001[16+]

mưa sài gòn tháng bảy cứ đổ xuống rả rích, làm cả thành phố chìm trong một màu xám ẩm ướt.

thảo nhi, vừa bước xuống taxi ở con hẻm lớn, đã ướt gần nửa người dù có che ô. em kéo chiếc vali màu hồng nhỏ xíu, đôi chân trắng thon thả run run dưới chiếc váy dài qua gối. năm nay em mười tám tuổi, lên sài gòn học đại học và dự định sau này làm việc ở đây.

"con lên tới gọi chị hai ra rước nha," mẹ dặn.

phương và nhi không phải chị em ruột. phương là con gái của bạn thân ba mẹ nhi, hai người đã qua đời trong một tai nạn xe, gia đình phương nhận nuôi nhi từ năm cô bé sáu tuổi. trên giấy tờ, họ là chị em nuôi.

nhưng trong nhà, từ ông bà đến người giúp việc, ai cũng gọi hai đứa là "chị em ruột". lớn lên cùng nhau, ngủ chung giường, tắm chung bồn, không ai từng nghĩ khác. chỉ có hà phương biết rõ mình là lesbian.

cô biết từ năm mười lăm tuổi, và suốt những năm sau đó, cô chưa từng để bất kỳ ai chạm vào mình, ngoại trừ đứa em gái nhỏ luôn bám lấy cô như mèo con.

reng... reng... tiếng chuông cửa căn hộ chung cư vang lên.

hà phương vừa đi làm về. cô là bác sĩ phẫu thuật tim mạch, vẫn còn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên chiếc áo thun mỏng mặc sau khi thay blouse trắng. cô mở cửa, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt người đứng đó.

thảo nhi ướt mưa, tóc mai dính bết vào má, đôi mắt to tròn long lanh nước, môi dưới run run vì lạnh. chiếc áo sơ mi trắng sát vào người, cặp vú tròn cùng hai đỉnh ngực nhỏ xíu căng lên rõ mồn một dưới lớp vải mỏng. phương cứng người trong một giây.

"...chị phương." nhi lí nhí.

phương vội lấy lại bình tĩnh, kéo em vào nhà: "vào đi. ở đây chỉ có hai phòng thôi, phòng ngủ và phòng làm việc, nên em sẽ ngủ chung với chị. phòng tắm ngay trong phòng ngủ."

nhi gật đầu, kéo vali vào phòng khách. đã lâu rồi họ mới ở gần nhau thế này, đủ để em gái bé bỏng ngày xưa trổ mã thành một thiếu nữ đẹp đến mức làm chính chị cũng phải giật mình.

phương đưa khăn cho em: "em thay đồ đi, rồi tắm nước nóng cho ấm người."

cô đứng tựa vai ở cửa phòng ngủ, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào em.

thảo nhi bước vào, đóng cửa kính lại. em vẫn còn quấn chiếc khăn tắm màu trắng mà phương đưa. phòng tắm rộng rãi, vách kính trong suốt nhưng được làm mờ nhẹ, chỉ đủ để phân biệt hình dáng.

"vòi sen ở bên đó," phương nhẹ nhàng chỉ, giọng nói trầm ổn, "em cứ tắm đi, nước nóng lắm, ấm người là được."

nhi gật đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng. em hít một hơi, rồi từ từ buông chiếc khăn. chiếc khăn trắng rơi xuống sàn gạch lạnh, để lộ toàn bộ cơ thể thiếu nữ mới lớn.

phương cứng người. dù lớp kính có mờ đi, những đường nét của thảo nhi vẫn hiện lên rõ ràng và trần trụi.

cô em bé bỏng ngày nào đã thực sự trổ mã thành một tuyệt tác. từng đường nét đều mượt mà, đầy đặn nhưng vẫn giữ sự thon thả của tuổi mười tám.

đôi chân trắng thon thả, dài miên man, đang khẽ nhón lên dưới chân vòi sen.

cặp hông tròn trịa, cái eo thon gọn, kết nối với tấm lưng trần không tì vết.

phương thấy rõ mái tóc đen nhánh của em bắt đầu ướt đẫm dưới làn nước nóng. khi nhi đưa tay vốc nước lên mặt, tấm lưng trần quay về phía phương. cô nhìn thấy xương bướm nhỏ xinh xắn nổi lên ở eo, một vẻ đẹp tinh khiết, mong manh đến mức khiến phương cảm thấy có lỗi, nhưng đồng thời lại kích thích một cách kỳ lạ.

phương nuốt khan, lại thấy nhịp tim của mình hoàn toàn mất kiểm soát trước khung cảnh này.

nhi vội vàng tắm qua loa rồi lao ra, quấn khăn chạy về phía giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro