Chương 4 : Ẩn Thạch

" Ngươi làm ta điên máu rồi đó "- Giyuu gằng giọng

                 [ HUYẾT QUỶ THUẬT]
                    Huyết thực chi toả
    Sợi dây leo khổng lồ vọt lên khỏi mặt đất phá hủy mọi thứ mà nó đi qua - tạo ra địa ngục càn quét.

               [ HƠI THỞ CỦA NƯỚC]
                Thức thứ sáu: Liệt Oa
    Anh đã kịp thời chặn đứng đòn chí tử nhưng sức công phá quá lớn đánh anh văng xa. Không có thời gian để nghỉ ngơi - anh liền đứng dậy lao đến đỡ đòn tấn công- máu từ đầu cũng từ từ chảy xuống.

    Đòn này quá áp đảo. Áp lực nó tạo thành tia sáng bay vun vút về phía anh. Ghim thẳng vào từng xớ thịt mọc ra nhưng gai nhọn chi chít.

    Máu chảy từ từ nhuộm đỏ cả nền đất, phía dưới đã tạo ra một khoảng đất lớn bởi sức chống đẩy của anh. Huyết quỷ của nó xuyên thẳng vào phổi Giyuu khiến anh hít thở khó khăn.

    Bỗng con quỷ đột nhiên ngã lăn ra, ho ra máu- đòn tấn công suy yếu dần.

    Anh nhân cơ hội sử dụng chiêu thức của mình đánh tan huyết quỷ.

" không.. không thể nào. Rõ ràng ta đã giải phóng độc tố từ con nhỏ đó rồi mà. "

" Ngươi nghỉ độc tố chỉ có tác dụng nhỏ vào thời điểm đó thôi sao. Giây phục vừa đi vào cơ thể ngươi nó đã ăn mòn các tế bào của ngươi rồi " - Shinobu hét lớn

" Tomioka - san.. mau giết chết nó đi."

               [ HƠI THỞ CỦA NƯỚC ]
      Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột
  Chiêu thức cắt phăng đầu con quỷ nằm lăn lóc trên mặt đất.

" Không.. mau đưa ẨN THẠCH cho ta, mau đưa Ẩn..thạ..ch cho taaaa. "

     Con quỷ tan biến, Giyuu tiến về phía Shinobu .

" Cô vẫn ổn chứ? "

" Tôi ổn. " * Ngã gục *

" Kochou.. tôi..tôi sẽ đưa cô về..."

    Nói rồi anh cũng ngất tại chỗ, vì chất độc của quỷ đang dần dần phát tán khắp cơ thể khiến anh và cô dường như gục ngã.

------

* Chíp..chíp..chíp * ánh sáng chói loà chiếu thẳng qua khung màn cửa sổ sọi rọi cả căn phòng nhỏ. Cậu thiếu niên với mái tóc màu đỏ thẫm đang ân cần chăm sóc người kiếm sĩ một cách chu đáo.

" Gì.. gì vậy "- * mở mắt *

" Aaaa, Giyuu - san anh đã tỉnh rồi sao, thật là tốt quá. Anh đợi chút nhé em đi gọi người. "

" Tan..Tanjirou "

Chưa kịp dứt lời Tanjirou đã chạy thẳng ra ngoài kêu người tới.

" Mình về đây bằng cách nào vậy? Sao chẳng có kí ức gì " - Giyuu ôm đầu vì cơn nhứt nhối.

    Lúc này Shinobu bước vào, trên tay là thức ăn nóng hổi. Nhỏ giọng chào hỏi người nằm trên giường.

" Tomioka-san, thật may là anh đã tỉnh. Hãy ăn chút gì đó nhé! "

" Kochou, cô không sao chứ? "

" Tôi rất am hiểu về y học mà nên mấy cái độc đó giải cái một ." * Tự tin *

" Sắc mặt cô không ổn? "

" Hì, thật ra chất độc trong tôi và anh không hẳn được loại bỏ. Chỉ tạm thời làm ngưng sự lan rộng của nó qua các tế bào, việc loại bỏ hoàn toàn có lẽ cần một khoảng thời gian. "

" Ra vậy "

" Anh ăn ít gì nhé, anh đã ngủ cả tuần đó, phải ăn mới có sức phục hồi được. "

" Cô tỉnh dậy sớm hơn tôi tưởng. "

" Nè, đừng có nói vậy chứ. Tôi làm trong y dược, ít ra thì cơ thể cũng có chút miễn nhiễm với độc đi. "

" Phải đó phải đó, Giyuu-san mau ăn đi, cháo ở đây thực sự ngon đó. " * Tanjirou ngồi bên tích cực động viên khiến căn phòng cũng trở nên nháo nhào *

    Shinobu đẩy bát cháo về phía Giyuu, rất mong chờ anh sẽ ăn ngon miệng nhưng lạ thay anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm lấy.

    Thấy vẻ mặt mong đợi của cô cùng với sư động viên của Tanjirou thì sau một khoảng suy nghĩ, anh đã cầm muỗng lên múc một miếng đưa vào miệng.

" Ngon quá "

" Sao hả, cháo chị Shinobu nấu rất ngon đúng không anh? "

" Là Kochou nấu sao, không tệ. "

"Tôi sẽ xem nó như là một lời khen. "

Ăn xong bát cháo Giyuu liền lên tiếng :

" Chúng ta về đây bằng cách nào vậy?"

" Là ẩn đội đã đưa anh và chị Shinobu về đó a, lúc đó hai người ai cũng đầy thương tích hết làm cả phủ nháo nhào lên "

" Thì ra là vậy "

" Ẩn thạch mà tên đó nói có nghĩa là gì vậy ? " * Anh nhìn về phía Kochou *

" Ể, ẩn thạch sao. Em từng nghe nói nó là một viên đá chứa sức mạnh rất lớn nhưng lại rất bí ẩn. Hầu như không ai tìm ra."

" Tanjirou-kun cũng biết chuyện đó sao" * Shinobu mỉm cười *

" Ẩn thạch là một viên đá nhỏ tưởng chừng như bình thường nhưng ẩn chưa sức mạnh lớn. "

     Ngày xưa, tương truyền rằng có một trận chiến giữa thượng nguyệt cổ đại và kiếm sĩ diệt quỷ đầu tiên. Với sức mạnh vô đối của mình-con quỷ đã bại dưới tay kiếm sĩ ấy.Không cam tâm bại trận, nó đã dồn hết huyết dịch cùng với sự oán hận của mình vào trong một mảnh đá nhỏ trôi dạt trong nhân gian. Người đời nhặt được cũng chỉ thấy nó là một mảnh đá xám xịt và vô dụng.

    Khi nhặt được có thể sẽ thấy bình thường nhưng chỉ cần một thời gian sau sẽ có nhiều thay đổi bởi tà khí trong nó quá mạnh, có thể nuốt chửng lí trí của người sở hữu làm ra những chuyện bại hoại - dần dần bước vào bóng tối.

    Người ta đồn đoán rằng: những kẽ nắm trong tay ẩn thạch chính là nắm trong tay sức mạnh của quỷ và bản án của trời đất.

" Chị tưởng chỉ là truyền thuyết nhưng đến tận bây giờ mới tin đó là sự thật."

"Câu chuyện li kì quá chị ha."

" Chẳng trách sao con quỷ ấy cứ nằng nặc đòi lấy nó. Vậy giờ viên đá sao rồi?" - anh hỏi

" Đương nhiên là phá hủy rồi."

" Hửm, bằng cách nào vậy chị. "

" Chị đã trình báo sự việc với chúa công và ngài ấy đã triệu tập vị pháp sư có pháp lực cao cường đến làm lễ và phá hủy hoàn toàn viên đá. Loài quỷ bây giờ có muốn tìm lấy thì cũng không bao giờ tìm được. "

" Ra là vậy.."

* Cốc..cốc..cốc*

" Ủa, là quạ đưa tin. "

   Tanjirou đưa tay mở lấy cửa sổ để con quạ bay vào.

                        kết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro