Cô gái phiền phức

Ayoo trước khi vào chuyện mình xin nói chút nha!:333 mình còn ở độ tuổi 'khá' thấp nên viết văn không ổn lắm uwu.. có thể sẽ bị lặp từ hay sử dụng từ không phù hợp... nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!
_______________


*Reng reng*(tiếng đồng hồ báo thức)
"Hazz...khó chịu thật,lại lỡ để cái đồng hồ cách xa chỗ nằm rồi."

Bàn tay to lớn đang cố gắng chới với đến cái thứ đang phá vỡ không gian yên tĩnh của anh. Nhưng mãi vẫn không chạm được thì chỉ có nước ngóc cái đầu dậy mà đi tắt.( Cuộc sống nó vậy đó=]])

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục tiêu chuẩn của một giáo viên, anh pha một cốc cà phê sữa nóng rồi ngồi xuống góc cửa sổ, ngắm cảnh bình minh của Tokyo.

Trời đã tang tảng sáng. Trước đôi đồng tử đang lơ mơ là bầu không gian đang biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan toả khắp không gian như thoa phấn lên những toà nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Vâng, một ngày mới đã bắt đầu.

Bây giờ là khoảng 5h45 AM, Giyuu dọn dẹp sơ lại góc làm việc rồi nhanh chóng đến trường bằng xe buýt. Dự định của anh là sẽ đi bằng xe máy cho tiện nhưng do công việc đổ lên đổ xuống khiến anh quên mất rằng xe đã cạn kiệt không còn chút xăng.

Lúc bước qua dãy ghế tìm nơi trống đứng để khỏi chen chúc chỗ ngồi, anh vô tình va ngã trúng một nữ sinh. Rồi anh lại bất chợt đứng hình trước vẻ đẹp của cô gái đó... Đôi mắt không tròng màu của hoa tử đằng. Tóc được búi gọn gàng kẹp kèm với nơ bướm, tóc mái xoã vài lọn tóc, dưới ngọn còn được pha lẫn thêm một ít màu tím nhẹ

- Ui da..!

Đứng hình vài giây anh nhanh chóng lấy lại hồn vía, đưa tay ra với ý định đỡ dậy

- X-Xin lỗi..- Mở lời xin lỗi ngắn gọn, đã vậy còn nhìn người ta với cái mặt đụt đẫn như bị đứt gân cơ mặt khiến đối phương chỉ muốn dọng vô mặt ổng một cái thật mạnh.

- Eh ..à thôi không có gì, cảm ơn thầy đã quan tâm.- Cô nhìn anh một lúc rồi tự đứng dậy

- Em quen tôi?

- Fufu, có lẽ bây giờ em chưa quen được thày nhưng sau này sẽ quen ấy ạ. Thầy dạy trường Kimetsu mà.~

Cái bản mặt anh lại đơ ra lần nữa. Biết thầy không hiểu được ý trong câu nói của mình, cô nhanh chóng nói tiếp

- À thì em là học sinh mới của trường Kimetsu, sau này có gì mong thầy giúp đỡ!

- Nhưng sao em biết tôi dạy ở đó..?

- Fufufu, logo trên áo thầy kìa!

- Ừ..- Vẫn như vậy, anh luôn lạnh nhạt với người ngoài

Thế mà cô bé nhí nhảnh kia lại khác ấy nhé. Trông suốt đoạn đường đi, cô liên tục hỏi anh từ câu này đến câu khác không ngừng nghỉ khiến đầu anh muốn nổ tung lên vì khó chịu.
- Sensei thích ăn món gì??

- Nè nè, sensei có vợ con gì chưa?

- Sensei bình thường cũng ít nói vậy hả?

- Nè nè, sensei ơi! sensei, ..

- Em im lặng chút đi.

- Ể? Tụi mình mới quen nhau mà! Chào hỏi nhau tí có sao đâu thầy nè!

- Thế thì cứ hỏi, tôi không quan tâm.- Anh quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của ai đó

- Mồ..thầy lạnh lùng nhỉ? Chắc mấy bạn học sinh trên trường ghét thầy lắm!

Như tiếng sét đánh qua tai, cô là người đầu tiên giám cà khịa Giyuu. Bởi anh là một trong ba người thầy gắt nhất trường.

- Tôi không có bị người ta ghét..

- Hửm??? Có lẽ là thầy không bị ghét đâu... nhưng chắc là vậy đó~

- Eh..!!!

Cô là cô gái đầu tiên có thể khiến anh bối rối đến hết đường trả lời. Anh chưa kịp có ý định phản khán lại thì cánh cửa xe lại mở ra.(ý trời đó:>>>)

- Haha, chưa gì hết mà đã tới rồi! Em ra trước nhé!! À mà còn nữa em tên là Shinobu Kochou, có gì thầy trò mình gặp nhau lại nhé!!

Anh chỉ gật đầu vài cái cho cái cô bé phiền phức nào đó chịu khuất đi.

Cuối cùng thì giờ học cũng bắt đầu, anh đi vào sân tập, trên tay cầm sẵn quyển sổ, vào tư thế bắt những đứa đi muộn. Như đã nói, Giyuu rất nghiêm khắc ở trường. Một khi ai đã lọt vào tầm mắt của anh thì có chạy đằng trời cũng không thoát.

***

Shinobu đang được đưa đến lớp riêng bởi một giáo viên cấp cao. Ban đầu, thầy ta có vẻ rất lạnh nhạt. Cơ mà chẳng hiểu sao khi tiếp xúc với cô một lúc lại trở nên thân thiết đến kì lạ.

- Hướng này nè em.

- À dạ vâng, đã làm phiền thầy rồi ạ!

- Không cần khách sáo, có gì khó khăn thì em cứ hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc cứ trực tiếp gặp thầy.

- Vâng!!- cô nở một nụ cười rạng rỡ- Oa~ trường đẹp quá đi!!

Shinobu đảo mắt nhìn xung quanh trường, không ngừng nghỉ thốt lên bao nhiêu lời khen ngợi đủ làm cho giáo viên đang chỉ dẫn cô mềm lòng

- Em đúng là có mắt thẩm mĩ đấy! Nào qua đây, để thầy dẫn em đến gặp giáo viên chủ nhiệm và lớp nhé!- Kyoujurou nhiệt tình chỉ cô, anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở nên lương thiện như vậy. Tất nhiên anh cũng là một trong ba người gắt nhất trường.

- Đây cô giáo chủ nhiệm của em đây! Bọn mình tạm biệt nhau ở đây nhé!

- Vâng, đã làm phiền thầy rồi ạ.
Anh quay qua nhìn Yukiko - Đây là học sinh mới, phiền cô.

- Oh..! Tôi biết rồi!- cô nắm tay Shinobu- nào nhanh nhé, cô sẽ giới thiệu em với lớp lúc đó em chỉ cần đứng ngoài và đi vào rồi nói thêm vài ba câu là được nè.

- Vâng em hiểu rồi ạ, mong cô giúp đỡ.

- Hì, em không cần khách sáo vậy...mà nè, sao thầy Rengoku đối xử với em tốt vậy..?

- Ể..? ý cô là Kyoujurou-sensei? Em thấy thầy ấy bình thường mà cô?

- Em không biết hả? Thầy ấy nằm trong ba người gắt nhất trường ấy!! Lúc thấy thầy ấy nói chuyện với em, cô có mà sởn da gà luôn ấy!

- Gắt? Mọi người trong trường đều rất tốt bụng mà, chắc bình thường do áp lực công việc thôi ạ, dù gì cũng nên cảm thông nì.

- Em giỏi quan tâm đến người khác ha!! À cô tên là Yukiko, có gì cô trò mình lại nói chuyện với nhau tiếp nhé!

- Vâng, em rất sẵn lòng!

- Ah!! Đừng cười nữa em đốt tim cô rồi.

- Cô đùa quài à!

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi đến cửa lớp.

- Em sẵn sàng chưa? Cô vào trước ấy nhé!

- Vâng ạ.

Vừa bước vào lớp, người cô giáo nào đó khác hẳn. Mặt cô khá tối sầm, ra vẻ nghiêm khắc. Cả lớp vừa chào xong, Yukiko bước lên bảng khẻ giọng nói

- Hôm nay lớp ta có bạn mới, mong các em hoang nghênh cậu ấy.

Cả lớp ồ một tiếng dài, cô quay qua cánh cửa ra hiệu cho cô vào.

Shinobu bước từng bước, tiến thẳng vào trong. Cả lớp không khỏi ngạc nhiên trước em.

Shinobu Kochou- Yukiko viết tên cô lên bảng. Mọi người trong lớp thì mãi chăm chú vào vẻ đẹp của cô.

- Nào để xem còn chỗ trống không..-
Vừa nói dứt lời cả đám học sinh nam lẫn nữ chen chúc vào lời của cô. Có người còn đẩy cả người kế bên mình ra để có ghế trống

- Cho cậu ấy ngồi ở đây đi cô!!

- không chỗ này còn trống này!!

- Shinobu-chan! Cậu qua đây ngồi này!

- không! Cậu ấy phải ngồi với tớ!!!
,..
-Hazz... nhứt đầu chết mất. Thôi Shinobu em tự chọn chỗ ngồi đi.

- À..dạ em biết rồi..

Đôi mắt tử đằng đảo xung quanh, ngó nghiêng ngả mọi nơi trong lớp. Ồ xa xa kia, ngày dãy bàn sát cuối trong góc, có một cô bạn đã đánh được sự chú ý của Shinobu. Điều khiến cô không khỏi bất ngờ vì cô ấy chỉ nhìn mãi vào bầu trời xa xăm đằng kia qua ô cửa sổ, chẳng để ý đến mọi người xung quanh.

- Em muốn ngồi chỗ này được không ạ?- cô chỉ tay thẳng vào bàn của của cô gái đó khiến cô giật sững người
- Ơ..-

- Được thôi nếu em muốn, thành tích của con bé đó cũng khá kém em giúp đỡ nó hộ cô nhé!

- Em rất sẵn lòng!

Cô vui vẻ đi ngang nhiên qua những dãy bàn đang nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối.

Ngồi vào ghế trống được đặt sẵn, cô nhiệt tình đến sát gần chào hỏi.

- Tớ là Kochou Shinobu, rất vui vì được làm quen với cậu!

- T-Tớ.. là Kanroji Mitsuri, rất vui vì được làm quen..

- Cậu nè! Không cần ngại vậy đâu! Từ giờ chúng ta là bạn cùng lớp nên cứ tự nhiên đi!

- N-Nhưng tớ học kém...mọi người sẽ ghét cậu vì cậu ngồi gần tớ mất..

- Lo làm gì! Tớ đến đây là để kèm cho cậu mà! Vả lại tớ sẽ giúp cậu thân với mọi người trong lớp, nhé???

Đây là lần đầu tiên Mitsuri gặp được một người bạn nhiệt tình như vậy, suốt hai năm qua, cô luôn bị bạn bè xa lánh bởi thành tích học tập. Cô xúc động khóc thúc thít ôm Shinobu vào lòng

- Hic... Shinobu-chan! Cảm ơn cậu! Huhu cậu tốt quá đi!! Huhuhu

- Ôi giời ạ, đừng khóc nữa cô nương! Nào học bài đi, tớ giúp cậu.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!

- Cậu mà còn khách sáo nữa tớ đá cậu qua chỗ khác ấy nhé!

- Ấy ấy tớ biết rồi màaaa!!

Cả hai vui vẻ học bài, trò chuyện cùng nhau trong giờ học.

Hai tiết trôi qua ~

- Aiyoo~ hết tiết nhanh nhỉ?- Shinobu vươn vai vừa nhìn cô bạn đang nằm bẹp dí trên bàn

- Lâu chết khiếp ấy chứ! Tớ cứ ngỡ là bay thẳng xuống địa ngục rồi.

- Fufufu à mà tiết tiếp theo là gì vậy?

- Thể dục! Môn mà tớ ghét nhất! Ủa bộ cậu không có thời khoá biểu hả?

- À thì đó... tớ mang tất cả sách vở đến trường luôn, may mà có cả đồ thể dục.

- Ah, vậy cho cậu mượn thời khoá biểu nè, tớ thuộc cả rồi. Có gì cậu chép lại vào vở cho nhớ nhé

- Cảm ơn cậu nhiều!

Cả hai đến phòng thay đồ, tranh thủ Shinobu hỏi vài câu.

- Ủa mà sao cậu ghét môn thể dục..?

Mitsuri vừa nghe xong thái độ chuyển qua hầm hực, diễn tả rõ ra cho cậu bạn mình biết.

- Tớ không ghét môn thể dục, mà ghét giáo viên dạy môn đó! Thầy đó rất khắc khe luôn! Ai đi trễ thầy sẽ phạt một cách nhẫn tâm! Cậu nghĩ xem, người như vậy ai ưa cho được!

- Huh....

Shinobu suy ngẫm, chợt thấy có gì đó khá quen. Nghĩ lại mới nhớ, người thầy dạy ở trường Kimetsu mà cô gặp trên xe buýt mặt bộ đồ thể thao.

- Fufufu..."Ara ara~....đúng như mình nghĩ mà!"

- Shinobu-chan? Cậu cười cái gì vậy?

- Hì, không có gì đâu mình đến sân tập thôi kẻo trễ.

- À..ừ oki!!

Trong quá trình đi đến sân, Mitsuri còn kể thêm nhiều điều cô khó chịu về thầy thể dục khiến Shinobu không khỏi buồn cười. Gần đến nơi cô chợt nhận ra quên hỏi một chuyện

- À mà Mitsuri-chan, thầy ấy tên gì?

- Tomioka Giyuu, sao? Cái tên nghe cũng đáng ghét nhỉ?

- Cậu nói hợp ý tớ rồi đó!-

- Cả lớp tập hợp lại!! - Tiếng của tên nào đó vang vọng cả một vùng trời
Cả đám học sinh kế cạnh dường như lãnh đủ cả sát khí. Chỉ riêng cô, Shinobu vẫn bình thản đi nhìn vẻ mặt đụt đẫn của người nào đó đang tỏ ra gay gắt rồi cùng mọi người xếp vào hàng.

- Chiyo! Tập hợp cho lớp chạy bền ba vòng quanh sân trường, tí nữa kiểm tra .

- Đã rõ ạ..!
- Đừng có ấp a ấp úng vậy! Tôi không có ăn hết cơm của nhà em đâu mà run!

- Vâng!!
Trong lúc chạy, Mitsuri lại gần Shinobu than thở

- Cậu thấy không! Ổng ác còn hơn chữ ác nữa!!

- Hmm... Theo tớ thấy thì ổng chỉ cố tỏ ra gắt thôi? Ủa cơ mà thầy ấy bị đứt gân cơ mặt hả? Sao đụt giữ vậy, đã thế còn cắt lời người ta.

- Chậc chậc! Cậu khẽ thôi, ổng lại bắt cậu chạy thêm mười vòng nữa thì toang!

- Mười vòng? Trường cũ tớ sân rộng hơn ở đây nhiều đã vậy còn bắt chạy bền khởi động hơn 5 vòng ấy nhé!

- Oaaa! Trường gì ác thế!! À mà trường cũ cậu tên gì? Tại sao cậu lại chuyển trường??
-...

Cô bỗng dưng im thin thít. Mitsuri cảm thấy như mình vừa khiến cô bạn tốt của mình khó chịu liền quay ra xin lỗi lia lịa

- Aaaa tớ xin lỗi! Xin lỗi vì khiến cậu khó chịu!! Đừng giận tớ!! Làm ơn!

- Hì!- Cô nở một nụ cười- Sao tớ có thể giận một cô bạn đáng yêu như vậy, thôi chạy tiếp đi nhé!

Hai cô gái mãi mê nói chuyện, họ không nhận ra ai đó đã cố tình nghe lén chuyện của hai người họ mất rồi. Thế mà vì một lí do nào đó, người ấy quyết định không phạt mặc cho cái lúc khi nghe được cụm từ "đứt gân cơ mặt", anh trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Nhưng trong đầu anh hiện giờ chỉ thắc mắc

"Tại sao con bé đó không muốn kể về trường cũ của nó?"

Nghĩ chốc lát anh lại liền quay lại việc chính

- T-Thưa thầy đã tập hợp đầy đủ không vắng ai cả.- Chiyo Sayuri, cô là lớp trưởng nên toàn bộ câu chửi bới của giáo viên chắc chắn cô sẽ lãnh cả. Mọi người hiểu rõ điều đó nên đều cố gắng nghiêm túc để giảm phần gánh nặng mà cô phải vác.

- Tí kiểm tra, tôi cho cô cậu 10 phút để tập sơ lại! Nhảy sào mét rưỡi, ai không qua, trượt!

- ...!?

Cả lớp đang rơi vào trạng thái hoang mang cực độ với tâm trạng thật sự rất lo lắng. Chỉ có lẻ tẻ vài học sinh nam là cảm thấy bình thường.

- Huh.. có lẽ mọi người ở đây ghét nhảy sào ha?

- Chứ còn gì nữa!! Giờ cậu thấy rõ cái sự độc ác của ổng chưa? Mặt đẹp mà tính chẳng đẹp gì cả! May mà tớ giỏi thể dục, không thì toang rồi

- Hazz...

Cả lớp than thở một tiếng rõ dài. Shinobu nhẹ nhàng lại gần họ, cô kéo cả Mitsuri đi cùng

- Các cậu có cần chúng tớ giúp không nè?

- H-Hả cái gì chứ Shinobu-chan?? Cậu đừng đùa thế..!

- Suỵt- cô đặt một ngón tay lên miệng cô bạn mình ra hiệu im lặng rồi nói tiếp- Mitsuri và tớ có kha khá kinh nghiệm, bây giờ bọn tớ có đủ thời gian để giúp các cậu.

- Được được!!! Chúng tớ sẽ bao hai cậu đi ăn ở căn tin! Giúp bọn tớ!!

- Hì được rồi nè, Mitsuri giúp tớ chỉ dẫn các cậu ở bên kia, toàn bộ bên này để tớ lo được

- Tớ sẽ cố gắng hết sức!!

Cảm thấy an tâm, cả hai chia ra giúp mọi người tập luyện

***

Trong thời gian tập luyện của bọn trẻ, anh nhanh chân đến phòng truyền thống, nơi giáo viên chủ nhiệm của Shinobu đang sắp xếp sơ lại hồ sơ của học sinh trong lớp

- Yukiko-san!

- Hể, Tomioka-san? Anh đến đây có việc gì ạ?

- Cho tôi xem hồ sơ của con bé mới đến trường.

- À.. ừ được.

Cô mang một sấp giấy ra đưa cho anh.
Vốn dĩ anh chỉ muốn biết những thứ cần biết... nhưng không

- Ơ? Yukiko, sao thông tin trường cũ lại không có?

- À con bé đã xin ẩn thông tin đó vì lí do cá nhân rồi ạ, có tra khảo cả ngàn lần nó cũng chỉ lắc đầu thôi nên thầy thông cảm

-...

- À Thầy cũng không cần phải lo lắng, em ấy cũng rất hoà đồng với mọi người. Có lẽ lí do con bé không muốn nói là vì nó quên hay trường đó xảy ra chuyện gì khiến nó không muốn nhớ tới ấy thôi mà!

- 'Chuyện khiến nó không muốn nhớ tới'..

- Ý thầy đây là sao..?- Cô ngớ ngẩn nhìn người thầy gay gắt hằng ngày đang chăm chú vào một việc nhảm nhí hết sức mà cô không ngờ tới

- Không có gì, tạm biệt

- À vâng, t-tạm biệt ạ

Anh quay lại sân tập nhanh chóng, may ra vẫn kịp giờ.

Giyuu thổi một tiếng kèn lớn

- Bắt đầu kiểm tra!

- Ah~ điếc tai chết được! Giọng Thầy ta đủ khiến người khác khó chịu rồi còn thêm cái kèn chết tiệt đó nữa.

- Shinobu à! Cậu đừng nói vậy thầy ấy nghe bây giờ!!- Mitsuri lo lắng hết sức cho cô bạn vẫn ngang nhiên nói xấu trước mặt thầy

- Hazzz thôi được tớ hiểu rồi! Dù sao mọi người cũng đã tập kĩ lưỡng rồi nè! Sẵn sàng cả nhé

Tuy rất nhỏ nhưng nhìn khẩu hình miệng của mọi người khiến cô đủ biết mọi người nói gì

"Cảm ơn hai cậu"

Mitsuri cũng nghe thấy, cô rất hạnh phúc. Nhờ vào việc này mà mọi người thân thiết với cô hơn hẳn.
- Mình đi thôi, Mitsuri- Shinobu nở nụ cười, cô có cảm giác rằng cô bạn e thẹn của mình đã quên đi cái cảm giác tự tin, buồn bả ban đầu rồi

- Ừ! Shinobu-chan cũng cố lên nhé!!

Đúng như dự đoán, mọi người hoàn toàn qua được kì thị khắc nghiệt làm họ tưởng chừng như sẽ paylak đi cái danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì một môn thể dục.

Kết thúc buổi học cũng là lúc giờ ra chơi bắt đầu. Mọi người rủ nhau ra căn tin ăn vặt, riêng Shinobu lại tách đàng ra, xin mọi người đi trước còn cô quay lại chỗ Giyuu

- Nè nè Tomioka-sensei!

Nghe có người gọi, anh chợt quay lại nhìn. Hoá ra lại là cô gái phiền phức.

- Tìm tôi có chuyện gì?

- Thầy trò chào hỏi nhau chút cho vui thôi mà! Sensei quả là bị người ta ghét thật nè.

- Tôi không có bị người ta ghét.

- Có câu thầy nói quài không chán hả?

- Tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em nếu em giám chỉ trỏ thêm lần nữa.

- Đó thấy chưa? Lí do nó nằm ngay trước mắt mà~

-...

- Thầy chỉ giỏi bơ người khác thôi! Em đi đây cho thầy đỡ phiền được chưa, tạm b-

- Trường cũ em tên gì?

- Hở...

Cô bất chợt bị anh cắt ngang giữa chừng. Đã vậy còn bouns thêm câu hỏi khiến cô khó xử.

- Thầy nhé, cắt lời người khác là không tốt đâu đấy nhé! Tạm biệt!!

- Ơ khoan đã!!

Cô bỗng vụt mất, để lại cho anh một sự hoang mang, khó hiểu đến lạ thường

- Nhóc con... ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em...?

_____________
Ui dồi ôi:33 cuối cùng cũng xong rồi! Mọi người thấy cái fanfic này nó như nào nè?! Cứ nói thẳng ra ạ mình sẽ cố gắng sửa chữa:3
Chap sau sẽ có chuyện hay nhớ!!!):3
Nãy mới sửa lại cốt truyện tí:> không ai để ý nên tớ cũng đỡ hoang_mang:>>>
Cảm ơn vì đã đọc.(*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giyuushino