Chương 7. Phán xét
"Khi mọi người không biết chính xác trầm cảm là gì, họ có thể phán xét."
- Marion Cotillard -
Huỳnh Đan Chi thở dài, lặng lẽ nhìn cô gái đã say mềm ngồi đối diện mình. Bình thường xuất hiện trước mắt sinh viên, nàng ấy mạnh mẽ là thế, vậy mà lúc say xỉn khóc dai chẳng khác gì trẻ con cả. Cô vừa phải giữ tay nàng không cho nàng ấy tự tổn thương mình, vừa phải thu hết những chai bia chưa khui trên mặt bàn giấu xuống dưới chân.
Cô nói: "Đừng uống nữa, chị say rồi đấy."
"Không có, chị chưa say đâu." Nàng bướng bỉnh đáp.
Đỡ nàng ấy đứng dậy, cơ thể mềm mại chẳng chút sức lực cứ tùy ý dựa vào lồng ngực cô. Vất vả lắm mới vừa dìu vừa kéo nàng ra khỏi quán, Huỳnh Đan Chi thở hổn hển: "Chị Dung, nhà chị ở đâu vậy? Em đón taxi đưa chị về nhé?"
Nàng dụi vào cổ Đan Chi, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng mà, chị không muốn về nhà đâu."
"... Chị là giảng viên đấy."
Trời thì lạnh, nhưng Huỳnh Đan Chi sớm đã đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Cô đành đeo balo về phía trước, cõng nàng giảng viên say mềm trên lưng. Mái tóc dài của nàng rủ xuống vai áo, làn da mềm mại cọ vào má cô, mùi rượu thơm thoang thoảng bên cánh mũi khiến Đan Chi thoáng chút ngẩn ngơ. Mặc dù chẳng muốn dây dưa, nhưng mà suy cho cùng thì cô cũng không ít thì nhiều có chút đồng cảm với nàng ấy. Đã định bỏ qua, nhưng thấy nàng ngồi khóc nức nở trong góc tối lại chẳng đành lòng, rốt cuộc lại bị túm đi nhậu cùng đến say xỉn như vậy. Nếu mà bị giảng viên nào bắt gặp, ắt hẳn sẽ có chuyện vui lắm trên diễn đàn và trang facebook của trường.
Nghĩ vậy, Huỳnh Đan Chi lại kéo khẩu trang lên che kín mặt, vẫy đại một chiếc taxi mà bước lên. Tài xế ngồi phía trước nhìn hai người qua gương chiếu hậu, ánh mắt rất kỳ lạ mà hỏi: "Về đâu đây?"
Cô bối rối nhìn gương mặt ửng đỏ của Hoàng Thu Dung, hơi lay nhẹ nàng một chút. "Nhà chị ở đâu?"
Nàng khẽ nhướn mi, đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn cô không chớp. "Mày là ai? Sao ôm tao?" Đột ngột nàng nói lớn.
Huỳnh Đan Chi điếng người, đã nghe tài xế phía trên hắng giọng.
"Mày đưa tao đi đâu? Giết người à?" Tuy mồm nói bậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Đan Chi. Cô bực mình, lấy tay bịt chặt miệng nàng lại: "Chị có tin em vứt chị xuống đường luôn không? Không uống được rượu thì lần sau đừng có rủ."
Nàng bị mắng, con ngươi thoáng chốc lại ngập nước. Nàng hờn dỗi xoay mặt, rúc vào ngực áo Đan Chi mà thút thít.
"Không đi thì xuống xe để tôi còn chở khách khác." Tài xế thiếu kiên nhẫn nói.
Hết cách, Huỳnh Đan Chi đành mang nàng về căn biệt thự của ông nội.
Bác Liên vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy cô mang một người con gái lạ về nhà. Bác cảnh giác nhìn nàng, chưa có ý định để cô đặt nàng xuống ghế salon: "Đây là ai vậy Chi? Ông nội cháu có biết không vậy?"
"Bạn của cháu thôi." Huỳnh Đan Chi thở hổn hển.
"Cháu làm gì có bạn gái nào ngoài cái Trang chứ?"
Lời này của bác giúp việc khiến cô có chút bị đả kích. Cô trân trân nhìn bác Liên, thật lâu mới hạ thấp giọng: "Tại sao cháu không được phép có người bạn nào khác ngoài nó chứ? Cuộc đời cháu luôn phải đứng sau cái bóng của người khác mãi đến bao giờ?"
Có lẽ biểu hiện tức giận này của cô cũng là lần đầu bác Liên nhìn thấy. Bác ấy trợn mắt kinh ngạc, mất vài phút sau mới thở dài: "Bác không có ý như vậy, bác chỉ lo cho cháu thôi. Hơn nữa, ông nội cháu cũng không thích để cho người lạ vào nhà. Nếu cháu có yêu đương đồng tính với ai, cháu biết đấy, ông nội không cấm đoán, nhưng cũng chỉ muốn cháu ở bên ngoài..."
"Chị ấy là giảng viên trong trường." Huỳnh Đan Chi cố gắng bình tĩnh ngắt lời.
"Giảng viên nào mà lại say như thế kia chứ?"
"Bác có tin cháu không vậy?"
Dứt lời, Huỳnh Đan Chi chẳng thèm quan tâm nữa mà cõng nàng lên thẳng phòng. Bác Liên ở đằng sau gọi với theo, nhưng cô coi như không nghe thấy, đóng cửa phòng "rầm" một cái.
Đặt nàng nằm xuống giường, dường như hơi ấm vội tách ra khiến nàng khẽ nhăn mày. Cũng vì vậy mà cơ thể mảnh mai tìm kiếm nhích trở lại vào lòng Đan Chi. Cô thở dài, nâng tay gạt mái tóc lòa xòa trước mặt nàng.
Trước giờ cô chưa từng để ý, thật ra Hoàng Thu Dung cũng là một cô gái đẹp. Chỉ bởi những lời đồn ác ý trong trường mà nàng ấy luôn bày ra bộ mặt cáu kỉnh xa cách. Cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày, một giảng viên nghiêm túc như vậy, lại say xỉn chẳng biết trời trăng mà nằm tùy ý trên giường của cô.
Thâm tâm dội lên áy náy, Huỳnh Đan Chi khẽ thì thầm: "Xin lỗi vì đã từng nghĩ chị giống như bọn họ."
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, giọng bác Liên vô cùng sốt ruột: "Chi, ra uống thuốc đã rồi hẵng đi ngủ."
Ánh mắt cô tối lại, mệt mỏi lê bước đến mở cửa. Nhìn người phụ nữ trước mặt, cô lãnh đạm nhận thuốc, tổng cộng là 5 viên chẳng rõ là những loại gì. Bác Liên đưa cho cô một cốc nước ấm, liếc vào phòng cô mà bảo: "Mai nhớ bảo bạn về sớm nhé. Ông mà biết đi chơi với nhau rồi uống say như vậy, ông không vui đâu."
Huỳnh Đan Chi không đáp lời, bỏ nắm thuốc vào mồm nhai. Bác Liên mặt biến sắc, vội đưa cốc nước lên miệng cô: "Ai lại uống thuốc cái kiểu đấy bao giờ. Nhấp một ngụm đi Chi."
"Bác về đi, cháu xong rồi."
Nói xong, cô cũng chẳng nhận cốc nước mà thẳng thừng đóng cửa phòng lại. Lúc bấy giờ mới cảm thấy vị đắng ngắt ở trong miệng, cô cúi đầu nôn khan.
"Vậy... bác về nhé Chi. Ngủ luôn đi đấy."
Tiếng bước chân rời đi, rồi âm thanh canh cách khóa cửa gỗ, căn nhà thoáng chốc lại rơi vào tĩnh lặng. Huỳnh Đan Chi biết bác ấy chẳng làm gì sai cả, nhưng những lời nói ra lại khiến bản thân cô cảm thấy tổn thương. Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn đến cho ông nội: "Cháu có thể tự uống thuốc mỗi tối, thần kinh cháu không rối loạn đến mức không tự lo cho mình được. Ông bảo bác Liên từ nay cứ về sớm, không cần đợi cháu nữa. Ở đây bảo vệ thường trực, cháu không cảm thấy thiếu an toàn đến vậy. Hoặc, cháu chưa đủ làm ông tin tưởng. Cháu xin lỗi!"
Tắm rửa xong cũng đã gần mười hai giờ đêm, tiếng gió lạnh hun hút thổi qua khe cửa sổ. Người con gái nằm trên giường nhẹ co cơ thể lại, đôi mắt nhắm nghiền che khuất con ngươi màu nâu nhạt kiều diễm. Huỳnh Đan Chi vội kéo rèm lại để cản gió lạnh tới nàng, lúc này mới phát hiện ra nãy giờ quên không đắp cho nàng chiếc chăn bông ấm.
"Xin lỗi nhé, em vô ý quá."
Cô cúi người, kéo chăn đắp lên cơ thể Hoàng Thu Dung. Nàng cuộn tròn người rúc mặt vào chiếc chăn màu trắng mịn, mi tâm giãn ra thoải mái. Nhìn nàng ngủ ngon đến vậy, cô cũng không nỡ đẩy nàng tránh ra một chút, đành nằm nép về mép giường còn lại. Lần đầu tiên ngủ chung giường với một người lạ, tuy rằng ban đầu có không thoải mái, nhưng đống thuốc kia rất nhanh đã có tác dụng, chỉ chừng nửa giờ sau cô liền mê man tiến vào giấc ngủ.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, Huỳnh Đan Chi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít.
Cô mơ màng nhướn mi, mất vài giây mắt mới thích nghi được với bóng tối. Quay sang nhìn bên cạnh, lại thấy nàng từ lúc nào đã đạp chăn xuống góc giường. Cô ngạc nhiên nhổm người dậy nhìn nàng, chỉ không ngờ lại thấy một gương mặt đẫm nước mắt.
"Chị Dung?" Huỳnh Đan Chi nhỏ giọng gọi, tay khẽ lay vai nàng, "Chị đang khóc đấy hả?"
Không có tiếng đáp lời, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền không an tĩnh. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán, trượt xuống cả gương mặt thanh tú. Nước mắt nàng vẫn không ngừng trào ra khỏi khóe mi, đôi môi run rẩy thi thoảng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Nàng ấy đang gặp ác mộng.
Cô theo kinh nghiệm, vội cởi bỏ áo khoác của nàng, dùng khăn ấm lau mồ hôi trên chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh thon thả. Kéo chăn lên đắp ngang ngực cho nàng, cô chỉnh giảm nhiệt độ của máy sưởi một chút. Vậy mà vẫn chưa khiến nàng thoải mái hơn, cơ thể vẫn cứ dần co lại, tư thế phòng vệ trong vô thức. Bả vai nàng lại run lên, trong thoáng chốc nước mắt lại rơi đầy trên gối.
"Chị rốt cuộc đang mơ gì vậy?"
Thở dài, Huỳnh Đan Chi nằm xuống bên cạnh nàng. Hơi tần ngần một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn vòng tay, kéo nàng ôm vào trong lòng. "Không sao mà, đừng khóc nữa. Ngoan nào, ngủ đi..." Cô vụng về xoa đầu nàng, nói mấy lời thoại của nhân vật chính trong bộ phim chiếu rạp hôm trước đi xem cùng con bé Trang.
Cứ như vậy mười mấy phút trôi qua, rốt cuộc người trong lòng cũng thở đều đều trở lại. Huỳnh Đan Chi nghiêng người nhìn ngắm gương mặt an tĩnh của nàng, khóe môi bất giác cong lên. "Ngủ ngon nhé!" Cô nói.
Định xoay người nằm nhích ra khỏi nàng, thế mà không ngờ lại bị đối phương vòng tay ôm lấy thật chặt. Hàng lông mày khẽ nhăn lại, có lẽ vì quen thuộc hơi ấm trên người của Đan Chi mà nàng cứ rúc mặt vào ngực của cô. Chỉ mấy giây sau, hơi thở nàng lại đều đặn.
Huỳnh Đan Chi cũng mệt rồi, cô chẳng để ý nhiều nữa, tự nhiên ôm người con gái kia chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy từ sớm, việc đầu tiên Đan Chi làm là ngắt hết kết nối camera trong nhà. Cô ghét sự kiểm soát này, mặc dù đều là điều tốt mà ông nội dành cho cô. Khua tay trước camera mấy lần để kiểm tra, đúng là không còn thấy hình ảnh trên phần mềm kết nối nữa rồi, cô mới an tâm ra ngoài mua bữa sáng.
Trước giờ toàn là bác Liên hoặc con bé Trang săn sóc, nên cô gần như chẳng có kinh nghiệm gì dành cho đối phương. Nghĩ lại cũng buồn cười, hóa ra cô là người sống lệ thuộc như thế. Đến hiện tại bị đuổi việc, cũng toàn dùng tiền của ông nội chuyển vào tài khoản mỗi tháng.
Cô chưa từng nghĩ bản thân thảm hại đến vậy!
Khu đô thị LKCity trải dài theo Sông Bắc Hưng Hải, tập trung nhiều căn biệt thự đơn lập và những toà nhà chung cư cao cấp. Xung quanh được bao trùm bởi rừng cây rợp bóng và những hồ nước tĩnh lặng. Đi một vòng, cuối cùng cô cũng tìm được một cửa hàng cháo nhỏ dưới chân cụm tòa căn hộ chung cư cách dãy biệt thự không xa.
"Ăn gì con gái?" Chủ quán là một bà cụ ngoài bảy mươi, cười móm mém hiền hậu, "Lần đầu tiên thấy con tới đây mua cháo nhỉ?"
"Dạ, bình thường con không ở đây mấy. Cho con hai cháo sườn quẩy mang về ạ."
Ngoài việc về nhà ngủ mỗi tối, Huỳnh Đan Chi đúng thật chẳng ở căn biệt thự được bao lâu. Cô nhìn tấm bảng treo tuyển nhân viên phục vụ ở bên cạnh cửa, tò mò hỏi: "Bà ơi, bà đang tuyển người làm ạ?"
"Ừ, chứ một mình bà già tay chân không bưng bê nổi. Nhà bà cũng ở trên tầng tám thôi, buồn tay buồn chân nên con gái bà mở cửa hàng cho bà bán. Lúc trước có một chị làm phụ, nhưng đợt rồi về quê lấy chồng, nên bà tuyển người mới." Bà cụ chậm rãi trả lời.
"Vậy con xin làm được không ạ? Con ở bên khu LK11A."
"Làm giết thời gian hả?"
"Vâng, con vẫn là sinh viên ạ."
Bà cụ đưa cho Huỳnh Đan Chi hai hộp cháo, vui vẻ bảo: "Bà chỉ bán một lúc buổi sáng, cuối tuần đông khách hơn thì sẽ bán cả tối nữa, con xem được thì ra giúp bà."
"Dạ vâng ạ, con sẽ thu xếp lịch học."
Lịch sự chào bà cụ, trong lòng Huỳnh Đan Chi tự nhiên thoải mái hơn. Gần về tới cổng căn biệt thự, lại nhận được cuộc gọi từ ông nội. Tần ngần một chút, cuối cùng cô vẫn bắt máy: "Dạ ông?"
Giọng ông điềm đạm vang lên: "Cháu thế nào rồi? Tâm trạng khá hơn chưa?"
Chắc bác Liên cũng nói với ông chuyện tối qua rồi. Cô uể oải đáp: "Một chút ạ."
Im lặng vài chục giây, ông mới nói: "Hôm qua bác Liên có lỡ lời, ông biết cháu không vui. Cũng dễ hiểu việc cháu ngắt toàn bộ camera trong nhà, ông không trách cháu gì cả. Nhưng mà việc uống thuốc, với kết quả tư vấn của cháu vừa rồi, ông chưa thể để cho cháu tự chủ động được. Cháu hiểu mà, đúng không?"
"Dạ, cháu xin lỗi vì tin nhắn hôm qua. Cháu chưa kiểm soát được cảm xúc của mình..."
"Không sao cả, cảm thấy thế nào cũng nói với ông."
Đến lượt Huỳnh Đan Chi im lặng, bàn tay khẽ siết lấy điện thoại đang áp trên tai. "Ông ơi, ông có cảm thấy thất vọng về cháu không ạ?"
"Chưa từng. Sao cháu lại hỏi vậy?" Ông nội có vẻ kinh ngạc.
"Thế sao cháu lại cảm thấy thất vọng về bản thân như thế?"
Chẳng biết từ lúc nào, Huỳnh Đan Chi lại khao khát bản thân... được bình thường đến như vậy. Cô không muốn coi chính mình có điểm khác lạ, nhưng những hành động gần đây của cô lại như lời phản bác gay gắt về suy nghĩ của chính mình vậy.
Liệu, cô có điên thật không?
"Có phải xung quanh lại có ai nói gì cháu không?" Ông nội nhẹ giọng hỏi. Cũng không nghe cô trả lời, ông nói tiếp: "Trầm cảm không phải là căn bệnh hiếm gặp, nhất là trong xã hội hiện tại, nó còn rất phổ biến nữa. Khi mọi người không hiểu, họ có thể phán xét, luôn luôn là như vậy. Nhưng quan trọng là, cháu có tin vào những điều họ nói hay không mà thôi."
Huỳnh Đan Chi nhìn bầu trời trong veo trên đỉnh đầu, khóe miệng bất giác cong lên.
"Đừng tự biến những lời phán xét xung quanh thành sự thật, được chứ?" Ông cười.
Cô gật đầu, im lặng thật lâu mới nói: "Cháu nhớ ông. Ở đây có mỗi một mình cháu thôi, buồn lắm."
"Ông biết, thế nên có bạn thì cứ rủ đến nhà chơi, không sao hết. Tết âm này ông về thăm cháu."
Tắt máy, tâm trạng của Huỳnh Đan Chi tốt lên thật sự nhiều. Chỉ ông nội là hiểu cô, mặc kệ lời bàn ra tán vào, ông vẫn hết mực chở che mà không lần nào quở trách. Ông nói rằng Tết âm lịch sẽ về, có lẽ cô nên bắt đầu dành dụm một ít tiền để sắm sửa nhà cửa. Cô cũng nên chủ động xin lỗi bác Liên vì những hành động sốc nổi vào tối qua.
Bước vào cổng, không ngờ đã có người ngồi ở bậc thềm. Gương mặt nàng thất thần, mái tóc dài hanh hanh nâu rối tung, có lẽ vừa mới dậy thôi. Huỳnh Đan Chi kinh ngạc hỏi: "Sao chị không ngủ thêm chút nữa?"
Nàng giật mình, vội vàng đứng dậy: "À... Chắc là chị cũng về luôn đây. Đêm qua, phiền em quá."
"Tự dưng khách sáo, không quen."
Hoàng Thu Dung bối rối gãi đầu, bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Huỳnh Đan Chi nâng túi cháo lên, khua khua trước mặt nàng: "Ăn sáng đã, rồi em dẫn chị ra bến xe buýt."
"Vậy cũng được."
Cả hai cùng lặng lẽ ăn bữa sáng, chẳng ai nói với ai lời nào. Mới hơn sáu rưỡi sáng, khu biệt thự yên bình nghe rõ mồn một tiếng chim hót trong veo. Hoàng Thu Dung đưa mắt nhìn xung quanh phòng bếp, nhỏ giọng bắt chuyện: "Một mình em ở nơi này sao?"
"Hiện tại là vậy. Đây là nhà của ông nội em."
"À..."
Nàng đảo đảo bát cháo đã vơi quá nửa trước mặt, ấp úng hỏi: "Ừm, hôm qua chị không làm gì quá đáng chứ?"
"Chẳng làm gì cả." Đan Chi đáp.
Nghe tiếng nàng thở phào, cô nói tiếp: "Ngoại trừ việc nói bậy và chửi em trên xe taxi."
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc trở nên đỏ lựng. Nàng hắng giọng, áy náy nhìn Huỳnh Đan Chi: "Chị xin lỗi, hôm qua chị say quá, chẳng nhớ gì cả."
"Chuyện này không ai biết ngoài em cả, không sao."
"Hôm qua chúng ta có bị ai bắt gặp không?"
Huỳnh Đan Chi giả vờ khó hiểu nhìn nàng, đoạn hỏi: "Thì sao? Có phải em với chị đang hẹn hò đâu mà sợ."
Đôi mắt nàng mở to, có chút bất ngờ không che giấu nổi. Bàn tay cầm cái thìa cũng trở nên cứng đờ, thiếu tự nhiên mà lảng tránh ánh mắt của Đan Chi. Cô buồn cười, thôi không ghẹo nàng nữa: "Không ai thấy cả, đừng lo."
Ăn xong, cả hai cũng chưa vội đứng lên. Hoàng Thu Dung hỏi: "Hôm nay em có tiết học không?"
"Em không. Em nghỉ luôn đến hết Tết dương rồi."
Dứt lời, cô tần ngần lấy ra trong túi áo khoác một vỉ thuốc, đặt xuống trước mặt nàng: "Hôm qua em thấy nó rơi ra khỏi túi của chị. Chị uống thuốc đi."
Hoàng Thu Dung giật mình, vội nhanh tay giấu vỉ thuốc vào túi xách. Nàng gượng gạo nói: "Thuốc... giảm đau của chị. Thi thoảng mới phải uống thôi."
Huỳnh Đan Chi không bóc mẽ, vì cô cũng quá quen thuộc với loại thuốc này, là Clealine 50mg (1). Thứ này nhà thuốc chỉ bán khi có đơn của bác sĩ mà thôi.
Cô nhìn nàng thật lâu, nhẹ giọng hỏi: "Chị điều trị lâu chưa?"
Nàng cứng người, vẻ mặt trở nên bối rối, hai bàn tay cũng bấu chặt vào nhau. Huỳnh Đan Chi đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thật quen thuộc, cứ y như nàng chính là cô của một vài tháng trước vậy.
"Em cũng cảm thấy, chị rất giống kẻ điên sao?"
Cuối cùng Hoàng Thu Dung cũng tủi thân mà lên tiếng. Gương mặt nàng cúi gằm, không thấy được nét biểu cảm. Nhưng Huỳnh Đan Chi biết, nàng đang cảm thấy xấu hổ thế nào khi bị bóc mẽ. Cô thở dài, kéo ghế ngồi dịch sát vào nàng: "Em không giống những kẻ không hiểu, em chưa từng nghĩ vậy."
Lời cô nói tuy vụng về, nhưng cũng khiến nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt nàng đã hoe đỏ, dường như cũng cảm nhận được sự đồng cảm từ phía Đan Chi. "Em cũng... như vậy sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi.
"Không, em không sao hết." Cô bật cười, xoa xoa mái tóc của nàng, "Có một người đã từng nói với em, nếu cứ nghĩ bản thân khác thường, thì chúng ta mới thật sự khác thường, không phải sao?"
Gò má nàng ửng đỏ, không nói thêm lời nào.
Bọn họ dọn qua bàn ăn một chút, rồi sau đó lững thững tản bộ ra ngoài đường lớn để đón xe buýt.
Từ lúc đó, Huỳnh Đan Chi để ý, nàng rất hay lén nhìn cô. Cuối cùng cô không nhịn được liền hỏi: "Sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?"
"Ừm, xin lỗi vì trước giờ đã nghĩ về em khá tiêu cực." Nàng vén tóc mai qua tai, áy náy nói.
"Còn em thì đã xin lỗi đêm qua rồi nhé."
"Hửm?!"
"Xe đến rồi kìa. Chị xuống chân cầu, đón một chuyến nữa là sẽ về thẳng trường."
Chiếc xe buýt đỗ xịch lại trước bến, cửa xe chầm chậm mở ra. Hoàng Thu Dung vội nhìn Đan Chi, khóe môi đỏ mọng mấp máy dường như muốn nói gì đó lại thôi. Nàng bước lên xe, ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa sổ. Huỳnh Đan Chi vẫy tay, cười nhẹ: "Cẩn thận nhé."
Thế mà nàng cũng kéo cửa kính sang một bên, đôi mắt trong veo không rời khỏi gương mặt cô. Nàng nói: "Ừm, gặp lại trên trường sau nha."
"Ngồi cẩn thận không người ta nhắc đấy."
Xe lăn bánh rồi, nàng vẫn còn cố ngoái lại nhìn Đan Chi. Giống như bịn rịn, lưu luyến... cảm giác không đúng lắm nên cô cũng cho qua.
Chiếc xe buýt đã khuất bóng, Huỳnh Đan Chi mới xoay người trở về nhà. Không ngờ, trước cổng đã có người đứng đợi sẵn. Cô kinh ngạc gọi một tiếng: "Trang? Sao mày lại đến đây?"
Hôm nay con bé mặc một chiếc váy len màu hồng bó sát người, bên ngoài khoác áo phao trắng trông vô cùng đáng yêu. Nghe giọng Đan Chi, nó quay lại nhìn cô, rõ ràng đã đợi rất lâu rồi nên chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh. "Tao thấy mày ra ngoài cùng cô Dung. Đêm qua cô ấy ở đây hả?"
Huỳnh Đan Chi gật đầu: "Ừ, hôm qua chị ấy uống say."
Sắc mặt con bé Trang rõ ràng không tốt, giọng nó cũng trở nên kỳ lạ: "Không phải mày với cô ấy..."
"Mày nghĩ linh tinh cái gì đấy?" Huỳnh Đan Chi khó chịu ngắt lời.
"Giảng viên kiểu gì mà lại rủ sinh viên đi uống rượu đến say mèm, còn về qua đêm ở nhà người ta nữa chứ?!"
Con bé to tiếng, lần đầu tiên thấy nó trở nên kích động như thế, Huỳnh Đan Chi đâm ra bối rối. Cô khẽ giọng: "Tao với mày đi ra quán cà phê đi. Chỗ này là khu dân cư, đứng đây làm ảnh hưởng những nhà xung quanh."
"Giờ mày chịu nói chuyện với tao rồi cơ đấy?" Con bé lạnh lùng.
Cô nắm lấy tay cái Trang, kéo nó đi ra điểm xe buýt. "Ban nãy mày đến đây như thế nào?" Cô hỏi.
"Anh Hải chở tao đến đây."
"Vậy mày gọi nó ra đón mày đi."
"Mày vừa bảo tao với mày nói chuyện cơ mà? Tao không muốn cứ mãi lảng tránh nhau như thế này nữa."
Huỳnh Đan Chi thở dài, nhìn vào đôi mắt mông lung đầy ấm ức của con bạn thân mà không nỡ lớn tiếng. "Tao xin lỗi, hôm đó là tao không đúng. Tao cũng không biết vì sao... vì sao tao lại hôn mày nữa. Nhưng tao đối với mày không phải loại tình cảm ấy, tao chỉ..."
Còn chưa dứt lời, con bé Trang đã nhào vào trong lòng cô. Nó vòng tay ôm chặt lấy Đan Chi, thút thít: "Tao sợ mất mày lắm, Chi. Nhìn mày với cô ấy thân thiết, tao thực sự rất khó chịu. Tao biết không thể cấm mày có một mối quan hệ khác, nhưng mà tao sợ người ta sẽ làm tổn thương mày."
Huỳnh Đan Chi đau lòng rồi. Cô kéo con bé ra, nhẹ lau nước mắt trên gương mặt nó: "Nghe này, tao với chị ấy không có gì cả. Mày đang nghĩ đi đâu vậy?"
"Chi, tao nhớ mày nhiều lắm."
"Mày không giận tao chứ? Không cảm thấy tao... rất ghê tởm chứ?"
Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Nó ngước mắt nhìn cô, thật lâu mới nhỏ giọng lên tiếng: "Nếu tao thực sự thích mày thì sao?"
- Hết chương 7 -
Chú thích của tác giả:
(1) Thuốc Clealine 50mg: có thành phần chính là Sertraline 5 mg, điều trị bệnh trầm cảm, rối loạn cưỡng bức ám ảnh, rối loạn stress sau chấn thương hoặc rối loạn hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro