1. Mở đầu

London xx80

Buổi chiều tà trên đường phố London thật đẹp, có lẽ mọi người đều đã biết điều đó nhưng đối với Alexis Francesca - Một người phụ nữ chỉ mới 20 tuổi đã trở thành đặc vụ đặc cấp của tổ chức E.C ( Eternal Commnad ) thì đây là lần đầu tiên cô thấy được điều đó. Cô ngước lên nhìn bầu trời từ màu xanh nhạt dần chuyển sang màu vang cam. Bầu trời vẫn luôn như thế, vẫn luôn nhàn hạ và trong trẻo như ngày nào nhưng có lẽ chúng ta đã quá bận rộn mà không để ý tới nó.

Alexis thẫn thờ nhìn vào vết son còn dính trên miệng tách cà phê. Nhiệm vụ được giao cho cô lần này là phải có được hành tung của tên sát thủ trong thế giới ngầm. Tốt thôi, cô nghĩ. Nhiệm vụ lần này tương đối dễ so với những nhiệm vụ trước đây cô từng được nhận như lấy mảnh da đã lột của trăn Anaconda hay chăm sóc cho con gái thủ tướng...

Alexis đứng dậy khỏi bàn, đặt dưới tách cà phê tờ $100 cùng hóa đơn rồi lặng lẽ ra khỏi cửa hàng. Cô bước lên chiếc xe Bentley Bacalar mui trần phiên bản giới hạn và phóng ga đi thật nhanh. Việc đi xe mui trần đối với các đặc vụ mà nói là cực kỳ nguy hiểm vì họ thường hay bị đánh lén nhưng đối với Alexis thì cô không quan tâm tới vấn đề này vì cô thích cái cảm giác mái tóc ngắn màu trắng của mình được bung xõa trong không trung cùng những làn gió mới mát mẻ. Mỗi lúc như thế, cô sẽ bất giác nở một nụ cười để xóa đi nỗi phiền muộn trong lòng. Nhưng e rằng hôm nay cô không thể làm vậy được rồi.

Làm nốt nhiệm vụ này thôi, mình sẽ rút khỏi tổ chức.

Với ý nghĩ rửa tay gác kiếm của mình, cô đã mua một ngọn đồi và cho xây một trang trại trên đó để tận hưởng một kì nghỉ hưu thật nhẹ nhàng và yên bình. Những dòng suy nghĩ ấy cứ kẹt lại trong đầu của Alexis và cho đến khi cô nhận ra, bầu trời đã tối từ lúc nào.

Phiền phức thật...Mong là tên sát thủ đó mau chóng lộ diện.

Alexis quay xe, đi đến chỗ quán bar quen thuộc mỗi tối.

Xoạch.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng hầu như chẳng ai để ý vì nó đã bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình và những tiếng hò hét nhức tai. Alexis đi tới quầy, vẫn vị trí đó, vẫn con người đó và vẫn gọi cùng một loại đồ uống.

- Một Dry Martini chứ quý cô?

Một Bartender hơn trung niên cười hiền nói với Alexis. Cô ngước lên nhìn ông ta, đây cũng là một đặc vụ cấp cao của tổ chức E.C nhưng ông ta đã nghỉ hưu được hơn 10 năm và cũng chính là thầy và chú ruột của Alexis - Gin Francesca.

- Vâng, làm phiền chú rồi.

Alexis nói, tông giọng nhẹ nhàng của cô khẽ trùng xuống để thể hiện sự tôn trọng với Gin. Ông ta nghe thấy thế thì lắc đầu cười nhẹ, đặt trước mặt Alexis một ly Dry Martini rồi quay trở lại với các khách hàng khác. Alexis không nói gì nữa, bàn tay thon gọn nhẹ nhàng nâng chiếc ly lên rồi nhấp một ngụm. Hương vị vẫn nặng như mọi lần.

Cô vốn không phải là người thích những nơi ồn ào như này hay những thức uống có cồn nhưng tên đó lại thích những thứ này nên muốn dò được tung tích của hắn thì phải làm quen với những thứ này thôi.

Uống đến ly thứ 3 thì đầu Alexis đã hơi choáng, khuôn mặt cô đỏ ửng lên, đôi mắt sắc lẹm luôn tràn ngập sắc khí giờ đã đỏ ngầu. Đúng lúc này, có một người đi đến gần Alexis, cô nàng theo phản xạ quay người lại, định cho tên đó một đấm thì không ngờ người này chặn được, ôm Alexis vào lòng.

- Bình tĩnh nào, cô say rồi.

Chất giọng quyến rũ của một người phụ nữ vang lên khiến Alexis bất ngờ. Cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của người phụ nữ này nhưng lại không thể.

Mặt trời dần trồi lên sau một màn đêm dài dằng dặc, làn sương dày dần tan đi và trong một căn phòng nọ, Alexis đang ngồi vò đầu bứt tai trên giường với khuôn mặt cực kì bất an.

- Ưm...

Cô nàng có mái tóc màu xám đang nằm bên cạnh Alexis khẽ nheo mắt, chắc cô nàng bị tỉnh giấc bởi ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Và trùng hợp thay, cả Alexis và cô nàng này đều không mặc quần áo. Alexis lúc này trong đầu chỉ toàn những hình ảnh và những âm thanh ướt át của đêm qua, giờ cô nàng kia tỉnh dậy lại càng khiến Alexis rối hơn. Nên đi hay ở lại? Trong tình cảnh này cô bỗng nhớ lại lời nói của một tên đồng nghiệp khốn nạn ở chỗ làm, một tên ăn chơi chính hiệu nhưng luôn một lòng trung thành với tổ chức - Carlos Kensington. "Để lại tiền rồi rời đi"

Alexis nhìn cô nàng kia. Cô nàng kia cũng nhìn Alexis.

- C-Cô muốn bao nhiêu?

Alexis mở lời trước. Cô nàng kia thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

- Tôi không muốn tiền, tôi muốn cô.

Cô nàng kia tiến tới hôn nhẹ lên môi Alexis.

A... Lần đầu tiên trong cuộc đời Alexis lại có cảm giác tim mình đập rộn ràng thế này, khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

- Này...Tên cô là gì?

Alexis sau khi hoàn hồn lại nhìn cô nàng kia với ánh mắt nghiêm túc.

- . ...- .. .

Cô nàng kia nghĩ rằng Alexis không thể hiểu được nhưng...

- Evie à...Hãy cưới tôi nhé!

Bầu trời sương sớm, mặt trời hé dần như ngọn lửa của tình yêu dần được thắp sáng trong thâm tâm cô nàng đặc vụ luôn hết mình vào nhiệm vụ như Alexis Francesca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro