2

Nguồn: https://m.weibo.cn/status/4948109551209590

----------------------------

- THANH BÙI-

Nguyên Dương thích gọi tên đầy đủ của Cố Thanh Bùi, cũng không biết tại sao có lẽ vì ngay từ đầu Nguyên Dương đã gọi như vậy.

Nhưng cách gọi này cũng không phải là chưa từng thay đổi, có người gọi Cố Thanh Bùi là Cố tổng, Nguyên Dương cũng sẽ gọi Cố tổng theo, có người gọi y là anh, Nguyên Dương cũng sẽ gọi là anh theo.

Về tính chiếm hữu thì Nguyên Dương luôn mạnh một cách hơi quá, ngày ngày giống như chó nhỏ đi tiểu đánh dấu địa bàn vậy.

Ò phải rồi, hắn cũng phải có một cách xưng hô chỉ chuyên thuộc về hắn.

Nguyên Dương gọi Cố Thanh Bùi vợ ơi, bà xã à, ôm người vào lòng nói Cố Thanh Bùi là hồ ly tinh chỉ thuộc về hắn.

Cố Thanh Bùi cũng lười phản bác, ờ ờ à à cho qua. Thấy chó con chỉ vì một cái xưng hô liền vui vẻ bản thân y cũng thấy tâm trạng tốt lên nhiều, y xoa đầu Nguyên Dương hỏi hắn gọi mình làm gì.

Nguyên Dương không trả lời, mà dán lên người Cố Thanh Bùi ngửi mùi hương của riêng y, miệng còn lẩm bẩm gọi cái tên chỉ có hắn mới có thể gọi.

"Thanh Bùi"

"Lại làm sao thế?" đối với những lúc Nguyên Dương gọi mình bằng cái tên này Cố Thanh Bùi luôn hết sức kiên nhẫn, xoa nắn vành tai người trong lòng, giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng.

Nguyên Dương ngẩng phắt đầu nghiêm túc nhìn Cố Thanh Bùi, "sau này anh không được cho phép bọn họ gọi anh là "Thanh Bùi" nữa"

Cố Thanh Bùi chẳng hiểu ra sao, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, túm lấy tóc của Nguyên Dương quấn quanh ngón tay, "anh nhớ là Nguyên đổng cũng gọi anh là "Thanh Bùi" nhỉ?"

"Ba em cũng không được."

"Được được được, không cho ông ấy gọi."

"Còn cả Vương Tấn!"

Cố Thanh Bùi cười không thôi, Nguyên Dương nằm trên người y cuống lên, chống người dậy đỡ phía trên người Cố Thanh Bùi, "anh có nghe không đấy! bao gồm cả Triệu Viện!"

 "Được được được"

Cố Thanh Bùi thậm chí cười ra nước mắt, mà hiển nhiên đây không phải là kết quả Nguyên Dương muốn. Nguyên Dương lật người Cố Thanh Bùi lại mà đùa bỡn, hai người cứ thế nằm nghiêng trên sofa. Nguyên Dương bóp mặt Cố Thanh Bùi yêu cầu y nhìn thẳng mình.

Cố Thanh Bùi vừa đối diện gương mặt đầy chính trực của Nguyên Dương thì cười càng dữ hơn, xoa nắn mặt hắn bóp lại thành một nhúm rồi buông ra, cái sự hề hước này của Nguyên tổng hiển nhiên rất khác với khi trước mặt người ngoài.

"Anh còn cười!"

"Lại ghen nữa á?"

Nguyên Dương không đáp, chỉ cất cao giọng, "không được cho người khác gọi."

"Được____ không cho bọn họ gọi!" Cố Thanh Bùi ấn lên môi Nguyên Dương, "sao em bá đạo quá vậy, tên anh cũng không cho người khác gọi."

"EM BÁ ĐẠO VẬY ĐẤY" Nguyên Dương ôm eo Cố Thanh Bùi quay lại vị trí cũ, hắn úp mặt lên vai Cố Thanh Bùi giống như không cần thở vậy, "anh là của em."

Người yêu trẻ tuổi của y luôn cáu kỉnh như vậy đấy, vừa hay  Cố Thanh Bùi đối với chuyện dỗ dành người yêu thế này chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

"Anh luôn là của em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro