"Gã ta giết tất cả..."

Thoạt đầu đọc sẽ thấy không ổn lắm nha mọi người, mong mn thông cảm
(:3..

______

- Không được chạm vào nó!!!

Shinobu ba chân bốn cẳng lao thẳng tới chỗ Giyuu. Bằng mọi cách phải can lại thầy ta.

Nhưng số phận lại đưa đẩy. Cô lỡ chân chạy quá đà, thế là vồ thẳng vào người anh. Cả hai đau điến lăn lộn xuống nền nhà.

- S-Shinobu, em làm trò mèo gì ở đây vậy?! Sao không lo đi thay đồ đi, ướt như mèo lột.

- Đưa cho em sợi dây trước!!!

Nhận được điểm khó hiểu từ cô học sinh bướng bỉnh, thay vì trả lại, Giyuu lại giơ cao nó lên. Tay còn lại kẹp cô không cho cử động.

- Trong sợi dây này có gì?

- Tại sao em phải nói! Trả đây, đồ Sensei sắc lang, biến thái!!!!

- Nói bậy bạ gì đấy ranh con!?

- Rồi thầy đè em ra để làm gì!?

-....!?

Giờ Giyuu mới để ý. Không chỉ kẹp tay, anh còn nằm đè lên Shinobu, chân lại đặt giữa hai đùi. Một tư thế không thể nào mờ ám hơn nữa. Nếu mà có ai thấy một giáo viên đè học sinh cấp dưới ra như vậy là chết chắc

- Tomioka-sensei Không phải biến thái thì cũng như mấy tên ở phía sau trường học!! Huhuhu có ai không, thầy giáo uy hiếp học sinh nữ!! Biến thái!!!- Shinobu cố độc miệng mặc dù biết chắc thầy sẽ không làm gì mình. Nhưng nếu không làm như vậy e là không lấy lại được sợi dây.

- Này..!! Em bình tĩnh..—

- Chị về rồ...G-Giyuu!?!!

Giyuu bỗng giật bắn né Shinobu ra ngay khi nghe giọng nói đó

Nhân được cơ hội, cô nhanh chóng giựt lấy sợi dây với ý định chạy khỏi nhà.

- Yehh! I'm win..Á úi!!

Thì mọi người cũng biết đó, đồ của Shinobu đang ướt mà. Nước cứ nhĩu xuống sàn nhà thành ra cô lại được thêm phe thứ hai làm bạn với nền nhà. Giyuu nhanh chóng qua đỡ cô tiện thể nói thêm đôi lời trước khi 'hiến linh hồn cho tử thần'.

- Giúp tôi lần này, tôi sẽ không tịch thu dây chuyền của em!

- Giúp gì cơ? Mà tại sao em phải-

- Tôi nói thì cứ làm!!

- eh..B-Biết rồi!

Chưa kịp thở nhịp thứ hai, Giyuu đã ăn thêm một trận bảo tố xúc phát từ Tsutako Tomioka, chị của anh aka tử thần được nhắc đến.

- Giyuu!!! Con bé này là ai?! Chị đã dặn dò kĩ là không được quan hệ với các cô gái nếu chưa có mối quan hệ rõ ràng mà?! Đã vậy trông nó còn tuổi đi học! Lỡ có chuyện gì em nhắm có chịu trách nhiệm nỗi không?! Thật không nói nỗi đi công tác có 3 năm thôi mà em tôi nó thành ra gì rồi giời ạ!!

- N-Nee-san. Chị bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi..—

- Hiểu lầm?! Cảnh tượng em đè nó ra trước mặt chị cũng là hiểu lầm!? Em nói xem nếu chị không đến kịp thì có phải em phạm tội rồi không?!!

Giyuu bít đường trả lời. Chị anh rõ là một người rất hiền dịu nhưng một khi tức giận thì ba anh còn chịu không được chứ huống chi là.

Tsutako cảm thấy bất về lời nói của Giyuu, liền đến chỗ của cô để hỏi chuyện.

- Này bé, có phải nhóc Giyuu nhà chị định hãm hại bé không? Cứ nói thẳng ra chị sẽ trừng trị nó!!

- Ara ara~- cô liếc mắt nhìn ông thầy đang quỳ kế cạnh bất lực,khẽ thì thầm trong miệng "một ân huệ nha~". Vừa xong Shinobu quay lại chỗ cô chị, bật mode diễn xúc rồi kể lại mọi chuyện một cách tự nhiên và hoà đồng với tính cách khó chịu hiện giờ của cô. Thậm chí trong lúc nói, cô còn bổ sung thêm vài từ giải trí như " Tên thầy liệt cơ mặt tốt bụng"," Sensei mặt đụt",... Khiến không gian bớt căn thẳng hơn hẳn, mặc dù có ai đó đã đen sì cả cái mặt=))

Tsutako nghe xong thở phào nhẹ. Nhìn sang Giyuu, thấy anh cũng chẳng giám nói gì hơn nên đành tin theo.

- Vậy là ổn rồi. Dù gì cũng ở đây rồi thì tụi mình cùng nhau ăn bữa tối nhé.

- Vâng, đã làm phiền rồi ạ.

Đợi cô chị đi khuất, anh mới dám đứng dậy rồi qua chỗ Shinobu.

- Ân huệ là sao?

- hummmm..... Vầy đi! Chừng nào em gặp khó khăn, thầy phải có mặt để giúp đỡ em là được rồi.

- Tôi không phải thần bảo vệ, ước kiểu gì vậy.

- Haha, đùa thôi mà thầy căn quá nhỉ? Thôi thầy nghĩ sao thì tùy, em đi trước đây, tạm biệt.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của tôi?

- Câu hỏi gì chứ?!

- Thì sợi dây...—

- .... ?! N-Nee-chan! em của chị trẻ con quá, lại định bắt nạt em vì bị nói xấu này!!- Nói xong Shinobu vội chạy đi, cộng thêm động tác lè lưỡi, nhắm một mắt tỏ vẻ khiêu khích.

- Giyuu!!- Tiếng của Tsutako van từ căn bếp lên tới tầng ba

- Em biết rồi!!" Ranh con, em hay lắm!"Giyuu cay cú lặng lẽ theo sau

...

Mọi người cùng nhau xuống căn bếp.
Shinobu thay đồ xong cũng đi xuống bếp theo sự chỉ dẫn của Saraki. Và cô cũng phải công nhận sự thật là...Căn bếp này nó bự bằng 1/2 căn nhà cũ của cô mất rồi. Khủng quá quá đi mất... Có thể nói là 'to tổ chảng' luôn ấy chứ..

Bếp của người giàu có khác, đồ dùng nấu nướng được trang bị tiện nghi, đầy đủ. Đi qua ngóng lại cũng chả thấy một hạt bụi, có vẻ nó được vệ sinh hằng ngày thì phải. Tuy ở đây không quá nhiều người nhưng lại toát lên một cảm giác ấm cúng lạ thường.(hahha miêu tả kiểu cấp 1 đó:v)

Trên tường còn treo những bức tranh tĩnh vật. À, tranh này chắc chắn là của Tsutako mua rồi! Một ông thầy đụt và nhạt nhẽo như ổng không thể nào lựa được những bức tranh nổi bật như này được.

- Tsutako-san, để em phụ chị nhé?- Cô vui vẻ bước đến bên người chị.

- Thôi mà, ai lại để khách làm việc phụ chứ? Để chị với Saraki..

- Nee-chan~ cho em làm chung đi! Càng đông thì càng vui mà. Em tự tin ở phần nấu nướng lắm đó nha~. Được không Tsutako onee-chan~?- Hơi thở của Shinobu, thức thứ nhất- giọng nói dụ ngọt=)))

- Nếu đã vậy thì phiền bé nhiều rồi.

Cuộc hội thoại lúc nấu nướng

- Shinobu-chan giỏi quá nhỉ? Em là học sinh mới của Kimetsu School?

- Vâng- Cô khẽ trả lời, trên khuôn mặt nặn ra một nụ cười ngọt ngào, bên trong lại toát ra một cảm giác buồn thiu- Và em cũng đang suy nghĩ lại về việc chuyển trường ạ...

- Hể? Em chỉ mới chuyển đến trường chưa được bao lâu mà? Vả lại trường đó tốt lắm đấy! Em nên suy nghĩ kĩ nhé! Chị nghĩ với tài năng của em, trong tương lai em sẽ còn mang lại rất nhiều vinh dự cho trường đấy!!

- Không phải em muốn đi... nhưng tình thế bắt buộc thôi..- Shinobu nói thầm trong miệng

- Hả? Sao cơ??

- Ah ý-ý em là ngày đầu mà em gặp nhiều chuyện xui quá, có lẽ em không hạp trường này rồi chị ạ.

- Chị cũng là người ngoài nên chắc chắn sẽ không có quyền can thiệp vào chuyện của em. Nhưng chị chỉ muốn em nhớ rõ một chút. Các giáo viên và học sinh ở trường Kimetsu luôn chào đón những thiên thần tốt bụng như em.

- Hì, em cũng mong là vậy... Mà chị nè, mấy bức tranh trên tường.....

- À, tranh vẽ hồi cấp 2 của Giyuu đấy! Em thấy như nào??

Phụt..! G-Gì chứ, cô vừa nghe nhầm à?! Rõ là chỉ định hỏi rằng Tsutako mua mấy bức này ở đâu...ai mà ngờ được Artist của những bức tranh mà cô cho là in lại ở sau lưng mình?

- Sensei mặt đụt- à nhầm Tomioka-sensei biết vẽ tranh ạ? Không ngờ luôn đó~

- Thế ý em tôi là người như nào?

- Không có gì đâu, mà tại sao thầy không phụ này!! Ngồi một chỗ chờ đồ ăn là sao?

-....

- Sensei làm ơn bỏ cái tính vứt bơ vào mặt người khác đi ạ!!- Nói đúng hơn là từ đầu gặp mặt cô đã bị ông thầy nào đó phang hơn chục quả bơ vào mặt rồi.

- Nhóc Giyuu không biết nấu ăn ấy mà, nhóc ấy đã từng làm khét hai con cá hồi đấy. Trong vẻ mặt mít ướt lúc đó của nhóc rất buồn cười luôn.

- Nee-san!!

- Ấy ấy! Chị ấy chỉ nói sự thật thôi, sensei cần gì phải như vậy nè~

"Ôi chị tôi... Ở riếc với con bé này thành ra bị nhiễm cái tính cà khịa mất rồi":(((

- Mà Giyuu này, tí nữa nhóc Kido sẽ đến đây đấy.

-...Thằng quỷ nhỏ đó qua đây làm gì nữa..- Giyuu đặt tay lên trán, ra vẻ u sầu như chuẩn bị đón nhận một thứ rắc rối

- Kido? Là ai vậy ạ??

- Em ấy là bà con xa của bọn chị. Kido tuy bình thường hơi bướng với nghịch nhưng ẻm giỏi võ lắm. Chị không có ý nói xấu nó nhưng nghe Giyuu gọi nó là Kido miết nên chị cũng quen miệng gọi theo thôi.

(Kido: nhóc quỷ, ám chỉ mấy đứa hay lì với nghịch ngợm á:>>)

- Vậy tí nữa em ấy sẽ ăn tối cùng mình ạ?

- Ừ, nhóc đó thích ăn Furofuki lắm! Chị cắt vài phần củ cải sẵn rồi nè, em nấu được không?

- Hể?!" Sao nghe giống thằng tiểu tử thối ở trên trường ấy nhở?! Chắc chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi!!"

- Hmm?? Em không biết làm món đó sao? Nếu vậy thì—

- Không không! Nó rất đơn giản, em làm được mà chị đừng lo!!

...

- Woa~ Shinobu-chan, em làm nhìn hấp dẫn thật đó!

- Chị quá khen rồi, giờ thì dọn ra cho em ấy tới rồi bọn mình cùng ăn nha?

- Tất nhiên!

*Ting ting*

- Thưa cô chủ, "người ấy" tới rồi ạ.

- Xem ai vừa nhắc đã đến rồi kìa, em bảo cậu ấy vào đây đi, Saraki.

- Ohari-san gọi em ấy vào đây đi, đồ ăn vừa làm nóng xong mà bỏ nguội thì tiếc lắm!

- Vâng, thưa tiểu thư...

- Có gì ăn không, đói chết đi được!!

-...?!

Một dáng dấp trông quen thuộc bước vào. Đôi đồng tử xanh ngọc tinh anh, tóc đen dài xoã ngã màu xanh dưới đuôi tóc. Shinobu dường như muốn rớt cái bát củ cải trên tay xuống đất khi nhìn thấy..

- Tiểu tử thối!!?

- Bà chị nhát gan?

Cả hai đồng thanh vang lên khiến nhà họ Tomioka phải bỡ ngỡ.

- Hai người quen nhau à?- Giyuu dùng đôi mắt đa nghi nhìn thẳng vào Muichirou.

- À, vô tình quen ở trường thôi. Mà này..- Cậu nhìn Shinobu- Sao chị lại ở nhà của anh tôi?

- Hơ hơ, tôi ở đâu cũng phải nói cho thằng nhóc chết tiệt như cậu à?!

- Chị mạnh miệng thật đấy! Tôi đè chị ra tại đây ngay bây giờ tin không?!

- Ngon nhào dô, tôi sợ cậu chắc!!

- Thôi đi nào, hai người có định ăn không vậy?

- Vâng, Xin lỗi vì đã thất lễ!!- Shinobu

...

- Củ cải này...

- Sao? Ăn thử đi, nó là do Shinobu-chan làm đấy.

- Hmmm- Cậu cắt một miếng cho vào miệng. Uhm.. Vị này xem ra không đùa được đâu, nó...quá ngon! Ngon hết sức, đến mức cậu nuốt cả một phần rồi lấy cái tiếp theo ăn như được mùa

- Nè nè Tokito-san? Vị của nó như nào?- Shinobu hồi hộp, mong mỏi một câu trả lời thật lòng

- Tạm được.- Vừa nói, Muichirou lại xơi tiếp dĩa thứ ba:v

*Rẹt*

Cảm giác như vừa bị một mũi tên xuyên tim vậy.

Gì chứ?! Cô đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức ra để làm cho cậu ta để rồi chỉ nhận lại hai chữ "tạm được"..

Ức quá hoá giận, may sao bên kia kịp mở lời chứ không chừng mấy đĩa củ cải trên bàn này chưa chắc đã còn nguyên vẹn

- Tạm là do chị làm quá ít, sáng mai cho tôi bảy đĩa thì câu trả lời sẽ khác.

- Hể?! B-Bảy đĩa?!- Mà khoan, trong ý của cậu ta có gián tiếp khen món mình nấu?- À.. được thôi

- Kido hôm nay lạ thật đó. Bình thường em kiên ăn phụ lắm mà, thế cơ hôm nay lại ăn bữa phụ trước bữa chính cơ

- Furofuki ngoại lệ nhé!!

- Gì chứ bình thường em ăn có ba đĩa là cùng rồi mà?

- Chị nhầm rồi ấy chứ! Thôi ăn ăn, nguội hết rồi này

- Mà sao nãy giờ Sensei không nói chuyện cùng mọi người ạ?

-...

- Thôi mà ở trường em ăn bơ của thầy no rồi, ở nhà nói chuyện chút cũng không ăn hết của cải nhà ai đâu...mà..Fufufu..

- Cười gì vậy?

- Fufufu miện..g thầy.. fufu

- Ông anh lại dính cơm lên miệng kìa. 26 tuổi rồi chứ ít gì mà bị quài à

- Kido à, miệng em cũng dính nước sốt kìa..

- Ể?!

- Cơm? Dính ở chỗ nào?- Giyuu loay hoay lấy khăn lau và...trược=)), anh lau chổ nào chắc chỗ ấy lại dơ thêm thôi.

- Thật tình à, chỗ này này- Shinobu lấy trong túi áo một chiếc khăn tơ nhỏ, lại gần chỗ Giyuu mà lau giúp

A, nói sao đây nhỉ? Khoảng cách của hai người chỉ vài xăng ti. Giyuu dường như bị mất hồn khi chạm mắt vào đôi mắt của cô.

- Xong rồi ấy, thầy ăn đi. Nhớ cẩn thận nhé... Sensei? Tomioka-sensei? Tomioka Giyuu-sensei!!??

- Hả? Gì.. vậy?

- Thầy bị gì vậy? Đừng nhìn vào người khác chăm chú như vậy, thật sự khó chịu đó.

- Xin lỗi..

- Hì, không sao không sao mình ăn đi nhé!

...
10:05 MP

- Cảm ơn vì đã chiếu cố.

- Shinobu-chan định về à? Giờ này hơi khuya đó. Hay là em ở lại ngủ được không?

- Ồ!! Bà chị ngủ lại nhà mình à?! Vậy để tôi ngủ với chị cho, đảm bảo sẽ không có thích khách..
*Cốc*

- Ui da, Ông anh bị gì vậy!?

- Gọi tôi là sensei hoặc anh Tomioka.

- Ông anh mặt lợn!!!

- Hai em im chút đi!

- Vâng!!

- Không cần đâu, em sẽ gọi taxi. Chứ nếu ngủ lại thì phiền quá ạ..

- Thôi coi như thương chị, ngủ lại đi~ hai chị em mình một phòng. Tối lại tâm sự với nhau, nhé?- Câu nói này gián tiếp mong Shinobu ở lại vì sợ cô bé đi một mình đêm khuya thì nguy hiểm ấy nhé.

- Ah.. Nhưng em sẽ làm phiền chị...—

Tsutako kéo cô một mạch lên lầu, không cần câu câu nói tiếp theo.

- Nếu là sợ làm phiền thì sẽ không có cái phiền nào khi em ở đây đâu, mình đi rửa mặt, rồi về phòng nhé!!

- Hể.. Vâng.

*Cạch*( tiếng đống cửa)

Hai chàng trai nhìn nhau, đơ người nhận ra một điều rất chi là rỏ ràng trước mắt.

- Hình như bọn mình bị ra rìa rồi.-.

...

- Ah~ thoải mái quá đi mất. Chị vào phòng trước đây, trên bàn có nhiều đồ chăm sóc dưỡng da lắm. Em thích cái nào thì cứ tự nhiên sử dụng nhé.

- Thật sao, cảm ơn chị nhiều!!

- Đã nói là đừng có khách sáo mà con bé này... Hửm...

*Reng reng*

- Giờ này ai lại điện thoại chứ? Ủa mà cái này là của Shinobu? Douma Fuijtsu?! Shinobu-chan, em...

- Có người gọi ạ?

- À ừ... Đây.

-... Cho em vào phòng vệ sinh một chút!

Cùng lúc đó hai tên nào đó vô duyên vô cớ bay vào phòng.

- Hai em làm gì ở đây vậy?! Vào phòng của con gái không thấy kì cục lắm sao?!

- Xin lỗi nhưng chúng em có việc để làm- Nói rồi cả hai rủ nhau ém sát vào cánh cửa phòng vệ sinh, để làm gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó.

Hồi nãy do thấy bất ngờ, Tsutako có nói hơi lớn nên phòng bên cạnh nghe thấy, thành ra là sự việc nó ra như vậy.

- Chết tiệt, sao nói nhỏ vậy?!

- Đây đâu phải phòng cách âm?! Bà chị đó có cần phải nhỏ tiếng vậy không?

_________

- Shinobu-chan, em định trốn đến khi nào nè?

- Xin lỗi..tôi

- Nào anh cần thời gian được gặp em ngay cơ~ Shinobu-chan, nghe em van xin ngán lắm rồi..

- Hãy cho tôi một tuần, một tuần nữa!! Tôi sẽ sắp xếp thời gian để qua đó..

- Khá lâu đấy, cô gái của anh. Anh mong em không thất hứa để rồi Kanao..

- Vâng!! Tôi sẽ không thất hứa đâu!! Làm ơn đừng lôi kéo con bé vào chuyện này!! Tôi không thất hứa đâu, làm ơn..!!

- Vậy thì tốt, anh đã sắp xếp một lớp học riêng cho em ở phía bên đây rồi... Demon School luôn chào đón em, Shinobu-chan.

- Vâng...

- Nè nè, em cứ nói chuyện vui vẻ với anh như những người khác đi chứ? Giọng em cứ run trông buồn cười lắm đó, Thôi chúc cô gái của anh ngủ ngon*chụt*~

*Tít tít*

- Hức.... Tại sao chứ?! Tại sao mình vẫn không thể thoát khỏi hắn ta!? Mày là một đứa ngu ngốc Shinobu à!! Mày quá chậm..hức..tại sao gã ta không chết đi?! Ngươi chết đi Douma!! Chết đi, chết hết đi Huhuhu...

Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nức vang dội của một thiếu nữ mỏng manh, yếu đuối. Nàng trách bản thân mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với hắn, trách bản thân không thể bảo vệ đứa em nhỏ, trách bản thân... không thể bảo vệ được những người mình yêu quý..
____________

- Shinobu, bà chị đó đang khóc?

-...

- Hay ông anh cùng tôi vào an ủi cổ đi?

- Không.

- Ông anh vô tâm vừa thôi!

-...

- Nghe tôi nói không?

- Kido, con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình. Để tí chị sẽ an ủi nó.. Hai đứa về phòng đi-

*Lạch cạch*

- Có người ở ngoài sao chị?

- Chết chết!!- Hai kẻ nào đó xem ra không kịp về hang ổ, đành chui thẳng xuống gầm giường..A, họ đã có một bước ngoặc lớn trong cuộc đời.."Đột nhập phòng của phụ nữ"

- Không có đâu, chị chỉ nói chuyện điện thoại thôi!!

- Vâng- Shinobu nở một nụ cười, khoé mắt vẫn còn vướn một vài giọt nước.

- Eh...à được rồi!! Lên đây nằm với chị- cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống kế cạnh.

- Vâng, cảm ơn chị.

-Shinobu- chan nè..

- Chậc quá ạ?? Vậy để em xuống...

- Không không ý chị là Fuijtsu Douma..

-... Chị...nghe hết rồi à?..- Nụ cười trên môi cô nhợt nhạt dần đến khi nó không còn là một vòng cung.

-...Ừ..

- Chị giúp em giữ bí mật này nhé?

- Tại sao?

- Chị đừng nói cho ai cả, làm ơn. Nếu hắn biết, hắn sẽ... Không..!! Đừng..!! Không được làm như vậy!! arg ..!!- Shinobu vò vò cái đầu, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tsutako nhận ra, có lẽ em đang bị áp lực tin thần. Cô ôm chầm lấy con bé, thật tội nghiệp, em đã chịu nhiều đau đớn rồi.

- Không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi, nào nào bé ngoan không sao cả..

- Hức...

Bao nhiêu tổn thương, uất hận trong lòng cô bùng phát ra. Khoé mắt cay cay, cô vỡ oà ôm chặc vào Tsutako như một đứa trẻ nhỏ.

- Nào, bình tĩnh.. em kể lại mọi việc liên quan đến em và hắn cho chị nghe nhé? Sẽ không sao, không sao cả đâu!

- Không chị sẽ gặp nguy hiểm!!! Không được đâu, em không muốn..

- Nghe chị, mọi thứ sẽ ổn!! Sẽ ổn thôi!! Nào ngoan ngoãn, cô bé dễ thương.- Cô vừa nói, vừa vỗ vỗ đầu Shinobu an ủi, với tư cách là một người chị(rể), cô bằng mọi giá phải giúp Shinobu.

-...

- Thật sự khó nói sao? Nếu vậy...

-... Gã ta giết tất cả....

- Hả? Là sao??

- D-Douma, gã ta giết tất cả người thân của em rồi..

- Cứ nói đi, ở đây chỉ có hai tụi mình thôi." Xin lỗi vì đã nói dối em, Shinobu-chan!!T^T"

- Gã ta có hứng thú với em... Gã bắt bố mẹ em phải gã em cho hắn,.. lúc đó em 16 tuổi.. Bố mẹ em cản hắn.. hắn sai đồng bọn tới giết họ.. Nó thật sự.. thật sự..

- Bình tĩnh Shinobu, không sao tiếp tục đi.- Cô vỗ vỗ, trấn an tinh thần của Shinobu

-.. Onee-chan của em, Kanae, em và chị ấy đã bỏ trốn, nhưng không, hắn bắt kịp tất cả.. hắn ta bắt em chứng kiến chị ấy chết trước mặt em, hắn dùng dao găm đâm một cách tàn nhẫn vào chị ấy.. Năm đó tưởng chừng như là một ngày tồi tệ nhất đời em. Hắn đưa em đến Demon School. Nơi đó thật sự kinh khủng! Tất cả học sinh nhìn em bằng một ánh mắt khinh bỉ, giáo viên ở đó rất vô tâm, hắn bắt em ở đó vì hắn muốn gặp em mỗi ngày. Chị biết không cái lúc mà em nghĩ là bế tắc thì Udayashi, bác họ của em, bác là người đã giúp em đến Kimetsu School,  bác vì muốn em được tự do mà cũng đã ngã xuống.. Mọi người đã bán mạng chỉ vì em, thế mà em lại để hắn bắt được.. đã vậy còn để đứa em nhỏ mình vướn vào nữa.. Em đúng là vô dụng mà đúng không chị?..- Shinobu bây giờ như một đứa bé nhỏ, bao nhiêu tâm sự được trút tất cả ra. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, cô cảm thấy thật sự quá tổn thương, tổn thương hết sức..

- Khóc đi, để bao nhiêu mệt mỏi được giải tỏa. Ngủ ngon nhé bé con.

- hức....
...

Nhận thấy Shinobu đã ngủ lịm đi, Tsutako ra hiệu cho hai ông tướng ra ngoài

-... Xem ra chúng ta không cần nhờ Sabito nữa rồi nhỉ?

- Không, em cứ cho Sabito điều tra tiếp, kẽo đâu lại lấy được thông tin quan trọng.

- Shinobu-san... Ngày mai tôi sẽ đến trường cùng chị ấy!!

- Thôi đi, cậu chỉ làm phiền em ấy thôi.

- Anh thì biết gì, tôi sẽ bảo vệ chị ấy!!

- Nhóc mạnh miệng quá cơ. Douma, hắn không phải thể loại người như mấy kẻ ở sau trường mà cậu đối phó, mất mạng như chơi đấy chẳng đùa được đâu.

- Nhưng..!!

- Kido-kun, đó là sự thật. tạm thời để cô bé đến trường như bình thường, chúng ta sẽ cho đội bảo vệ và quan sát xem sao.

- ...

- Em lo cho cô ấy lắm đúng không? Nhưng Kido nè, chúng ta là cảnh sát, phải nên lựa cách hợp lí chứ đừng để cảm xúc điều khiển...

- Tôi thừa biết! Tạm biệt.

- Chào chị.

- Ừ hai đứa ngủ ngon.

*Cạch*
.

.

.

.

.

.

_______________

Xin lỗi mn vì ngậm fic hơi lâu uwu

Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #giyuushino