Chap 18 : Lâu rồi không gặp

Hé lô các tình yêu của Au :))) cx nhanh ha, 1 năm trôi qua r nek  😀😀

_________________________

Từ cái ngày tham gia trò chơi và thoát được khỏi nơi đó đã là 3 năm. Thời gian thắm thoát thô đưa, đến ngày hôm nay Do Yi vẵn chưa quên được gương mặt lạnh lùng của người đó. Mà nhớ làm gì rồi phải đau. Ngày hôm đó cũng là ngày mà bà biết được nguyên nhân chồng mình mất. Bà cảm thấy mặc cảm tội lỗi đang dâng trào trong mình, xung quanh bà lúc đó chỉ toả ra những mùi nồng nặc khó thở , khiến bà ngột ngạt vô cùng.

Từng lời nói, từng ánh mắt của Se Mi như những quả tạ đấm vào trong lòng ngực bà. Bà tỏ ra đau khổ, tuyệt vọng, quỳ dưới chân Se Mi để xin sự tha thứ. Nhưng lúc đó trong sự lạnh nhạt, cô chỉ thốt ra câu nói khiến đêm nào bà cũng mơ thấy ác mộng

-“chỉ cần bà giết chết hai người mà bà thân yêu nhất, thì đêm nào tôi cũng sẽ làm tình với bà.”

Do Yi bật tỉnh, tất cả chỉ là ác mộng do một mình Se Mi gây ra. Tuyến mồ hôi tuôn ra ào ạt, bà thở gấp mấy bận. đứng dậy rót lấy một ly nước để trấn tỉnh bản thân. Bà cầm ly nước bước tới chiếc bàn cạnh giường. Ánh mắt đăm đăm nhưng hỗn tạp trong ấy là sự tức giận day dứt. Dứt khoát, bà đặt ly nước lên bàn.

-Jang Se Mi, tôi ghét cô!

______________

Sáng ra, anh em nhà Dan gia đã hẹn nhau tới quán cafe để bàn nhau điều gì đó.

Chi Jung ngó qua ngó lại, thấy không khí ở chiếc bàn này này hơi nồng nặc mùi thuốc súng. Vì hai cây súng đang chỉ chằm chằm vào cậu ta.

- Ý cậu út là sao? Tôi không hiểu.

Chi Gang mở lời để phá tan bầu không khí ủ dột.

- Các anh cũng đã thấy rồi đó, đã 3 năm rồi,  mẹ của chúng ta đã thay đổi chóng mặt từ một người vui tươi hoạt bát, bây giờ bà đã trầm mặc khó gần hơn trước. Không lẽ các anh không có ý kiến nào để giúp mẹ thoát khỏi bóng đen tâm lý đó sao?

Chi Gang và Chi Gam bắt đầu khó hiểu.

- Tôi biết, nhưng bây giờ không lẽ bắt cóc Se Mi để đem đến trước mặt oma sao? Tôi cũng đã làm nhiều cách khiến mẹ vui rồi. Nhưng mẹ vẫn mãi chăm chú vào tập đoàn, bà muốn tập đoàn chúng ta vượt mặt tập đoàn Đông Lục Thị.

- Em biết chứ. Vậy cho nên...

Cậu út rút trong túi ra bốn vé hòa nhạc.

Chi Gam thắc mắc hỏi.

- Cậu định rủ mẹ đi xem hòa nhạc giải trí sao? Tôi không chắc sau khi xem xong mẹ sẽ quay về như trước đâu.

Chi Jung chật chật lưỡi. Đúng là các anh cậu biết một mà không biết mười.

- Các anh yên tâm, em bảo đảm sau khi oma xem xong buổi hòa nhạc tâm trạng sẽ thay đổi 100%.

____________

- Các con muốn ta đi xem hòa nhà sao?

Do Yi đang đọc báo cũng phải bất ngờ ngước lên hỏi lại có chắc. Tự dưng mấy đứa nhỏ lại rủ bà đi xem hòa nhạc, là thật bữa đó là lễ gì sao?

- Mẹ, đã lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, hay là dựa vào dịp này để gắn kết lại gia đình.

Đúng là miệng lưỡi Chi Jung có ích trong những việc nịnh nọt này thật.

- Sao vậy, các con gây gỗ với nhau sao?

Có vẻ bà không muốn quan tâm đến chuyện này cho lắm. Nhưng không sao, để miệng lưỡi Chi Jung múa là được.

- Mẹ à, sao anh em chúng con gây gỗ được, chúng con lớn rồi mà. Mẹ à mẹ nhìn xem. Gương mặt xinh đẹp thanh tú mỹ lệ của mẹ con đã bị mấy cái tiến độ công việc kia làm cho xuống sắc hết rồi. Hay là chúng ta đi xem hòa nhạc, vừa thanh tĩnh lại còn có thể lấy lại được mấy phần sinh lực. Các anh thấy em nói đúng không?

Nói xong cậu mở rèm đôi mắt mèo lấp lánh đen tròn nhìn bà mà chờ đợi, Do Yi định quay sang bảo Chi Gang và Chi Gam đi đi thì họ cũng có đôi mắt mèo đáng yêu nhìn bà. Ôi tan chảy mất thôi.

- Được rồi,  ta đi là được chứ gì. Các con mau dẹp ngay ánh mắt đó đi.

Chi Jung nhìn hai người kia mà cười dắc ý. Yeah hoàn thành ngoạn mục.

________________

Ngày hôm đó đã đến, buổi hòa nhạc được diễn ra tại nhà hát lớn của Seoul. Góp mặt trong buổi hòa nhạc là những nhân vật thân quen với báo chí, gương mặt vàng trong làng chaebol.

- Chi Jung, chỗ ngồi của chúng ta?

Chi Jung nhìn lên hàng ghế VIP trên cao. Đó là chỗ ngồi có thể nhìn bao quát cả khán đài. Cậu dìu Do Yi bước lên cao, ngồi vào hàng ghế đã định sẵn, cậu quay sang thì thầm với hai người kia.

- Nè, nếu mẹ có ý định rời đi thì hai anh nhớ giữ mẹ lại.

- Tại sao?

Tuy họ không biểu lộ bằng lời nhưng từ cái nhướng mày thì Chi Jung cũng biết họ hỏi gì.

- Thiên cơ bất khả lộ mà. Mọi người từ từ rồi sẽ biết, nhưng mà nếu mẹ đứng dậy thì cho dù bằng cách nào đi nữa cũng phải giữ mẹ lại.

Thấy cậu em mình nhất quyết như vậy thì họ cũng gật đầu như máy.

- Các con đang nói gì vậy?

Do Yi khá ngạc nhiên, các con do bà sinh ra đang tập nói xấu bà à.

-À, mẹ à – Chi Gam, đứa con trai tiềm năng  của bà đang con mắt láo lia nhìn thằng anh và thằng em để kiếm lời biện minh – Mẹ à, chúng con đang nghĩ xem buổi hoà nhạc này có hay như lời của những vị khách khác nói hay không đó mà.

Cậu ngồi vào ghế và bắt đầu trò chuyện để bà bớt nghi ngờ. Nhưng trong lòng bà bây giờ kiểu: “ Cái gì cũng hay hết, ai hát cũng hay. Chỉ cần không có cô ta thì cái gì cũng hay”

Buổi hoà nhạc sắp bắt đầu nên Chi Gang và Chi Jung bước vào chổ ngồi của mình, hai bên trái phải của bà là ba con trâu nước cho nên Chi Jung yên tâm mà ngồi hưởng nhạc nhe.

Dạo đầu của buổi hoà nhạc khiên bà cảm thấy rất thoả mản, cực kỳ dể chịu. Buổi hoà nhạc này đi theo xu hướng cổ điển của Hàn Quốc xưa làm cho bà thư giản đầu óc được một chút. Nhưng cũng chỉ được một chút thì bà gặp ngay một người khiến huyết áp bà tăng đột xuất, tay bà cào mạnh thành ghế.

-Cô ta làm gì ở đây vậy!?

Bà tức giận đến mức những điều thư giản khi nảy đều tiêu tan theo cái nhíu mày khó chịu. Chi Gam và Chi Gang cũng khá bất ngờ khi thấy Jang Se Mi bước ra từ cánh gà. Trên người cô là bộ lụa xanh lấp lánh, nó khiến cô trở nên quyến rũ và làm thu hút một. Điều bất ngờ hơn là cô được giới thiệu là giọng ca chính ngày hôm nay.

Cơn tức giận của bà bùng nổ, bà muốn đứng dậy nhưng lại bị hai con trâu, à hai con trai ngăn lại.

-Mẹ à, mẹ tính đi đâu vậy? Bây giờ mẹ bỏ về thì sẽ không hay cho lắm.

Chi Gam nắm tay bà ra, tuy có chút hơi bối rối nhưng vẫn ra sức ngăn cản hành động tiếp theo của bà là lấy tay đánh lên đầu anh và chạy ra khỏi khán đài.

-Sẽ không hay? Cho dù có hay hay không thì ta cũng không muốn nhìn thấy mặt của cô ta!

-Mẹ không đi được, cuối buổi sẽ có hoạt động thiện nguyện, nếu không có mẹ sẽ không được.

-Không được là không được làm sao? Chi Gang là giám đốc đó, thì Chi Gang lên thay ta đi.

Do Yi quay sang mắng Chi Gang, làm cho anh cả cũng giựt mình. Rồi sau đó bà mới sâu chuổi lại hết những chuyện từ hôm bữa tới giờ.

-Là ai, là ai đã bày ra trò này!

Chi Jung trốn một góc niệm phật.

Chi Gang cũng thở dài. Bày cho đã rồi bắt mình dẹp.

-Mẹ à thật ra đây là do các nhà hảo tâm gửi lời mời. Họ muốn mẹ giúp một chút, cho nên lát nữa mẹ sẽ lên đó phát biểu vài lời.

Do Yi đứng hình, chỉ là đi xem hoà nhạc thôi mà, có cần chỉ đích danh bà lên như vậy không.

Cuối buổi chính là thảm hoạ của cuộc đời bà. MC đọc lên những lời hoa mỹ để biểu dương sự cố gắng phát triển của tập đoàn Bidan. Cậu MC  đọc lên tên bà “ Nữ chủ tịch tập đoàn Bidan, ngài Baek Do Yi! ”

Cả khán đài đều vỗ tay nồng nhiệt, chỉ có bà là chết trân tại chỗ.

-Mẹ, người ta gọi mẹ đấy.

Chi Gam lây nhẹ người bà làm bà bừng tỉnh. Do Yi nuốt khan một tiếng, trái đất này đúng là hình tròn. Bà bước lên sân khấu với sự vỗ tay nồng nhiệt đến từ khán giả.

Sau vài lời nói thì cuối cùng cũng qua được ải đầu tiên, ải tiếp theo là phải bắt tay từng người để biểu thị sự hợp tác bền chặc. Đến lược của Se Mi thì bà đột nhiên khựng lại. MC thấy vậy liền hỏi:

-Hai người quen nhau à?

Do Yi ấp úng, khó xử không biết phải làm sao thì tay đã nhanh hơn não mà bắt tay với cô. Lúc nhận ra thì Se Mi đã nắm chặt bàn tay của bà rồi.

-Cô…!

-Đúng, có quen.

Bà liếc mắt, có ý đẩy nhẹ tay cô ra nhưng rồi bị lời nói tiếp theo của cô doạ sợ “Cô ta định nói về mối quan hệ bất chính giữa mình và cô ta sao? Không, không thể nào”

-Ngài Baek đây là một vị chủ tịch nổi tiếng, trên các báo đài đại chúng đều đưa tin. Làm sao mà tôi không quen cho được. Tôi rất mong tập đoàn Đông Lục thị của chúng tôi có thể hợp tác được với ngài.

Nói rồi cô nheo mắt biểu ý “Sự đồng ý của ngài là niềm hạnh phúc to lớn của tôi. Nhưng nếu ngài không đồng ý thì tôi sẽ thao thao bất tuyệt ép ngài quỳ gối thôi”

Nói rồi cô buông tay bà ra và ôm bà vào lòng. Hành động đó của cô khiến bà bấ ngờ mà muốn đẩy cô ra.

- Hợp tác đi nào, bà cằng cố vùng vẩy thì càng sớm bị chết ngạc thôi. Cho nên hãy ngoan ngoãn mà ôm  tôi a ~~

Lời nói của cô đưa bà vào trầm tư. “ đồ đáng ghét này lâu ngày gặp lại mà lại ôm nhau thấm thiết như vậy sao?”

Se Mi buông Do Yi ra mà nhìn bà bằng một cách nham hiểm, giống như một con sói già đang nhìn chầm chầm vào miếng da mềm mịn của cừu non. Do Yi đang trong tình thế bị động chỉ biết dơ khiêng  lên để mà phòng bị.

Sau ngày hôm đó, thì Do Yi đứng như lời Chi Jung tiên đoán, bà đã thay đổi 100%. Bây giờ bà không còn khó gần nữa mà lúc bà cũng muốn có con trai bên cạnh. Bà có cảm giác như lúc nào cũng có một ánh mắt nóng bỏng, đói khát đang nhìn bà. Điều đó càng trầm trọng hơn vào lúc nữa đêm, nó khiến bà khồn có giất ngủ nào ngon hết cả. lúc trước bà chỉ mơ thấy cảnh Se Mi cầm tay bà bắn chết 3 đứa con trai thì bây giờ nó đã bạo hơn bằng cách đêm nào bà cũng mơ thấy bà và Se Mi đang trần truồng quấn lấy nhau. Có đôi lúc bà cảm giác nó thật đến nổi làm bà nóng ran trong người.

Trong mỗi lúc chúng ta cảm thấy muộn phiền và kiệt quệ như thế này thì shopping thoả ga chính là thứ chúng ta xã stress. Và Baek Do Yi cũng vậy. bà dùng chiếc thẻ đen quyền lựccuar bà mà quét thẻ vô tư từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ. Một hôm bà dẫn theo Chi Jung đi càn quét trung tâm thời trang kia. Bà có mắt nhìn thật, chọn toàn những bộ vest hoặc những bộ đầm mặc lên là ra phong cách quý bà ngời ngợi.

Baek Do Yi tiếp theo là chọn một bộ đầm ngủ gợi cảm, quyến rũ. Bà thực sự rất thích những bộ đồ thoáng mát và khiêu gợi. Chồng bà đã mất khiến bà khiến bà cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Nhưng không sao, bà đã gặp Se Mi. Thôi! Không nhắc đến cô ta nữa.

Bà lựa một bộ đầm đen có dây buộc nơ đằng sau, nhìn khá dễ thương. Nhưng đó giờ bà chưa từng thử bộ nào có dây nơ đằng sau như vậy, vã lại chiếc đầm này lại hở lưng, hở từ vai xuống phần dây nơ. Khá là táo bạo để gọi nó là đầm ngủ, trong khi nhìn nó không khác gì đầm dự tiệc. Nhưng mà chắc do xu hướng thị hành nên mới tạo ra những mẫu đồ độc lạ như vậy. Do Yi cũng khá thích mẫu này, ok chốt luôn. Nhưng trước khi chốt cũng phải xem mặc vào có hợp không đã.

Vào phòng thử đồ, bà cảm giác nếu bộ này không phải là đầm ngủ thì vẫn có thể mặc đi tiệc cũng được, chẳng lẽ bây giờ mấy nhà tạo mẫu đã nghĩ đến cách tiết kiệm thời gian chọn đồ cho khách hàng luôn rồi sao.

Chỉ có điều phần dây đằng sau khá dài, muốn cột đẹp thì phải buộc nơ to và phồng, điều kiện này cần người thứ hai giúp đỡ. Bà nói lớn ra bên ngoài để kêu nhân viên vào giúp bà buộc dây.

Đợi chờ mấy giây sau thì cũng có người vào. Bà đang bận ngắm nghía nhan sắc này trong gương, thật sự là đẹp đến siu lòng. “Se Mi đáng ghét, khốn khiếp, đã cho cô ta công việc tốt như vậy mà nỡ lòng nào bỏ mình mà đến côngty khác làm việc. Biết thế đã không qua tâm cô ta.”

Nhưng khi bà ngước mắt lên nhìn người đằng sau thì lại khiến bà hoảng hồn một phen. Cả người cứng đờ, da gà nổi lên như mùa, người đằng sau không ai khác mà lại là Jang Se Mi.

-Trước khi người tới đây, không lẽ người không điều tra đây là cửa hàng của tôi sao? Hay là do người nhớ tôi mà đến?

Hai câu hỏi mà Se Mi đặt ra càng khiến trái tim bà đập nhanh hơn. Cô ta không chỉ dùng lời nói để làm bà ‘rung động’ mà còn ngang nhiên vòng ta qua ôm lấy tấm lưng trần từ đằng sau. Ba năm cách biệt, lần tiếp xúc gần nhất cũng không chạm xác thịt vậy mà cô ta lại dám chạm vào phần da không mảnh vải. Tinh thần ôm người khác đậm mùi sắc dục này khiến Do Yi muốn nôn hết ra ngoài.

Cảm giác ôm cũng đủ rồi, cô buông người bà ra, nhẹ nhàng nhưng cũng khơi gợi sự ham muốn.

-Lâu rồi mới gặp lại, gu ăn mặc của người thật khiến tôi phải trầm trồ.

Vừa nói cô vừa thuận tay buộc dây nơ cho chiếc đầm tối màu. Tay Do Yi không thôi run rẩy, hơi thở trầm và ánh mắt hoảng hốt của bà không thể nào qua khỏi đôi mắt đầy dục vọng của Se Mi.

-Sao vậy, sao tay chị run dữ vậy? Chị sợ tôi làm gì chị sao?

Đợi cho cô buộc xong dây nơ, bà mới bình tĩnh một chút rồi sau đó lại chuyển sang tức giận.

-Ai cho cô vào đây! Cút ra ngoài!!!

Bà gào lên một tiếng nhỏ. Không biết trong mắt bà thì hành động này ngầu như thế nào. Nhưng trong mắt Se Mi thì đó không khác gì lời đe doạ cuối cùng của một người sắp lên thớt.

Cô tiến sát lại gần làm Do Yi có chút hoang mang, theo tự nhiên thì bà nghiêng đầu sang bên khác.

-Người mà gào lên tiếng nữa thì tôi hôn người đó nha~~

Do Yi không tin vào tai mình nữa, tai và mặt bà nóng bừng lên. Trong tâm bà rất muốn đẩy người phụ nữ này ra nhưng lại nhớ đến cái nắm tay lần trước nên bà rất dè dặt. Chỉ biết nắm tay thành đấm để kìm nén sự tức giận.

-Cô,cô muốn gì!!!

Do Yi tức muốn khóc tới nơi, bà không biết phải ném nổi tức giận này vào người ai thì mới hả bụng hả dạ bà đây.

Se Mi bật cười, nhìn bà bằng đôi mắt si tình muốn bức chết người ấy. Ý cười trên tận khoé môi ngày càng rõ khi cô rành rọt không kiên nể mà nói

-Đương nhiên là tôi muốn đè người ra, hành hạ người sướng đến chết đi sống lại!

Lời nói như bùa mê, khiến bà choáng váng. Dường như bà đang rất nóng, nóng không chỉ về cảm xúc mà còn nóng về thân nhiệt. Tự nhiên lúc này cô ta lại nói như vậy làm bà lại nhớ về lần thân mật lén lút trước kia.

Thật ra không khó để biết bà thuộc tâm lí những người ham muốn tình dục ở mức độ nhẹ. Đáng tiếc là người chồng của bà quạ báo quá nên…không thể cùng bà chăm dạy con cái được :))) Nhưng mà không sao, gặp Se Mi rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dỡ…

Do Yi rùng mình nhẹ một cái để tỉnh táo, ai ngờ vừa quay qua đối chất với cô ta một câu thì liền bị khoá mõ.

-Cô, ưmk!

Đó cũng chỉ là cái hôn nhẹ qua môi thôi, nó không sâu đậm như mấy cái hôn của các cặp tình nhân cuồng bạo ngoài kia. Cái hôn đó dường như cảnh báo rằng chuyện này còn xảy ra dài dài.

-Bộ đầm ngủ này đẹp lắm đó, nó rất thích hợp với chị. Tôi không thích người nào khác mặc nó ngoài chị đâu.

Cô  nói, tay vuốt ve mớ tóc mai hỗn loạn. Vẽ mặt biểu môi, làm như không muốn rời xa Baek baby của Au.

-Hẹn gặp chị ở thời gian gần nhất…

-Tôi không muốn gặp lại cô!

-Chị có dám cá với tôi rằng chị và tôi sẽ không gặp lại nhau nữa không?!

Se Mi hơi khó chịu vì cô chưa nói xong mà bà lại ngắt ngang. Khi trước thấp cổ bé họng bị người khác không xem ra gì thì cô có thể lẳng lặng bỏ qua. Nhưng trong ba năm qua, dưới cái uy của Đông Lục Thị. Cô từ thế bị đọng chyển sang chủ động. Cô còn học được cách khiến đường đi vốn toàn gai nhọn, nay chỉ còn lại thảm trải hoa hồng.

Se Mi khó chịu một thì Do Yi khó chịu mười. Nếu bà được quay về hai mươi năm trước thì bây giờ bà đã boxing cô thành một đống bầy hầy rồi. Tức ơi là tức!

-Cô…theo dõi tôi?

-Không, tôi đâu rãnh đâu mà lại theo dõi chị, tôi còn việc khác để làm mà. Nhưng mà chị có dám cá với tôi không?

-Hứ, trái đất này hình tròn đấy, cho dù không cố tình, chúng ta vẫn sẽ chạm mặt nhau thôi.

-Tôi cá tôi sẽ không gặp chị, chỉ khi nào chị tự mình gọi điện thoại cho tôi thì tôi mới tới.

Do Yi nhìn cô bằng đôi mắt suy xét “Cô ta bị ẩm ic à? Đã nói không cá rồi mà”

Bà thu lại ánh mắt rồi nói.

-Phần thưởng sẽ là gì?

Như chờ có vậy để Se Mi tuôn ra một tràn trong trò chơi cô vừa mới nghĩ ra.

-Phần thưởng sẽ là một nụ hôn của người kia.

-Không!

Trời ơi, Do Yi nghe mà Do Yi còn giật mình nữa mà. Đây là phần thưởng cái nổi gì. Gọi là lợi dụng công khai thì đúng hơn.

-Do Yi à, chúng ta ở đây hơn mười phút rồi đó, nếu chị không mau đồng ý thì nhân viên sẽ đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bộ đầm này .

Vừa nói, tay cô lại không thành thật mà rút dây nơ ra lúc bà không để ý. Cơn gió lạnh từ khe hở dưới chân luồng lên làm mảnh da trần lạnh run. Bà hơi hoảng sợ một chút, nhưng phần cồn lại là khi nhắc tào tháo, tào tháo lại đến.

-Quý khách, quý khách đã thử đồ xong chưa?

-Chờ, chờ tôi thêm một chút nữa.

Bây giờ Do Yi đang thực sự tức giận, nếu biết trước được bộ mặt của cô ta thì bà đã cấm cửa cô ta từ đầu rồi. Được, các thì cá, cô đâu nói sẽ hôn lên đâu đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ kêu cô hôn cái bồn cầu nhà tôi.

-Được, cá thì cá!

Máy quay chuyển cảnh sang vài phút sau.

-Alo, chuyện đó xong chưa?

Hình như Se Mi đang thần thần bí bí gọi cho ai đó.

Bên đầu dây kia sảng khoái mà nói.

-Kkk, cô yên tâm đi, chúng tôi vừa mới đi ra đây. Đảm bảo ăn xong không ôm bồn cầu ba ngày ba đêm thì cũng vào viện rửa ruột mà thôi.

-Được, nếu tin này làm cho bên kia khốn đốn thì tôi sẽ cho anh thêm tiền hậu hĩnh.

_________________________

Góc tâm sự anh em Gang-Jung

-Này, cậu lấy đâu ra tấm vé đó vậy?

-Là người yêu em tặng, cô ấy nói chỉ có thể giúp được tới đó.

Chi Gang cười khẩy

-Thà người yêu cậu đừng giúp thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro