Chương 1: Mất kiểm soát

Lưu ý: Truyện có tình tiết thêm thắt, nằm ngoài nguyên tác.

___

"K-kết thúc rồi..."

Tanjiro thở phào, như trút đi được gánh nặng. Gương mặt cách đây vài phút còn căng cứng lại vì áp lực chiến đấu, giờ đã giãn ra được vài phần. Thật tồi tệ làm sao khi một tân binh như em lại đụng độ phải một Thượng Huyền. Tốc độ của nó nhanh hơn tất cả những con quỷ em từng giao đấu. Đòn tấn công của nó cũng mang tính sát thương cao hơn, rất thuần thục nhăm nhe vào những điểm chí mạng của đối phương. Nếu lúc đó, anh Giyuu không bất ngờ xuất hiện thì em đã sớm bỏ mạng ở đây rồi.

Em chống một tay xuống đất làm điểm tựa để gồng mình đứng dậy. Em muốn nhanh chóng đến chỗ của anh Giyuu, thế nhưng hai chân như chẳng còn thuộc về em nữa. Tầm nhìn trước mắt như được phủ một màn sương dày, khiến em chao đảo. Cánh tay em rỉ máu đỏ thẫm, gương mặt thì dần tái nhợt trong lúc em nỗ lực đứng vững. Gắng gượng bất thành, em ngã quỵ xuống, hai tay vịn chắc thanh kiếm đang được ghim chặt vào lòng đất để giữ thăng bằng.

"Tanjiro!" Giyuu từ xa, vội vàng chạy đến. Gương mặt vốn luôn vô cảm, tĩnh lặng như mặt hồ của anh lúc này lại không giấu được vẻ lo lắng. Giyuu quỳ xuống bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra qua một lượt tình trạng của em. Anh tự trách bản thân vì không thể đến sớm hơn, để em đơn độc chiến đấu với một đối thủ quá sức. Anh đã không làm tròn trách nhiệm của một Đại Trụ với đàn em, một người đàn em vô cùng quan trọng. Em ấy hẳn đã sợ hãi lắm.

May mắn làm sao, tuy khắp nơi trên cơ thể em đều đầy thương tích, nhưng không có vết thương nào là chí mạng. Giyuu đỡ em nằm xuống, cẩn trọng giúp em xử lý trước một số vết thương nghiêm trọng nhất trước khi đưa em về lại Điệp Phủ để chữa trị chu đáo.

"Em chịu đau một chút. Tôi đưa em về Điệp Phủ ngay thôi." Giyuu cố gắng trấn an em với chất giọng trầm khàn quen thuộc.

"Anh Giyuu, a-anh không sao chứ?" Tanjiro thì thào với anh, tay cố gắng vươn lên, mơ màng tìm bóng hình thân quen. Kiệt sức làm em hoa mắt, chẳng phân biệt nổi những gì ở trước mặt. Cứ mỗi lần sử dụng Hỏa Thần Vũ Khúc là cơ thể em lại trải qua cảm giác đau đớn và khó chịu này.

"Tôi không sao. Em đừng lo." Giyuu nắm lấy bàn tay đầy vết trầy xước như một lời khẳng định giúp em an lòng. Ngón tay cái anh khẽ mơn trớn bàn tay thô ráp của em.

Được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, Tanjiro mỉm cười nhẹ nhõm. Em sẽ gục ngã mất nếu như anh có mệnh hệ gì chỉ vì bảo vệ cho em. Gò má em nhanh chóng ửng đỏ vì những tiếp xúc quá đỗi dịu dàng của anh Giyuu.

Phía bên kia, con quỷ Thượng Huyền Lục đang dần hoá thành tro bụi. Nó nằm đó, bất động. Cả hai phải cùng hợp lực, mất một lúc mới có thể hạ gục nó. Tuy nó chỉ mới lên hàng ngũ Thượng Huyền, nhưng lại khá thuần thục Huyết Quỷ Thuật. Đấu với kẻ không phải tay mơ như vậy quả thật không dễ dàng.

"C-cảm ơn anh đã đến." Tanjiro nén đau, dịu dàng mỉm cười với anh. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn đau nhức khó chịu khi bị anh chạm vào lúc sát trùng.

"Nghĩa vụ của tôi thôi." Giyuu đáp lại ngắn gọn, chú tâm vào việc kiểm tra và cầm máu vết thương ở cánh tay em. Giọng nói đều đều như cố gắng che giấu đi cảm xúc thật. Anh tức tốc chạy đến đây, không chỉ đơn thuần là vì trách nhiệm của một Đại Trụ.

"K-khoẻ lại, em sẽ mời anh món anh thích nha. Cho anh chọn đó." Tanjiro vui vẻ hứa hẹn. Em có chút buồn cười khi chợt nhớ đến hình ảnh anh tập trung cao độ khi thấy đồ ăn ngon. Những lúc đó, Thuỷ Trụ lạnh lùng mà em biết bỗng trở nên dễ gần và đáng yêu vô cùng. Như đoán được anh Giyuu sắp sửa chọn gì, em vội vàng đặt điều kiện. "Không được chọn cá hồi hầm củ cải nha. Ăn thêm lần nữa là em biến thành cá hồi luôn đó." Em giả vờ bất lực, cố tình trêu anh một chút. Suốt khoảng thời gian đặc huấn tại chỗ của anh Giyuu, em đã ăn đủ lượng cá hồi cho cả đời rồi!

"T-tôi đâu định chọn món đó." Giyuu ho khan, rõ ràng là đang quê độ khi bị em bắt bài khi chỉ vừa mấp mé môi. Cơ mà, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ, trông có phần tươi tỉnh hơn đó của em khiến anh an tâm hơn nhiều rồi.

Chỉ mất một lúc, những vết thương nghiêm trọng nhất của Tanjiro đã được anh xử lý gọn gàng và chỉn chu.

"Để tôi giúp em." Giyuu vừa định đỡ Tanjiro đứng dậy thì anh cảm nhận được sát khí xung quanh. Một kiểu sát khí kỳ lạ mà anh chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Gương mặt anh đanh lại. Một con quỷ khác đến nữa sao?

Giyuu lên thế phòng thủ, rút kiếm sẵn sàng bảo vệ Tanjiro. Em ấy đã ép bản thân vượt quá giới hạn thể lực cả trận đấu, chắc chắn đã kiệt sức. Giyuu cảnh giác, bình tĩnh quan sát xung quanh, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất.

"Chơi trò tình cảm của các ngươi vui vẻ nhé!" Giọng nói lanh lảnh nổi gai ốc vang lên từ bên cạnh. Tên Thượng Huyền Lục đang nằm bất động bất ngờ híp mắt, nhoẻn miệng cười đắc chí. Trước khi hóa thành tro bụi hoàn toàn, nó khoái chí búng ngón tay một cái. Nó cảm thấy oan ức khi chưa kịp phô diễn hết năng lực đã bị hai tên kiếm sĩ hạ gục. Nó phải trả thù. Dù đã muộn.

Một vòng tròn kết ấn màu tím ma mị bao lấy cả hai người. Giyuu cố gắng phán xét tình huống. Đây là lần đầu tiên anh thấy một con quỷ có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật dù đã bị chém đầu. Nhìn bộ dạng đắc ý của con quỷ, hẳn đây là một chiêu thức mà anh không thể lường trước được. Mọi giác quan của anh được đẩy đến cực hạn, chuẩn bị cho bất kì tình huống tấn công nào diễn ra. Anh phải bảo vệ Tanjiro bằng mọi giá.

"Chuyện gì vậy chứ..." Tanjiro cảm nhận được thoang thoảng mùi quái dị. Làn gió xung quanh cùng với tầm nhìn hạn chế khiến em khó xác nhận được hướng tấn công. Cảm giác bất lực khiến em có chút hoảng sợ. Em lo lắng cho anh Giyuu.

Bất ngờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một nhát kiếm xuyên vào lồng ngực em. Đường kiếm sắc lẹm, ngọt lịm, mang đến cơn đau thấu xương. Em thổ huyết dữ dội, máu nhỏ lách tách trên nền đất khô. Nếu là mọi khi, em chắc chắn sẽ né được nhát kiếm đó. Chỉ là lần này, em không còn đủ sức.

"Không!" Đồng tử Giyuu co lại vì hoảng hốt. Chính bàn tay anh, cùng với thanh kiếm đã thề chỉ dùng để bảo vệ con người kia đã mất kiểm soát mà tấn công em. Dù có cố gắng bằng mọi lý trí còn lại để điều khiển lực tay thì anh vẫn không thể làm được. Anh muốn dừng lại, nhưng thanh kiếm cứ thế ghim sâu vào da thịt em. Giyuu thét lên đầy tức giận, bàn tay nắm lấy thanh kiếm, dùng hết sức bình sinh mà cố gắng làm chủ tình huống. Hình ảnh Tanjiro nằm bất lực dưới thân mình, cơ thể run lên vì cơn đau mà lưỡi kiếm anh mang lại khiến Giyuu như mất kiểm soát.

"A-anh Giyuu..." Tay em yếu ớt vịn lấy tay áo haori của anh. Cơn đau từ lồng ngực khiến hô hấp em trở nên khó khăn. Kỹ thuật sử dụng hơi thở để cầm máu vết thương giờ đây là vô nghĩa. Tầm nhìn lại thêm nhoè đi. Em không chắc mình có thể chịu nỗi hay không nữa.

Vòng tròn kết ấn mờ dần và biến mất. Có lẽ sức mạnh của con quỷ chỉ đủ để duy trì nó trong thời gian ngắn sau khi nó chết mà thôi. Thanh kiếm cũng thôi không đâm sâu vào em nữa nhưng đủ để làm cho một người cạn kiệt sức lực như em phải chật vật. Cơn đau như lửa lan ra khắp cơ thể. Cái nhói đau ban đầu đã sớm biến thành cảm giác nặng trĩu, tê dại. Sự sống của em như rút dần theo từng giọt đỏ thẫm. Tanjiro nhíu mày, mí mắt đẫm lệ vì cơn đau mà em đang trải qua.

Tanjiro cố gắng gượng mỉm cười, yếu ớt giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, thu vào tầm mắt hình ảnh người em thầm thương đã lâu, dù chỉ là những đường nét mờ nhạt. Tiếc quá, món quà sinh nhật cho anh còn chưa kịp trao tận tay. Em đã dự định sẽ cùng anh ngắm pháo hoa vào dịp lễ năm mới, rồi thu hết can đảm, thổ lộ với anh tình cảm của mình. Có lẽ, em chỉ kịp gói theo mình giấc mộng ấm áp đó mà thôi.

"Anh Giyuu, không phải lỗi của anh đâu. Đ-đừng tự trách mình mà..." Em thì thào, vươn đôi tay khẽ chạm vào má anh. Em có thể cảm nhận được anh đang cảm thấy tội lỗi. Mùi của đau đớn và tuyệt vọng tràn ngập trong không gian. Em bất lực thổ huyết thêm lần nữa. Trang phục diệt quỷ cùng chiếc haori màu xanh lục đã sớm bị nhuộm một mảng đỏ.

"E-em sẽ không sao cả. Nh-nhất định sẽ có cách." Giyuu đau đớn ôm trọn em vào lòng. Từng chữ run rẩy anh nói ra với em cũng chính là anh đang tự trấn an bản thân mình. Anh bế em lên, nhanh chóng hướng về phía Điệp Phủ.

Tanjiro nằm gọn trong vòng tay anh. Đầu em tựa vào lồng ngực vững chắc. Vầng trán của em đẫm mồ hôi, máu vẫn không ngừng chảy. Em mơ hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cơn đau của em phần nào được xoa dịu.

"Đừng bỏ cuộc, Tanjiro. Em nghe tôi nói không?" Giyuu cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, đồng thời liên tục kiểm tra tình trạng của em. Anh nhất định phải cứu được em. Nhất định.

Tanjiro yếu ớt ậm ừ đáp lại lời anh. Đầu óc em choáng váng vì mất máu. Hai bên tai dần trở nên ù đi. Em cố ngẩng đầu, nhìn anh trìu mến.

"Đã trễ rồi, nhưng em...muốn nói..." Lời nói như kịp thốt ra, Tanjiro cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Em không cách nào chống lại được màn đêm đen phía trước. Đôi mi em khép lại, để lại khoảng lặng giữa không gian, lấy mất chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh.

"Tanjiro!" Giyuu tuyệt vọng gọi tên em. Cơ thể trong vòng tay không còn chút phản ứng nào. Nhịp thở yếu ớt của em khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Em mau tỉnh lại! Trả lời tôi đi! Làm ơn!" Giyuu ôm em trong lòng, nỗi sợ như xâm chiếm lấy từng tế bào của anh. Cái cảm giác choáng ngợp, đau đớn đến mức khó thở này, cái cảm giác anh mà anh không bao giờ muốn trải qua lần nào nữa lại tìm đến. Tiếng thét đau đớn như xé toạc đêm đen, nhưng chẳng có ai đáp lại.

Chị Tsutako.
Sabito.

Anh đã đánh mất hai người mà anh trân quý nhất trong cuộc đời vì sự yếu đuối của bản thân. Những ngày tháng qua, anh đâm đầu khổ luyện, mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày nhưng rốt cuộc vẫn không đủ để bảo vệ em hay sao? Anh cứ thế, lại đánh mất đi một người quan trọng với mình?

Hôm đó, Điệp Phủ được một phen náo loạn. Lần đầu tiên, đội ngũ hậu phương nhìn thấy một Thuỷ Trụ Tomioka thất thần bế Tanjiro bê bết máu trên tay tìm trợ giúp. Anh vốn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc, vậy mà lúc ấy, sự lo âu, bất lực và sợ hãi của anh lại hiện rõ đến mức ai cũng cảm nhận được.

Còn tiếp.

Một chút ngược cho cặp đôi mình yêu thích. Bình chọn hoặc để lại bình luận nếu bồ mong chờ chương tiếp theo nhé. Mình rất hoan nghênh những góp ý của bồ về cách hành văn để cải thiện hơn nữa. Cảm ơn và chúc bồ nhiều niềm vui.

10.09.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro