3. Quá khứ
- 3 tháng trước, tại trụ sở chính của E.C -
- Phụt! Nhìn mặt cô mắc cười---
Carlos chưa nói hết thì một con dao đã được phóng tới với uy lực cực mạnh, thật may là cậu ta tránh được. Alexis giờ đang ở chi nhánh mẹ của tổ chức, nếu không có việc gì thì có chết Alexis cũng không tới đây vì phải đụng mặt tên tóc vàng hoe kia nhưng lần này do chủ tịch đích thân triệu gọi nên đành vác xác tới
- Câm ngay cho tôi, con chim sơn ca kia!
Alexis nhăn mặt, trong tổ chức này, chỉ có duy nhất cô dám trêu đùa màu tóc của anh ta. Vì sao á? Vì cô hoàn toàn có thể đấu tay đôi với Carlos.
- Hử? Sơn ca? Tôi á, dễ thương ghê.
Carlos cười khẩy, rút con dao đang ghim chặt vào tường rồi ném lại về phía Alexis.
- Cô thì sao hả? Con gấu-bắc-cực chết tiệt?
Hai người không ai chịu nhường ai, lúc nào gặp mặt cũng phải tẩn nhau lên bờ xuống ruộng mới thôi. Một người có mái tóc vàng, một người có mái tóc trắng và chỉ có duy nhất hai bọn họ dám gọi đối phương bằng những cái tên lố bịch ấy.
- Hử? Nói gì?
Trán Alexis nổi gân, rút hai khẩu súng bên hông chĩa vào Carlos. Anh ta thấy vậy thì mỉm cười khoái chí, rút ra thanh kiếm rồi lao vào. Bỗng...
- Dừng ngay, hay muốn bị cắt lương đây?
- ...
Hai người họ ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn trước mặt người đàn ông vạm vỡ vừa bước vào. Ông ta chính là Luther Enderbeg - Người đứng đầu tổ chức nơi Alexis đang làm việc. Luther day day mi tâm, bước đến ngồi xuống ghế, rồi ngước lên nhìn hai người ở trước mặt mình.
- Hai người không thể cư xử bình thường và làm gương cho cấp dưới à?
Luther khẽ thở dài. Alexis và Carlos là ai người quan trọng của tổ chức, nhưng mỗi lần gặp nhau nếu không có người can ngăn thì họ sẽ phá nát nơi này.
- Tôi không thể sống với một con chim sơn ca, thưa ngài.
Alexis đảo mắt sang chỗ khác. Gân trán Carlos nổi lên, khóe miệng anh ta giật liên hoàn.
- Mùa này hơi nóng đấy, gấu bắc cực nên về đúng nơi của nó thì hơn.
- Sơn ca ở đây có khi gãy cánh đấy, ai bảo nhỏ con quá.
- Gấu bắc cực cẩn thận không bị vặt hết lông làm áo bây giờ.
- Thịt chim chắc ngon nhỉ.
- Tôi cũng muốn ăn thịt gấu.
Trêu nhau cho đã rồi họ lại lao vào đánh nhau, mặc kệ trước mặt là chủ tịch. Luther thấy thế thì thở dài, khuôn mặt ông đen lại, tiếng bẻ tay vang lên răng rắc.
- Cắt lương, 3 tháng.
Từng chữ, từng chữ vang lên khắp căn phòng. Hai người kia đơ người lại, không dám làm gì. Carlos có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ thành từng mảnh...
Cạch cạch cạch cạch
Đúng là có một âm thanh vang lên thật nhưng lại là từ tấm ván giặt quần áo bị cọ trên tay Alexis.
- Cô lấy đâu ra cái đó vậy???
Carlos há lệch cả mồm, cầm lấy tấm ván vứt ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy hai người gần ổn định lại, Luther mới quay trở lại việc chính. Ông ném lên bàn một tập tài liệu. Alexis cầm lấy đọc trước, miệng khẽ thở dài rồi đưa cho Carlos.
- Lại làm phiền anh rồi.
Điều tra tung tích, lại một nhiệm vụ nhàn hạ. Mắt Alexis cụp xuống, cô châm một điếu thuốc và rít một hơi. Nội dung bên trong có đề cập tới chú của cô và Alexis không muốn dính vào người nhà của mình. Carlos bĩu môi, xin Alexis một điếu rồi cũng nhả một hơi
- Được thôi.
Carlos là một trong những thành viên cốt cán của E.C. Khác với đặc vụ đặc cấp như Alexis - Chức vụ phải nhận nhiệm vụ liên tục thì Carlos hầu hết dành thời gian ở trụ sở chính, huấn luyện cho người mới, tham gia cải tiến cơ sở,..và hiếm lắm những người ở vị trí cốt cán như Carlos lại đi nhận nhiệm vụ.
- Không được!
Luther nói lớn, và điều này khiến hai người họ bất ngờ đến nỗi rơi điếu thuốc trên tay. Bởi vì từ trước đến nay, việc Carlos và Alexis tráo đổi nhiệm vụ cho nhau không ai lấy làm lạ hay phản đối nó, vì chắc chắn đối phương sẽ hoàn thành thật xuất sắc.
- C-Chuyện gì vậy?
Carlos nhìn Luther với tất cả sự tôn kính, còn Alexis lại nhìn ông ta với ánh mắt khó chịu. Vì có lẽ cô cũng đoán được một phần lí do rồi. Luther và Gin từng là anh em chí cốt của nhau và có bí mật nào đó mà cô không được biết.
- Cô sẽ phải nhận nhiệm vụ này, đừng phàn nàn.
Luther nói, điều này làm Alexis khó chịu hơn.
- Tại sao lần này ông lại có thái độ như vậy thế?
Alexis đen mặt. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hẳn.
- Ngay từ ban đầu không hề có cái luật được trao đổi nhiệm vụ, chính hai cô cậu đã phá luật của tổ chức.
Đây rồi, một cú chí mạng. Luther cuối cùng đã lôi ra luật lệ của tổ chức - một thứ nếu phá vỡ là sẽ bay đầu ngay, hoặc nhẹ nhất cũng bị trù dập ba đời.
- Thôi được rồi! Làm là được chứ gì?
Alexis khó chịu ra mặt, cô tức giận quay người bỏ ra ngoài, trước khi đi còn tặng họ một cái đóng cửa thật mạnh.
- Tạm biệt!
Carlos trầm ngâm nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Luther đang hút thuốc.
- Tôi có thể biết lí do tại sao không?
Luther ném một tấm ảnh lên bàn, bên trong có hình ba đứa trẻ đang khoác vai nhau, đứng ngoài cùng là một bé trai với mái tóc rối màu vàng hoe, khuôn mặt băng bó vài chỗ đang nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng bị thiếu một cái. Kế bên đó là một bé gái tóc màu trắng dã, cô bé này cũng cười rất tươi nhưng tay đang kéo tóc cậu trai tóc vàng. Còn cuối cùng là một cô bé trông nhỏ hơn hai người kia 1 tuổi, cô bé này trông có vẻ sợ sệt, tay nắm áo bé bên cạnh, đôi mắt ngấn nước như muốn òa khóc ngay tại chỗ.
Carlos lặng người, đây chẳng phải là Alexis và anh lúc nhỏ sao? Trong kí ức mơ hồ về tuổi thơ của Carlos thì Alexis là một người ít nói, lúc nào cũng im lặng và sẽ không bao giờ chịu ra khỏi khuôn viên để chơi hay giao tiếp với các bạn đồng trang lứa, chỉ trừ khi chú cô yêu cầu điều đó. Carlos được Luther nuôi dạy từ nhỏ và hai người đàn ông này rất thân nhau nên cậu cũng hay gặp mặt Alexis.
- Đây là...?
Carlos hồi nhỏ rất hiếu kì với Alexis, vì cô luôn cúi gằm mặt và lẽo đẽo theo chú mình mỗi khi ra mắt hay giao lưu với mọi người. Mãi cho đến khi Alexis gia nhập vào E.C thì Carlos không thấy cô đi theo chú mình nữa, và đó cũng là một phần lí do thúc đẩy cậu gia nhập tổ chức này. Và cậu chắc chắn rằng, mình và Alexis chưa hề thân với nhau như trong bức ảnh.
- Cậu đã bao giờ tự nghi ngờ chính kí ức của mình chưa? Liệu những thứ trong đầu cậu có phải là sự thật không?
Luther nhìn thẳng vào mắt Carlos. Câu nói của ông ta khiến anh cảm thấy ngột ngạt đến khó thở...Không tin vào kí ức của chính mình, chuyện này có thể xảy ra sao?
- Ý ngài là sao?
Carlos chưa kịp nhận ra thì đã bị Luther cắm một bơm kim tiêm vào đùi.
- ...!
Cậu nhăn mặt, động tác của Luther quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Đôi mắt cậu dần mờ đi và thứ cuối cùng cậu thấy là thứ nước màu xanh nhạt bên trong ống tiêm đang được bơm dần vào cơ thể cậu. Carlos nghiêng người ngã xuống thân ghế, đôi mắt cậu đã nhắm nghiền lại.
- Xem ra có tác dụng rồi.
Luther thở phào, rút cây kim ra và ngồi đợi Carlos tỉnh lại. Những đám mây đen dần kéo đến kín cả bầu trời, rồi chỉ trong phút chốc, những hạt mưa li ti bé nhỏ đã bắt đầu thi nhau rơi xuống.
__________________________
Kyoto - xx70
Tôi rất thích ngắm mưa, nhưng phải là ngắm từ bệ cửa sổ trong căn phòng ngủ quen thuộc chứ không phải ở hiên nhà của người khác. Hôm nay là một ngày trời mưa rất to, nhưng không hiểu vì sao thầy tôi vẫn dẫn tôi đến nhà bạn của thầy ấy. "Chắc con sẽ thích" - Thầy ấy nói vậy. Nhưng tôi không thích gì cả. Ngồi được một lúc, tôi thở dài ngao ngán rồi đứng dậy đi xung quanh.
- Rộng ghê.
Tôi bất giác phát ra tiếng khi đi dọc hành lang của trang viên. Những vách ngăn Shogi* được xếp đều tăm tắm còn thơm mùi gỗ mới, đối diện tôi là một hành lang khác, ở giữa là khu vườn đang xum xuê cành lá. Tôi bất giác ngồi xuống bên hiên, chìa bàn tay nhỏ xinh của một đứa trẻ 6 tuổi ra để hứng những giọt nước mưa đang rơi từ trên cao.
- ♪ Hạt mưa be bé rơi từ trên cao ♪
♪ Mưa rơi rào rào nghe vui tai thế ♪
♪ Hạt mưa bé bé rơi từ trên mây ♪
♪ Mưa như vẫy gọi hè ơi sang rồi ♪
Tôi bất giác mỉm cười khi vừa hoàn thành sau câu hát, đây đúng là nơi tuyệt vời mà. Nhưng bỗng nhiên..
- Cậu hát hay thật đấy!
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
- Cậu có thể hát lại không?
Tôi giật mình quay đầu lại, hóa ra đó là hai bé gái, một người có mái tóc trắng đặc trưng trông trạc tuổi tôi và một người có mái tóc xám trông bé hơn bọn tôi vài tuổi. Hai cô bé ấy lại gần tôi, không có dáng vẻ gì e ngại.
- Tớ là Lex!
Cô bé tóc trắng lại gần tôi. Khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm và giọng nói luôn giữ ở mức cân bằng. Đó là những ấn tượng đầu tiên về Lex của tôi. Nhưng tôi lại để ý thấy cô bé bên cạnh Lex.
- Cậu tên gì vậy?
Tôi hỏi cô bé ấy, nhưng cô bé ấy lại rụt về đằng sau Lex. Điều này làm tôi hơi áy náy...
- A.. xin lỗi...
Lex thấy cô bé ấy rụt về sau mình thì vòng tay ôm cô bé ấy, vẻ vô cùng ân cần và nâng niu. Trong khoảnh khắc ấy, cả người tôi như chết lặng bởi tôi chưa bao giờ thấy được một vẻ mặt nào ấm áp đến vậy. Sau một lúc an ủi cô bé kia, Lex mới quay sang nhìn tôi
- Đây là Evie, em ấy bé hơn chúng ta 1 tuổi.
Đôi mắt cá chết của Lex nhìn thẳng vào tôi.
- Cậu tên là gì?
Tôi nuốt nước bọt...Với kiến thức được dạy từ năm 3 tuổi thì hiện giờ tôi đang ở trong căn cứ của địch, và tôi sẽ công khai tên tuổi của mình sao?
- Ừm...
Tôi đảo mắt sang chỗ khác, định đứng dậy chuồn đi thì bị Lex nắm cổ tay kéo lại.
- Cái---
Sao một bé gái như cậu ta lại có lực mạnh thế này?
- Tớ biết cậu là ai mà, ngồi xuống đi.
Lại khuôn mặt và chất giọng ấy. Và đương nhiên với lý trí của một đứa trẻ 6 tuổi thì tôi đã tin và ngồi xuống luôn
- Tớ tên Carlos. Carlos Kensington.
Bây giờ tôi mới để ý trang phục của Lex và Evie, đó là hai bộ Kimono với họa tiết khá tinh xảo, khác hẳn với những bộ kimono của những người hầu khác.
- Kensington? Quen quá!
Lex vuốt cằm, nhưng giọng điệu vẫn không hề thay đổi. Lúc này, cô bé Evie bên cạnh cô bất ngờ lên tiếng.
- A-Anh là học viên của ông Luther phải không?
Tôi trố mắt bất ngờ, tại sao trên đời này lại có một giọng nói trong trẻo và dễ thương thế chứ?
- Cấm nhìn!
Tôi chưa kịp nhận ra thì đã bị một cái bạt tai giáng ngay vào bên má phải, tôi có thể cảm nhận được nó đau tới mức như bị hàng ngàn con kiến cắn và nó sưng tấy lên như bị ong đốt.
- T-Tôi không cố ý!
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi chân mày đó khẽ cau lại nhưng giờ đau quá!
- Huhu! Ớ đi ách ầy! huhu ( Tớ đi mách thầy )
- Haha! Đàn ông đừng khóc chứ?
Gin lúc đó mới qua tuổi 30 cười lớn, bàn tay to lớn của ông thì liên tục xoa đầu Carlos đang cố nín khóc vì bị một cú tát kinh khủng đầu đời.
- Ư-Ưm... hông khóc..
Carlos nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn cố nói.
- Cháu thực sự xin lỗi! C-Cháu không cố ý tát bạn ấy...
Lex áy náy nhìn Carlos. Luther thấy thế thì mỉm cười, ông nhẹ nhàng xoa đầu cô bé trước mặt.
- Ta không biết vì sao con tát thằng bé, nhưng điều đó chứng minh con thực sự có bản lĩnh.
Ông nhìn sang Evie đang đứng nép sau Lex thì lấy ra một cái kẹo đưa cho cô bé. Đúng lúc này Gin quay sang nói.
- Con bé không hiểu bản lĩnh là gì đâu.
Gin nói rồi nhìn đểu Lex.
- Con biết mà!
Lex chống tay, cau có nhìn Gin. Ông thấy vậy thì vô cùng thích thú, nổi hứng trêu con bé thêm.
- Ồ, thế nói ta xem từ đấy nghĩa là gì nào?
Gin thấy Lex im bặt thì cười hô hố, ông không hề biết điều gì sẽ xảy ra khi trêu đùa với một người phụ nữ.
- Lần sau không biết thì---- á---
Lex lao tới cắn tay Gin khiến ông la oai oái, nhưng chưa dừng lại ở đó, Lex còn lấy con dao đồ chơi giấu trong người ra chọc liên tiếp vào sườn ông
- Cái đ---- con lấy đâu ra thế-- đau!!
Gin gào thét vật lộn với đứa cháu của mình. Trái ngược với sự ồn ào bên đó thì ở bên này, Evie đang ngồi trong lòng Luther với không khí vô cùng yên bình. Cô bé rất thân với Luther và điều này làm cho Gin ghen tỵ.
- Con biết thằng bé kia là ai sao?
Luther nhẹ nhàng hỏi Evie, ông nhìn xuống cô bé đang ngồi trong lòng mình, trông bé ấy bé tý như một quả lựu đạn vậy. Mỗi lần như thế này, Luther đều cẩn trọng như thể lần đầu tiên ông được cầm lựu đạn.
- Ừm, con biết, đó là học viên của ông phải hông?
Evie cũng rất quý ông Luther, vì ông ấy luôn lắng nghe những gì bé nói, bé cũng rất quý Lex và ông Gin nhưng hai người họ có hơi.... tưng tửng?
- Sao con biết?
Luther mỉm cười, Evie lúc này quay người lại, đút cho Luther một miếng kẹo
- Ngọt lắm á!
Đúng lúc này hai người cảm nhận được có một luồng sát khí đang đi đến gần họ, rồi có một cục kẹo bay thẳng đến với tốc độ bàn thờ. Nhưng cục kẹo đó nghĩ Luther - Một đặc vụ đặc cấp là ai cơ chứ?
- Thái độ gì đây?
Khỏi cần phải nói, viên kẹo đã nằm gọn trong tay Luther nhưng cú ném được dồn lực rất mạnh khiến lòng bàn tay ông cũng trầy xước một chút. Luther nhìn về phía trước, nhìn về phía một cậu bé đang hậm hực đi tới.
- Không có gì!
Carlos nhăn mặt, nói bằng giọng không hề dễ chịu rồi ngồi vào lòng Luther. Nó khá rộng để chưa được hai cục kẹo bé tý như Evie và Carlos.
- Em ngồi trước mà!
Carlos trố mắt nhìn dáng vẻ tức giận của Evie. Nói sao nhỉ... trông đáng yêu thật đấy...
- Em ngồi trước thì có sao? Em ngồi rồi đến anh ngồi thôi.
Carlos thấy cô bé không e sợ mình nữa thì cũng thoải mái hơn. Hôm đó là một ngày mưa rất to, nhưng cũng là ngày ba đứa trẻ lần đầu gặp và kết bạn với nhau.
____________________________________
Kyoto - xx72
- Tiếp tục
Chất giọng quen thuộc của Gin vang lên nhưng lần này nó lại lạnh lùng đến mức đáng sợ. Ông đưa mắt nhìn Evie đang vung kiếm ở giữa sân, khắp người mồ hôi nhễ nhại, đôi bàn tay đang vung kiếm thì chằng chịt băng cứu thương. Vẻ bề ngoài tàn tạ đến thế nhưng bên trong cô gái ấy lại toàn là những ý chí sắt đá, bằng chứng là đôi mắt sắc lẹm của cô vẫn kiên định nhìn về phía trước, từng nhát kiếm vung xuống vẫn rõ ràng và mạnh bạo.
Gin nhấp một ngụm vodka đắt tiền, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện với hương vị này nhưng khi nhìn về phía cô bé thì vẫn còn một chút thất vọng.
- Dừng được rồi.
Ông vẫy tay, ra hiệu Evie lại phía mình. Cô thấy vậy thì dừng tay, lại gần ông ta. Tưởng chừng lần này cô sẽ nhận được một lời khen nhưng không...
- Với tiến độ này, con sẽ không thể theo kịp Alexis. Sao con có thể bảo vệ một người thậm chí còn mạnh hơn mình chứ?
Tất cả đều là lời nói dối.
Evie trầm mặc, cúi đầu xuống, hai bàn tay ghì chặt vào nhau đến mức bật máu. Mạnh hơn? Alexis thực sự giờ đã mạnh hơn cô sao? 3 năm chưa đụng mặt nhau, hiện giờ cô còn không rõ chị ấy sống chết ra sao...
- Thầy...
Evie ngước lên nhìn Gin với đôi mắt đã bị che phủ bởi một lớp sương mờ, thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất.
- Con muốn gặp lại chị ấy, hoặc được giao tiếp qua thư cũng được...
Gin im lặng nhìn Evie, ánh mắt của ông có chút dao động. Ông thực sự không muốn chia cắt bọn trẻ, không muốn đẩy chúng vào tình cảnh này nhưng...
- ...
Gin nuốt nước bọt, thầm nghĩ sao biểu cảm của hai đứa lại giống nhau đến thế.
- Dù gì con cũng sẽ không nhớ gì về hai đứa nó đâu.
Gin nhẹ nhàng xoa đầu Evie, ánh mắt ông toát lên vẻ hối lỗi.
Evie đứng người, tại sao ông lại nói vậy?
- Thầy nói gì vậy? Ý thầy là sao chứ?
Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và sự sợ hãi tột cùng của cô ngước lên nhìn Gin. Ông thấy vậy thì khẽ lắc đầu rồi đứng dậy đi về nhà chính. Để lại cô ở đấy với nỗi bất an không thể nào vơi đi.
Và mọi thứ đã vượt quá tầm suy nghĩ của Evie.
Đúng 3 ngày sau, giấy báo tử của Alexis được đưa đến biệt phủ. Và đó là lần đầu tiên Evie khóc nhiều đến thế. Cô cứ ôm lấy tờ giấy lạnh tanh như thể muốn níu kéo chút hơi ấm của Alexis còn sót lại. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống, cô không thể kiểm soát nó được..
- Thưa ngài, tiểu thư Evie lại sốt nặng ạ.
Giọng nói đầy lo lắng của một người hầu vang lên trong căn phòng đầy mùi máu tanh. Gin nghe thấy vậy thì dừng tay lại, đón lấy chiếc khăn từ người hầu để lau hết các vệt máu trên người mình.
- Lần nữa? Ta đã cảnh cáo các ngươi cấm không được để nó đâm đầu vào tập luyện quá độ mà?
Gin vừa nói vừa đi thẳng đến phòng tắm sau một hồi tra tấn kẻ địch - công việc thường ngày của một kẻ hai mang như ông. Giọng nói ông trầm vang như tiếng sấm khiến những người hầu xung quanh run lẩy bẩy.
- Xin ngài thứ tội! Chúng tôi đã cố gắng can ngăn nhưng tiểu thư thậm chí còn chĩa kiếm vào người chúng tôi và hăm dọa....
Giọng nói của cô ta nghẹn lại. Gin khẽ thở dài, tình cảm đúng là thứ phiền phức nhất mà...
Cạch
Tiếng cửa trượt Shoji vang lên, một bóng hình cao lớn bước vào căn phòng rộng lớn nhưng đang tối đen như mực. Gin bước vào trong rồi đến gần chiếc giường nơi Evie đang nằm, cô bé đang nằm đó nhưng có vẻ không ngủ được vì cơ thể đang quá mệt mỏi dẫn đến những cơn đau đầu không ngớt. Hai mắt của cô nhắm nghiền, hàng lông mày cau lại và miệng thở hổn hển.
- Ta đã nói bao lần rồi mà, con không cần phải ép bản thân quá nhiều.
Gin nói bằng giọng hơi cao, có lẽ vì cảm xúc bây giờ của ông cũng đang dao động. Ông lấy chiếc khắn giờ đã trở nên nóng ấm trên trán của Evie xuống, nhúng vào chậu nước lạnh ở đầu giường, vắt kiệt nó rồi lại xếp ngay ngắn trên trán cô. Evie lúc này mới mở mắt ra, miệng vẫn không ngừng thở hổn hển.
- T...Thầy...
- Nghỉ ngơi đi, ta đã sai người đi mua thuốc rồi. Nhớ uống đầy đủ và nếu lần sau con trở thành bộ dạng này nữa thì đừng trách ta tàn nhẫn.
- C...Con xin lỗi
Gin không nói gì, ông xoa đầu Evie rồi rời khỏi căn phòng. Ngay lúc ông vừa bước ra thì đã có một nhóm người mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm đứng đó, người đàn ông đứng đầu hàng nhìn Gin rồi ông ta gật đầu.
- Hãy làm vậy đi, hãy xóa trí nhớ của Evie.
Gin quay mặt đi thẳng sau khi ra hiệu lệnh cho đám người kia, trái tim ông giờ đây đang bị đè nặng bởi thứ áp lực vô hình sau khi xoá trí nhớ của 3 đứa trẻ vô tội.
Ta xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro