Chương 1.2: Cuộc sống nhàm chán và cuốn tiểu thuyết bị huỷ hoại

Ba ngày sau

Vác chiếc vali đi đến "căn nhà" mới của mình, một căn trọ cũ kỹ, nằm ở vùng ngoại ô thành phố, bức tường chỉ là những miếng tôn đóng tạm cùng với những miếng ván nhựa, tuy vậy, nó khá sạch sẽ, sàn nhà xi măng được lau dọn kỹ càng, những bức tường tuy bụi nhưng chỉ cần lau nhẹ thì sẽ sạch, tôi đánh giá nhanh khi chạm vào những thứ xung quanh.

Điện nước cũng khá rẻ và ổn định nên tôi không có vấn đề gì với khu trọ này. Còn về lý do tại sao tôi lại ở đây trong khi bố mẹ tôi giàu? Sự thật là "người tình" của bố mẹ đều tôi cho rằng tôi sẽ hoang phí khi sống một mình, nên họ đã bàn với bố mẹ tôi một mức "trợ cấp" hợp lý hơn, đủ để tôi kết thúc với căn trọ này. Họ cho rằng, nên để tiền để chăm sóc cho những đứa con mà họ "ở cùng", đúng vậy bố và mẹ tôi đều đã có con riêng, mấy đứa em tôi bọn nó đều đang vui chơi ở nhà trẻ cả rồi.

Nhưng, Tôi méo quan tâm, tôi chỉ biết bây giờ, tôi có một cảm giác, một cảm giác sung sướng, nó tràn ngập, nó lấp đầy cơ thể tôi, bởi vì, cuối cùng...

"Cuối cùng thì bố mày cũng tự do rồi!!!"

Tôi chạy một mạch đến chiếc giường mới ở góc phòng, nhảy lên nó, tạo thành một tư thế chữ X thoải mái và hô lên:

"Tự do muôn năm!!!"

---------------------------

Vài năm sau...

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn và tôi, càng ngày, càng cảm thấy chán nản.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, tự do không phải là thứ tôi thực sự muốn, nó chỉ là một ảo ảnh mà tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc mà thôi...

Bây giờ tôi mới nhận ra, mình thích những vai diễn, mình thích được diễn, hoặc phải nói là, những vai diễn là mục đích sống của tôi.

Không phải mấy vai diễn trên phim, mà là những vai diễn ở đời thực, thứ khiến người khác tin tưởng, khiến người khác có những cảm xúc với nó.

Tích tắc, tích tắc...

Tiếng đồng hồ đều đặn, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn cách xa nó hắt vào, đủ để khiến ta nhìn thấy được thời gian mà nó đang hiển thị. Kim giờ đang chỉ vào số 12, báo hiệu thời gian đã chuyển khuya.

Căn phòng mà nó đang ở là một văn phòng thường thấy với những hàng bàn làm việc thẳng tắp, gọn gàng, những chiếc máy tính và bàn phím đồng nhất, cùng loại.

Và ở góc mà những bóng đèn tập trung chiếu sáng vào, tôi đang nằm buông thả trên chiếc ghế xoay văn phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà một cách vô nghĩa.

Công việc tăng ca đã xong, nhưng tôi chưa muốn rời đi, vì tôi biết, về nhà cũng chả khác mấy ở đây.

Nó đơn giản là chuyển từ cái hộp nhàm chán này sang cái hộp nhàm chán khác...

"Chán quá..."

Tôi của hiện tại, cũng đang ở trong một vai diễn, vai diễn một nhân viên văn phòng hoà đồng và thân thiện.

Một vai diễn "đời thường" khác...

Việc duy trì nó trong vài năm đã khiến tôi chán ngấy, cảm giác không khác gì phải ăn tóp mỡ cả ngày cả.

"Ngấy quá..."

Nếu bạn hỏi tôi tại sao không đi tìm vai khác?

Tôi sẽ trả lời.

Vô nghĩa.

Thứ tôi chán không phải chỉ là cái vai diễn này, mà là cả cái sân khấu "đời thường" này!

Tôi muốn một vai diễn lớn hơn!

Một anh hùng!

Một năng lực giả!

Hoặc thậm chí là... một kẻ phản diện.

Gì cũng được, miễn là... tôi tìm lại được cái cảm giác mình từng nghiện kia.

Ping!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, đó là âm thanh thông báo từ một ứng dụng tiểu thuyết.

Đôi mắt vẫn dờ đẫn dán lên trần nhà, nhưng tay tôi thì quen thuộc lấy điện thoại ra, mở màn hình, đưa lên ngang tầm mắt. Và... thứ đập vào mắt tôi là thông báo về chương cuối của cuốn tiểu thuyết "Lục tinh cứu thế".

Một cuốn tiểu thuyết đặc biệt với tôi, bởi vì, tôi là kẻ đã viết nên bản thiết lập thế giới ban đầu cho nó. Một đống thiết lập hổ lốn trong mà tôi nghệch ngoạc viết thời cấp 3 cho vui, nhưng rồi, tôi nhanh chóng chán nó và ném lên một diễn đàng chia sẻ ý tưởng, với mong muốn ai đó sẽ nhặt nó lên và viết được thứ gì nên hồn.

Và, thực sự có kẻ nhặt nó lên thật, nhưng mà là ở vài năm sau, khi mà tôi đã quên mất nó từ bao giờ.

A.N.G.E.L, kẻ đã nhặt đống hổ lốn đó, hắn cũng lịch sự gửi email cho tôi, xin phép được dùng thiết lập đó để viết tiểu thuyết, tôi thì ậm ừ đồng ý vì tôi cũng chả hy vọng gì lắm.

Nhưng có một điều mà tôi không biết là, tên đó là một tác giả mạng nổi tiếng, với những câu chuyện chân thực một cách khó tin và lượng fan đông đảo. Vì thế "Lục tinh cứu thế" nhanh chóng thành công, tôi cảm thấy có một chút tự hào vì nó. Tên đó thực sự rất tài năng, hắn biến đống hổ lốn của tôi thành một thế giới thật sự, những nhân vật như được thổi hồn, sinh động và đầy cảm xúc.

Tôi cũng bắt đầu theo dõi bộ truyện, mặc dù với tính cách khác biệt của mình thì tôi không cảm thấy cảm xúc gì nhiều, nhưng mà tôi vẫn theo dõi, theo góc nhìn từ một "đồng tác giả".

Nhưng rồi, sau đó... câu chuyện bắt đầu có vấn đề. Thế giới dần hỗn loạn một cách khó hiểu, bọn phản diện bắt đầu mạnh một cách vô lý, những nhân vật chính thì chưa kịp phát triển tính cách lẫn sức mạnh, đã phải đương đầu với những khó khăn không tưởng, mà phần lớn trong đó họ phải thất bại...

Cuối cùng, tên phản diện cuối cùng xuất hiện, hắn đánh bại tất cả, hắn huỷ diệt thế giới, và rồi, thế giới tận thế... truyện dần đi đến hồi kết một cách chóng vánh.

Độc chả chả hiểu tác giả nghĩ cái giống gì, họ chỉ biết tiếc thương cho những nhân vật mà họ hâm mộ và... chửi nát tác giả ở phần bình luận của bộ truyện!

Còn tôi, tôi nghĩ tôi hiểu tên điên đó, hắn đơn giản là không muốn viết nữa, hắn bí ý tưởng, hắn lười!

Vì thế hắn cho huỷ diệt tất cả, bất chấp mọi logic, miễn là bộ truyện xong và hắn rảnh tay đi viết cái khác.

Với tư cách là một người tạo ra thiết lập ban đầu, tôi cảm thấy rất khó chịu, thậm chí là phần nào đó tức giận, thứ mà tôi chả cảm thấy nhiều khi ở ngoài đời. Có lẽ, tôi cảm thấy mình gắn bó với tiểu thuyết hơn là đời thật.

Trở lại hiện tại, tôi nhìn chằm chằm tên tiểu thuyết, cảm xúc khó chịu lướt qua khi nghĩ lại những gì đã xảy ra với bộ truyện.

Bình tĩnh lại, tôi nhấp vào chương cuối cùng, với hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi thứ sẽ thay đổi bằng cách nào đó, nhưng...

Chả có gì thay đổi cả.

Thứ tôi thấy chỉ là kẻ phản diện cuối cùng chiến thắng. Nhân loại diệt vong, Và các "Đấng cứu thế"... bất lực nhìn thế giới bị huỷ diệt.

Những kẻ yếu đuối hơn nhiều cái danh hiệu mình mang, chảy những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Mặt tôi hơi nhăn mặt khi đọc xong, cảm xúc không biến động nhiều vì tôi cũng đoán trước được vụ này từ những chương trước.

Nhưng có việc tôi phải làm, tôi mở ứng dụng email, chọn người nhận là A.N.G.E.L, và dành những từ ngữ "tốt đẹp" nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho hắn.

Mặc dù tôi biết, mình làm vậy chẳng thay đổi được gì...

Nhưng mà ít nhất, cảm giác khó chịu của tôi được giảm đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro