Có chuyện gì ạ?
Cô tiến sát gần lại Tanjirou, thì thầm bên tai cậu- Thay chị bảo vệ con bé nhé, có lẽ nó cũng thích cậu lắm đấy!
Nói dứt lời, cô nhanh chóng vụt đi. Để lại cậu đỏ sẫm cả mặt vì bị "chị dâu tương lai" nói trúng tim đen.
*Tùng Tùng*
- Phù.."may thật... Mọi chuyện vẫn ổn"- Shinobu thầm nghĩ vu vơ gì đó mà nhẹ lòng
- Shinobu-chan! Nhanh lên, qua đây!- Mitsuri vẫy tay gọi cô vào, mặt có đôi chút bí sị trông rất ấy náy
Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngay lập tức chạy đến chỗ bạn thân của mình
- Nay học hoá đó, cậu biết chứ?- Mitsuri vừa gôm tập vở, vừa tranh thủ trò chuyện.
- Hể?? Hoá?!- Đôi mắt cô bổng sáng lên
- Oh, cậu thích môn đó..??
- Ỳe!! Môn tủ của tớ mà! Đi thôi!!
Shinobu vừa nói vừa lôi tay đứa bạn thân của mình khiến cô chao đảo ứ chịu được
- Từ từ cái cậu này! Để tớ lấy sách vở đã!!!
- Ấy chết! X-Xin lỗi, tại phấn khích quá nên tớ..
- Thôi không sao nè. Mình đi, nhớ giúp tớ ấy nhé!!
- Biết rồi mà, Mochi thân thiện~
Sau cuộc dằn vặt đầy vất vả, hai cô gái nhí nhảnh của chúng ta đã đến được phòng thí nghiệm.
- Woa~ nhiều loại thuốc nhỉ??
- Xem ra cậu ưng mấy thứ rắc rối này nhỉ?
- À...do cô bạn nào đó không biết pha chế nên ghen ăn tức ở đây mà~
Ai ngờ đâu cô phán lụi cũng dính trúng môn mà Mitsuri yếu nhất. Bị chạm trúng điểm yếu, ai mà chẳng tự ái.
- Shinobu-chan!!! Ruốc cuộc cậu qua đây để giúp tớ hay trêu chọc tớ?!- mắt cô có hơi đỏ vì tức giận
- Ara ara~ Vậy xem ra Mochi-san không muốn tớ giúp đỡ rồi..- Cô nghiêng người sang hướng khác, tay đặt lên tráng giả bộ ra vẻ tiếc nuối.
- Ể, không không!! Tớ bảo thế bao giờ!!!
Giờ thí nghiệm
Shinobu dường như đã thành "con cưng" của Giáo viên dạy hoá từ lần đầu gặp mặt nhờ vào cái trình độ đi trước cái tuổi của mình, đã vậy còn lịch sự, lễ phép thì ai mà không ưng cho nỗi.
- Em giỏi lắm, được rồi có gì phụ cô giảng giải cho bọn kia nhé! Cô có giải thích đằng trời tụi nó cũng chả hiểu gì hết ấy chứ!
- Em sẽ cố giúp đỡ mọi người hết sức có thể nếu được ạ.
- Đúng là một cô bé ngoan mà~
Từng người, từng người một. Cô chỉ cần giản sơ nhẹ qua mà ngờ đâu họ hiểu ngay. Điều đó khiến cô cảm thấy đôi chút khó hiểu
"Mấy cô cậu này là chủ tịch giấu nghề à..?"
Người cuối cùng, không ai khác chính là Mochi ngốc, người bạn thân nhất của cô.
Mitsuri chăm chú mọi hành động của Shinobu. Trong lòng khâm phục đến từng chi tiết.
- Woaaa~ Shinobu giỏi môn này nhỉ?
- Hì! Tớ đặt tất cả tương lai vào hoá học mà~
- Vậy là cậu muốn trở thành nhà hoá học tài ba ư? Hay là bác sĩ?
- Không, mấy cái đó nhàm chán lắm.
- Ủa chứ "tương lai" mà cậu nói là..?
- Uhmm... Về nghề nghiệp, tớ sẽ làm một người giáo viên tầm thường thôi. Còn tương lai mà tớ nói ấy là...- Mặt cô sầm xuống ra vẻ u ám, tặng kèm một nụ cười thân cmn thiện- Tớ muốn giỏi pha chế thuốc độc để đầu độc mấy người tớ ghét, hì hì~
- Ể..!?- Cô không ngờ cô bạn thân thiện và tốt bụng của mình lại có cái tư tưởng ghê rợn như vậy
Nhìn cái bộ mặt xanh tái của Mitsuri đủ khiến Shinobu buồn cười cỡ nào rồi.
- Haha, đùa thôi mà. Mochi-san sợ dính vào danh sách người tớ ghét à?
- Ê!! Ý cậu là sao đây???
- Ấy thấy chưa, đã bảo là đùa thôi mà!
- Xí! Thôi làm tiếp đi. Chỗ này làm như này hả?
- Không !! Trời ạ, nó sẽ nổ mất! Phải làm thế này này! Mochi ngốc!
...
Kết thúc buổi học
- Các em dừng lại bài, hôm sau chúng ta cùng học tiếp nhé!
- Vâng !!!
Mọi người mỗi người một tay, chẳng mấy chốc tất cả đều được dọn dẹp gọn gàng.
Bên bãi đậu xe
- À đúng rồi! Cậu nhà ở đâu đấy ? Tớ có thể chở cậu—
- K-Không cần đâu!!
- Hể?
- À ý tớ là tớ không muốn làm phiền cậu. Vả lại tớ thích đi bằng xe buýt hơn, dù gì cũng cảm ơn lòng tốt của Mochi đáng yêu nhiều nè~
- Cậu chỉ được cái dẻo miệng! Hứ, cái đồ dễ thương! Thôi tớ về trước đây, hẹn gặp lại.
- Tạm biệt~
Tiễn được cô bạn của mình xong, cô đi ra cổng trường. Vừa định bắt xe đi thì cô chợt nhận ra một thứ quan trọng.
- Ơ...!! Sợi giây chuyền của mình?! Nó đâu rồi?!?
Nhanh như chớp, cô vội vàng chạy ngược lại về bãi đậu xe, nơi cô có khả năng làm rơi nhất.
Shinobu dòm ngó, quan sát mọi ngóc ngách, mong muốn tìm được chút manh mối.
1 lượt..
2 lượt..
3,4,5.. lượt, cô có chạy qua lại mãi vẫn không thấy được. Trời đỗ mưa rồi, ánh sáng phía trước cũng dần che mắt nhưng lương tâm bắt cô không được phép đi về mà phải tìm được nó. Mọi thứ vẫn tiếp diễn trong vô vọng. Cho đến khi..
- Người cô gái dễ thương của tôi đang tìm thứ này phải không?~- tên đối diện giơ một sợi dây chuyền lên cao hướng về phía cô
Nó chính xác là thứ mà Shinobu cố tìm kiếm nãy giờ
Cô tròn mắt nhìn kẻ đối diện. Tay chân bỗng trở nên run rẩy. Miệng khó lắm mới thốt ra được vài tiếng
- Dou..Douma..
- Em vẫn nhớ tên tôi? Tuyệt vời~ Đúng là cô gái của tôi mà~
- Trả cho tôi sợi dây chuyền!!!
Cô với tới, hắn lại càng đưa cao hơn nữa.
- Nó quan trọng đối với em như vậy sao?- hắn nhìn tấm hình nhỏ được đính trên sợi dây- Hình ảnh gia đình em? Haha, trông nó hồi xưa thật ấm áp nhỉ?
- Đừng chạm vào gia đình tôi!! Trả đây!!
Cô muốn chộp lấy sợi dây rồi chạy ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Chỉ tiếc rằng từ cái vóc dáng đến cân nặng cô đều thua xa mọi người cùng độ tuổi lẫn tên ác quỷ trước mặt cô.
- Vội vã làm gì. Nào nào, sao không cùng nhau nhớ lại hồi xưa nào. Tôi tin em nhớ rõ về chuyện đó mà~..
- Không..! Trả đây!! Đừng nhắc lại nó!! Làm ơn- mắt Shinobu đã ẩm ướt bởi hai hàng nước mắt trong suốt.
- Ah~ em sợ à? Cũng đúng- hắn vuốt ve khuôn mặt cô rồi lau nhẹ nước mắt khiến cô sởn da gà- Em chắc hận tôi lắm nhỉ? Khuôn mặt em hiện giờ rất giống với chị em—
- Không!!- Shinobu quỳ khụy xuống, đầu gối cô chảy máu do va chạm mạnh với nền đất - Vang xin anh!! Đừng nhắc lại chuyện đó! Trả lại cho tôi sợi dây, làm ơn đi mà!
- Hoá ra cô gái dễ thương của tôi từ đầu đến đây đều gượng cười à? Em đúng là vừa ngốc nghếch vừa mạnh mẽ đấy, Shinobu-chan~
Phải, Shinobu đã phải gượng cười trong sự sợ hãi và cô độc, mọi thứ chỉ là giả tạo.. Cô chỉ mong muốn có được cảm giác ấm áp bên gia đình, được mẹ gọi dậy vào mỗi buổi sáng, được ăn cơm cùng người thân, được đi bộ đến trường cùng chị, được tâm sự cùng bạn bè... nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ từ cái lúc mà Douma xuất hiện.
Hắn ta vẫn cười đùa sảng khoái. Khiến cô vô vọng, khóc nức nở là sở thích của hắn. Liệu có ai lại đi làm như vậy với người mình yêu không? Hay Douma chỉ đơn thuần muốn hành hạ thân xác nhỏ bé này bằng định nghĩa từ 'yêu' mà hắn nghĩ?( Má viết đoạn này ngồi ôm đầu đập vô tường..=D)
- Bé con, em nghỉ chỉ cần chuyển trường xa là có thể thoát được tôi à? Cả Kanao...nó sẽ như nào nếu biết chị của mình thảm hại như này...
Shinobu rùng mình khi nghe hắn nói.
- L-Làm sao anh biết con bé!?...
- Hahah, cô gái của tôi. Em nghĩ sẽ giấu được những thông tin liên quan đến em à?...À mà nếu như em chứng kiến được bọn nó bị dồn vào đường cùng nè! Và một lần nữa... chúng sẽ được trải nghiệm lại cảm giác mà Kanae..
- Không!! Đừng mà..!! Douma! Tôi lạy anh!! Anh làm gì tôi cũng được! Nhưng đừng lôi kéo bọn nhỏ vào! Làm ơn!!
- Vậy à? Cô gái của anh quả là một người tốt bụng mà~
Một lần nữa, hắn giỡ lên giọng cười kinh tởm đó. Nó khiến cô khó chịu nhường nào. Nhưng chỉ cần kháng lại, cô biết rõ tính mạng những đứa em nhỏ của mình sẽ bị luyên lụy.
- Cô gái của anh đã bảo vậy rồi thì bắt đầu từ ngày mai hãy về trường của chúng ta nhé? Anh sẽ không làm gì nghiêm trọng với người thân em nữa, được không?- Hắn khụy gối xuống, nắm lấy tay cô, mong chờ câu trả lời.
Shinobu bị dồn vào đường cùng rồi. Vì những đứa em nhỏ, vì tương lai không bị vây bẩn của bọn nó, cô chỉ có thể thuận theo ý hắn.
-....Tôi–
- Hai người đang làm gì ở đây ?!
Một khí lạnh luồng dọc qua sống lưng của cả hai.
Shinobu vừa nghe giọng nói ngay lập tức hắc đôi bàn tay của Douma ra với ý định chạy khỏi nơi này. Chỉ tiếc rằng giờ đây chân cô đã bị tê do quỳ quá lâu, còn thêm vết trầy đang rỉ máu nên có cố chạy cũng vô dụng
Douma giả vờ đứng lên nghiêng người nhìn anh.
- Là Giyuu sao, lâu ngày không gặp.
- Tôi hỏi là hai người đang làm gì ở đây ?!- Giyuu gằn giọng vào những từ cuối, nhằm ám chỉ hắn ta trả lời câu hỏi chính
- Tôi chỉ vô tình ra đây và thấy Shinobu tìm đồ rồi bị ngã nên định giúp đỡ thôi ấy mà. Tôi nói có đúng không?- Douma nhìn cô với ánh mắt sắc bén khiến cô cũng chả giám cử động
- Đ-Đúng...vậy..- đôi tay nghiền chặc lại vào nhau, cô biết chắc chắn mọi thứ sẽ hoàn toàn nằm chắc trong kế hoạch của hắn ta nên chỉ biết ngồi yên, để cho số phận đưa đẩy bản thân.
-...
Giyuu thì khác, anh mặt kệ những lời xung quanh mà tiến bước đến chỗ Shinobu. Tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang ướt át nước mưa hoà lẫn nước mắt của cô học sinh đang run rẩy.
- Em không sao đúng không? Nói thật với tôi.
- Sensei...em...- mắt cô lờ đờ. Shinobu dường như đã sắp ngất đi do mệt sức. Cũng đúng thôi, cô đã ngâm mưa hơn nửa tiếng rồi.
Anh nhận ra được ngay việc đó, đành thì thầm nhỏ vào tai cô, chuyền cho cô một chút ý trí giữ vẫn tinh thần.
- Cố gắng tỉnh táo chút nữa thôi, tôi giúp em.
- Th..ật....ạ...?
- Ừ
Không biết là do cô hoa mắt hay nhìn nhầm không, nhưng hình như Shinobu vừa thấy thầy ta cười? Một nụ cười xoa dịu nỗi đau, nó thật ấm áp..
Nói rồi anh quay lại, nhắm thẳng vào Douma với cái nhìn sát khí khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
- Gì đây là gì đây? Cậu đang nghĩ tôi hại con bé à?
-...
- Nói gì đi chứ? Đừng nói là cậu nghĩ vậy thật nhé? Thật là—
- Sắp tới, Shinobu sẽ phải thi khảo sát đầu năm. Tôi không mong anh làm hại con bé. - Nói rồi anh giựt lấy sợi giây trên tay hắn rồi bế cô đi. Shinobu cũng thấm mệt rồi, không thể làm gì được nên đành nằm gọn trong vòng tay của anh.
- Mồ~ không phải cậu mới chính là người đang hại Shinobu-chan sao? Cậu lại định đưa em ấy đi đâu? Khách sạn chăng? Hahaha
-...- Không có sự hồi đáp. Bởi anh biết rõ nếu đôi co với thể loại người này chỉ thêm phiền phức thôi.
Douma đâu đơn giản, hắn vốn là một kẻ bám dai hơn cả đỉa. Biết bản thân không thể đưa Shinobu về nên quyết phải cạy được miệng của "tình địch".
- Giyuu, nhớ cho rõ. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ đến đây và dành lại những thứ thuộc về của tôi và chiếm hữu nó.- hắn phe phẩy chiếc quạt đang cầm trên tay, đôi đồng tử thất sắc gói gọn tầm nhìn vào tấm thân nhỏ bé đang dần khuất đi trước mặt.
Đón nhận tất cả những gì hắn nói, tức thì tức, khó chịu thì khó chịu thật. Nhưng đang bận bế 'mèo con' trên tay, hơn nữa bản thân đường đường là một giáo viên nên không thể động chạm đến bạo lực tại trường học được. Giyuu đành lặng lẽ đi về phía cổng trường.
Anh bắt taxi, để cô ngồi đúng vị trí rồi choàng áo khoác ngoài lên cô.
- Đi theo địa chỉ này.
- Vâng.
***
Anh vuốt vài lọn tóc đang bị dính vào mặt cô. Nhìn đầu gối đang rớm máu mà ứa lòng.
"Ngu ngốc... Quá sức ngu ngốc! Tại sao em luôn cười đùa vui vẻ một cách giả tạo như vậy chỉ để che đi một sự thật rằng em chỉ là một đứa trẻ đang bị đè nén bởi áp lực xã hội..? Em có cần phải khiến cho tôi lo lắng như vậy không? Nếu tôi không kịp bắt gặp được thằng khốn đó thì liệu tôi có thể thấy em vào ngày kia khi đến trường..?"
Sự thật là.. Giyuu đã chứng kiến Douma giựt lấy sợi dây chuyền lúc cô sơ ý. Vâng, anh đã đeo bám họ từ nãy đến giờ từ một hướng khá xa, đủ để nghe rõ những gì họ nói. Anh tận mắt thấy cô run rẩy, thấy cô khóc nức lên khi bị hắn trêu chọc. Anh rất tức giận nhưng phải kiềm chế để hiểu rõ mọi chuyện hơn.
-...Cảm...ơ..n...
- ...!?
Đôi mắt tử đằng khẽ mở ra. Nước mắt vẫn còn thấm trên mặt. Anh vội lấy khăn trong túi áo lau cho cô.
- Em còn mệt, nghỉ ngơi chút đi.
- Hì, tên đáng ghét tốt bụng q..u..á~- cô nở một nụ cười, nói bằng giọng khàn nhẹ
- Tôi quăng em xuống xe đấy. Ngủ đi nhóc con, em mệt rồi..." Cái con bé này...ngủ mớ vẫn có thể cà khịa được à..?"
Cô lại chợp mắt, xe run lắc khiến đầu cô tựa đầu vào vai anh trong vô thức. Vì không muốn phá giấc ngủ của cô nên anh cũng mặc cho qua.
Anh chẳng biết cái cảm giác này là gì. Tại sao khi bị cô gái này nói xấu...anh vẫn không tức giận? Thậm chí anh còn giúp đỡ cô..Hmm..Thật kì lạ
***
- Tới nơi rồi, mời hai vị xuống xe.
- Cảm ơn- Giyuu trả tiền rồi vội đưa cô vào trong.
Bên trong dinh thự
- Cậu chủ mới về ạ.
- Chuẩn bị cho tôi một phòng riêng. À còn nữa, chăm sóc cho cô gái này.
-..Vâng!
***
- Alo, Sabito cậu rảnh không?
- Ấy chà chà, cả nghìn năm mới thấy cậu chủ động điện cho tớ ấy nha, chắc trời sắp sập rồi.
- Sabito, tớ đang nghiêm túc..
- Rồi không đùa nữa. Tớ rảnh, có gì không?
- Điều tra cho tớ về thân phận của một cô gái và cả gia đình của nó. Bằng mọi cách phải tìm được thông tin chính gốc. Tớ sẽ gửi hình ảnh của cô ấy cho cậu sau cuộc gọi.
"Cậu ta để tâm tới người khác giới từ bao giờ vậy?? Đừng có bảo là thằng bạn lạnh nhạt của tôi động lòng với nữ nhân nào rồi ấy nhé..?!"
Dòng suy nghĩ đi ngang qua đầu anh. Bây giờ Sabito chỉ muốn biết rõ cô gái nào đang khiến Giyuu phải nhờ đến cảnh sát tài ba ta đây điều tra.
- C-cũng được.
- À còn tên Douma Fujitsu nữa nhé! Tạm biệt.
- Ơ khoan—
*Bíp bíp*
- Cái cậu này! Chưa gì đã cúp. Nhờ người ta mà lại..
Nói gì thì nói chứ đã lỡ hứa giúp rồi thì chịu thôi chứ biết sao giờ...=((
***
Saraki nhè nhẹ đưa Shinobu lên giường. Lấy khăn ấm lau sơ người cô rồi đi lấy quần áo.
Bị ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào mặt, 'mèo con' dụi dụi mắt. Ngó nghiêng xem bản thân mình đang ở nơi đâu.
- Hmm...đây là...?—
- Tiểu thư người đừng cử động!!- Saraki vội chạy lại chỗ Shinobu đẩy ngược cô lại.- Em đang sốt đó! Đừng làm gì quá sức!
- Nhưng đây là đâu ạ?- Cô dùng tay cộc vào cái đầu đang ê ẩm
- Đây là một căn phòng trong dinh của cậu chủ. Em biết không đây là lần đầu tiên anh ta dẫn con gái về đó.
- Hể..cậu chủ?...T-Tomioka-sensei?!
- Ừ! Cậu chủ thường lạnh lắm. Lúc ảnh dẫn em về chị thật sự bất ngờ lắm luôn á!!
Cô bắt đầu đi ngược lại vào trong cái đầu chết tiệt này. Lục lọi xem đã có chuyện gì xảy ra với mình.
"Douma.. Thầy đã cứu mình khỏi hắn..? Và giờ còn nhờ người chăm sóc...hể?!"- từng lớp kí ức chồng chéo vào nhau.
- K-Không được! Để em về...em nợ thầy ta quá nhiều rồi...
- Em bình tĩnh, cậu chủ bảo em tạm ở đây để tránh mặt..Uhmm.. Cậu chủ không cho chị biết tên nhưng có thể nói chung là cậu chủ giúp em tạm tránh mặt người làm phiền em.
- Tại sao thầy ấy lại giúp?
- Ah,chuyện này...có gì em gặp trực tiếp cậu chủ rồi hỏi cho tiện. Bộ đồ mới chị để ở đây. Còn nữa chị tên là Ohari Saraki, nếu có gì thắc mắc thì cứ tự nhiên hỏi nhé. Chị đi lấy thuốc với cháo đây.
- Vâng, làm phiền rồi ạ..
Nữ hầu định rời khỏi căn phòng, Shinobu vừa chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
- Khoang đã!!!- cô túm lấy áo Saraki
- ...!? Em thấy không khỏe sao?
- Không phải vậy ạ!! Chỉ là từ lúc chị đưa em vào đây ấy, chị có thấy sợi dây chuyền của em đâu không?!
- Dây chuyền?
- Vâng!! Dây chuyền bạc, có một hộp kim cương trái tim ạ!?
- Để chị nhớ xem.. À lúc nãy để ý thì có sợi dây bạc trong túi cậu chủ. Phải nó không... Ơ!! Đừng chạy!! Em đi đâu vậy!! Này!!!
Shinobu mặc kệ sự lo lắng của nữ hầu phía sau mà chạy thẳng một mạch ra ngoài.
"Thầy ấy sẽ thấy nó mất!! Nhanh nào!! Nhà chi mà rộng rứa!! Ổng đâu rồi!?"
***
Vừa sắp xếp tài liệu xong, anh chợt nhớ ra một thứ...
"A... Quên trả sợi dây cho nó rồi..hể khoan.."
Anh nhìn vào mặt sau sợi dây.
- Huh..? Có cái gì đó ở đây?
Giyuu vừa định lấy thứ bí ẩn trong sợi dây ra do sự tò mò thì một giọng hét lớn phát ra khiến anh tí nữa là bay hồn ra ngoài. Và căn dinh thự, nếu đây là nhà lá thì đừng hòng còn nóc.
- KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ!!!- Cô như the flash, chạy đến chỗ của anh với tốc độ bàn thờ.
__________
Liệu Shinobu có thể cản kịp anh lại không? Thứ quan trọng trong sợi dây ấy là gì?
Sự thật về những cảm xúc của con tác giả hiện giờ:
Mạ nó dài dòng vaiii!!!
Ngồi cả buổi trời cũng chả biết đặt cái tựa đề như nào nên tớ quất đại vấn đề chính vào luôn:Đ
Do Thượng Nhị ca ca không có họ nên tớ viết lụi ra😂 trông cũng rất chi và này nọ=>>
À còn nữa
Chúc Shinobu sinh nhật vui vẻ nè:>>❤️❤️❤️
Chậm hai ngày.. do hôm trước tớ lên nhà nội mà để máy ở nhà nên T-T...
Truyện này tớ viết xong từ hồi hôm 22 rồi mà mạng lag không đăng được á:(
Hoi! Stop tại đây
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro