Chương 1.3: Thần là có thật ?
----------------------------------
Vài phút sau...
Ping!
Khi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về, thì chuông thông báo lại vang lên, lần này là chuông từ phần mềm nhắn tin.
Ai lại nhắn tin giờ này nhỉ?
Khó hiểu, tôi lấy điện thoại ra và khựng lại một giây khi thấy tên người gửi "A.N.G.E.L".
Nhưng, tôi và hắn chỉ trao đổi vài email trước đây thôi, làm sao hắn có thông tin liên lạc khác của tôi?
Sau khi xác nhận rằng đây là người thật bằng vài thao tác đơn giản, tôi bắt đầu xem thử hắn viết gì.
- A.N.G.E.L: Ngươi không hài lòng với cái kết à?
Một giọng điệu bề trên khó chịu đập vào mắt tôi, tôi chả hiểu tại sao bây giờ hắn lại xài cái giọng điệu này, nhưng mà tôi chả quan tâm lắm, tôi không phải kẻ hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt.
Thứ tôi quan tâm là ý nghĩa của đoạn tin...
Tôi khẽ cười khi nhìn vào nó, đó là một câu hỏi vô nghĩa sau những từ ngữ "tốt đẹp" tôi đã gửi cho hắn.
Mà hắn đã cất công hỏi, thì tôi cũng chả ngại đáp lại:
- Cái kết thiếu logic một cách trầm trọng, ông ném một đống bi kịch vào chỉ để kết thúc nhanh, nhân vật chưa kịp phát triển thì ông đã ném họ vào mấy cái thử thách vô lý...
Sau khi viết một lúc, tôi nhìn vào đống văn bản dài dòng chưa viết xong kia.
"..."
Chần chừ một lúc, tôi quyết định xoá hết đống văn bản mà mình cất công viết. Vì tôi biết, lão cũng chả thèm đọc...
Tôi nhanh chóng soạn đoạn tin mới, ngắn gọn, súc tích, đúng ý tôi hơn.
- Bạn: Như rác, sản phẩm của một kẻ thất bại.
Gửi!
Vậy là nhanh nhất, với những kẻ không chịu lắng nghe như hắn, thì viết nhiều cũng chả làm gì.
Tôi thậm chí định thay từ "rác" bằng một vài từ ba ký tự khác cho nó đúng cảm xúc, nhưng mà vì tiêu chuẩn cộng đồng nên là... thôi.
Khoảng năm giây sau, tin nhắn từ đầu bên kia nhanh chóng tới.
- A.N.G.E.L: Đó là thế giới được tạo nên do thiết lập của ngươi, không phải ta, ngươi nói vậy cũng không khác gì chửi chính mình.
Tôi nheo mắt khó tin nhìn đống chữ trước mắt.
Cái kiểu đánh tráo khái niệm gì đây?
- Bạn: Cãi cùn à? thiết lập của tôi thì liên quan quái gì đến cái kết thất bại mà ông viết?
- A.N.G.E.L: Ta chỉ lấy thiết lập của ngươi và tạo ra thế giới đó.
Còn việc nó đi đến đâu không phải chuyện của ta.
- Bạn:?
Lại càng khó hiểu khi nhìn những dòng tin mới, tôi cố phân tích xem tên kia có đang cố chơi phép ẩn dụ gì đó không.
Đang tính hỏi lại hắn nói cái quái gì thì tin nhắn tiếp theo đến.
- A.N.G.E.L: Tin hay không thì tuỳ ngươi, tạo ra thế giới sống đối với ta không phải việc gì khó, và ta nói đúng nghĩa đen, không có phép ẩn dụ gì cả
Hắn đọc được suy nghĩ của mình? À không, cái này thì có thể đoán được mà chứ có cần phải đọc suy nghĩ đâu...- A.N.G.E.L: Ta đang đọc suy nghĩ của ngươi đấy, không cần nghi ngờ, nhân loại. Các ngươi chỉ là những tồn tại thấp kém hơn ta mà thôi.
"..."
Vậy...
Đồ ngu, đồ ăn hại!
- A.N.G.E.L: ...
- A.N.G.E.L: Đừng có lợi dụng nó mà chửi ta, ta có thể cho ngươi bốc hơi trong tíc tắc đấy.
Sau khi xác nhận, tôi nhanh chóng tắt suy nghĩ xấu đi.
Tạm tin hắn có thể đọc suy nghĩ, và cái vụ tạo thế giới là thật.
Tôi vẫn sẽ xác minh thêm bằng cách, từ giờ tôi sẽ dùng suy nghĩ để nói chuyện.
Vậy, sao ông không can thiệp vào để sửa thế giới đó?
- A.N.G.E.L: Ta không có quyền hạn can thiệp nhiều vào thế giới đã tạo.
"..."
Vậy quyền hạn ông có là gì?
- A.N.G.E.L: Ta có thể đưa một người từ đây vào những thế giới đó, vào một thân xác chưa có linh hồn.
"Chuyển sinh..."
Nghe câu trả lời đó, tôi cảm thấy cũng khá hứng thú. Dù sao thì bản thân những người đọc tiểu thuyết, phần lớn đều có suy nghĩ chuyển sinh vào truyện và làm gì đó.
Nhưng mà, tôi thì chưa đến mức muốn đến vậy, nhất là vào một thế giới nguy hiểm như thế.
Mình vẫn muốn sống, mặc dù bây giờ thật sự nhàm chán.
Dù vậy, cơ thể tôi lại có một cảm giác dâng lên, một cảm giác mà tôi đã quên từ lâu.
"Khoan đã!"
Có một điều kỳ lạ mà bây giờ tôi mới nhận ra, một tên thần cấp cao hơn loài người, kiên nhẫn nghe một loài sâu bọ chửi chính mình mà không làm gì nhiều, thậm chí chịu khó giải thích cho thứ nhỏ bé đó những bí mật động trời...
Chỉ có hai trường hợp xảy ra:
Đây là một vị thần tốt tính, hoặc... con sâu bọ kia có giá trị lợi dụng!
- A.N.G.E.L: À, đoán đúng rồi đấy.
"Ông tính cho tôi một nhiệm vụ tự sát à, tên thần khốn khiếp!"
Chả ai thích cảm giác làm con tốt cả, kể cả tôi, vì vậy khi biết mình trở thành con tốt, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng, phép lịch sự tối thiểu tôi dành cho thực thể "thần" này biến mất.
"Tôi không làm, ông đi mà tìm kẻ khác!"
Tôi gầm lên, nhưng giọng nói lại đầy van nài.
- A.N.G.E.L: Ngươi nghĩ, ngươi có...
"Quyền lựa chọn à?"
Những từ cuối cùng, vang lên, không phải những văn bản từ cái điện thoại nữa, mà là âm thanh, một giọng nói, tôi cảm thấy nó vang lên ngay bên tai mình, như một lời thì thầm man rợ, giọng nói không ra nam, không ra nữ...
Nhưng tôi chả quan tâm, dứt khoát, tôi ném điện thoại đi, xa nhất có thể!
Bụp!
Quay đầu, tôi chạy bạt mạng đến hướng cửa văn phòng.
Nhưng, khi đến giữa văn phòng.
"Khốn khiếp!"
Cơ thể tôi cứng đờ, không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Tạch!
Toàn bộ văn phòng đột nhiên sáng lên, tất cả đèn được bật.
Đầu tôi bắt đầu đau dữ dội, hai tay bất giác ôm lấy đầu.
Một loạt thông tin tràn vào đầu tôi.
Về thế giới mới, về cơ thể mới.
Hiện trạng thế giới, sứ mệnh của cơ thể mới...
Chưa đầy năm giây, cơn đau đầu biến mất.
Còn tôi, thì thuộc tất cả các thông tin đó ngay lập tức.
Tạch!
Và bây giờ, tất cả đèn đều tắt, văn phòng chìm trong bóng tối.
Cơ thể tôi lúc này đã hoạt động trở lại, nhưng tôi không cố gắng chạy nữa.
Bởi vì, tôi đã chả có quyền tự quyết nữa rồi.
Đột nhiên!
Ánh sáng trở lại, không phải từ những bóng đèn, mà là từ những màn hình máy tính.
Xung quanh tôi, những màn hình máy tính dần bật lên, từng cái, từng cái một.
Tôi nhìn xung quanh, khi tất cả các màn hình máy tính đều được bật, nền trắng của chúng bắt đầu có những chữ đen nổi trên đó.
Tất cả đều hiện chung những dòng văn bản giống nhau.
- Đang bắt đầu đồng bộ cơ thể và linh hồn...
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại 50...55%.
Tôi đờ đẫn nhìn những dòng văn bản đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro