Chương 1.4: Vạch trần và vai diễn mới
Đột nhiên, giọng nói tên đó lại vang lên, khiến tôi bất ngờ. Lần này, không còn là cái thứ vọng âm nữa, mà như là một lời nói bình thường, mặc dù tôi vẫn chả nghe ra được giới tính từ đó.
"Thôi được rồi, đừng diễn nữa, ngươi quên ta đọc được suy nghĩ à, thậm chí cả cảm xúc của ngươi ta cũng dễ dàng đọc đấy."
Nghe câu nói đó, đôi mắt đờ đẫn của tôi dãn trở lại, những đường nhăn trán đầy lo nghĩ cũng dãn ra, đôi môi mím chặt căng thẳng cũng trở lại bình thường. Tôi đang khá bất ngờ, suy nghĩ của tôi hiện tại theo tôi nghĩ là không có sở hở nào, nhưng mà... nếu hắn có thể đọc luôn cả "cảm xúc" và "tiềm thức" thì đó là một câu chuyện khác, vì mọi hành động của tôi chỉ nằm ở tiềm thức chỉ đạo cơ thể, chứ không có suy nghĩ từ ngữ nào ở trong đó cả.
"Ồ! Ông biết từ đầu mà vẫn hùa theo cơ à?"
Tôi buộc miệng trêu đùa, giọng điệu đầy vui vẻ mà đến chính tôi còn chả nhận ra, đôi môi giờ đây bất giác nở một nụ cười. Lại một cảm giác mới mà hắn đưa đến cho tôi ngoài sự bất ngờ vừa nãy, sự "thích thú"!
Tôi lập tức phát giác sự kỳ lạ của mình, và tôi hiểu ngay lý do đằng sau nó, bởi vì, cuối cùng, cũng có một kẻ nhìn thấu tôi, nhìn thấu vai diễn của tôi.
Cuối cùng cũng có một kẻ có thể cùng tôi... chơi trò chơi mà tôi yêu thích nhất.
"..."
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, như mệt mỏi vì cái gì đó, có lẽ hắn vừa biết tôi nghĩ gì.
Thú vị.
"Bỏ qua mấy cái suy nghĩ kỳ lạ của ngươi, ta biết ngươi tính hỏi gì tiếp theo, vì vậy ta sẽ nói luôn. Ngay từ khi ta nhắc đến việc chuyển sinh, cảm giác của ngươi đã luôn mặc định là "phấn khích" "
"..."
Ra vậy... nếu hắn "đọc" được đến thế thì tôi cũng chịu, nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ cách để tìm ra lỗ hổng của cái năng lực này... lại thêm một thứ mới mà hắn đem lại cho tôi... Nhưng, có một câu hỏi, tôi phải hỏi. Tôi nghiêng đầu và hỏi hắn:
"Thế... cái cảm giác này không phải là hạnh phúc à? "
Giọng nói kia từ tốn đáp lại, xác minh lần cuối "sự thật" với tôi.
"Hạnh phúc? Ngươi chưa từng một lần trong đời được cảm nhận được thứ đó."
"À, ra vậy!"
Tôi đập tay vào nhau, khuôn mặt tỏ ra giác ngộ khi biết về một điều mới.
Lúc này, giọng nói kia, lần đầu tiên tỏ vẻ khó hiểu.
"Thật là một phản ứng kỳ lạ."
"Ngươi không cảm thấy hụt hẫng khi không biết cảm giác hạnh phúc là gì sao?"
Lắng nghe những lời vừa nói đó, tôi nhún vai.
"Hụt hẫng? Tôi chả quan tâm, cái cảm giác hiện tại... đối với tôi là đủ rồi."
"Một kẻ khác người."
Giọng nói vang lên đầy mỉa mai, nhưng tôi không thấy khó chịu tý nào. Thậm chí, đó lại là thứ tôi cảm thấy tự hào nhất ở bản thân mình đấy chứ.
"Haha, bị một kẻ không phải người nói vậy khiến tôi tổn thương đấy."
Đột nhiên, những ánh sáng trắng từ những màn hình máy tính hắt vào tôi chuyển màu.
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 90%.
Những màn hình đột nhiên chuyển từ nền trắng sang nền màu xanh dương bất ngờ khiến cuộc trò chuyện bị cắt ngang đột ngột.
"Thời gian có vẻ không con nhiều."
"Được rồi, ta có thông tin cuối cùng trước khi dịch chuyển cho ngươi"
"Ta là một kẻ rất nhân từ, nên là, khi ngươi chết ở thế giới đó hoặc từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng, ta sẽ kéo ngươi về đây, ngay chính thời gian này."
Lời nói kéo đi sự chú ý của tôi từ những màn hình, tôi bắt đầu tập trung phân tích điều khoản cuối cùng.
Và, tôi bật cười.
"Haha..."
Mặc dù đó là những điều khoản rất tốt, nhưng tôi lại bật cười khi nhìn vào nó.
Từ bỏ? Ai lại từ bỏ một trò chơi hay chứ!
Với người khác, đó có thể là một biện pháp an toàn, nhưng với tôi... nó là một sự chế nhạo!
Một lựa chọn đầy thất bại!
Một lựa chọn dành cho kẻ hèn!
Và trên hết... NÓ NHÀM CHÁN!
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 95%.
Tôi ngẫng đầu lên, quay người về phía cửa sổ. Nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu trên kính.
Tôi cất giọng, vừa nói với A.N.G.E.L, vừa nói với... chính mình.
"Nghe này Angel"
"Một diễn viên."
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 97%.
"Sẽ hoàn thành bộ phim của mình..."
"Bằng mọi giá!"
Bằng cả tính mạng!
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 98%.
Tôi giơ tay lên, ngón tay chỉ về bản thân mình trên cửa sổ.
"Ta!"
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 99%.
Bàn tay tôi chuyển thành hình nắm đấm, đập thẳng vào ngực!
"Sẽ đi đến cuối cùng!"
- Tỉ lệ đồng bộ hiện tại là 100%.
- Bắt đầu dịch chuyển và đồng bộ.
Cùng với những lời nói cuối cùng, dòng chữ trên những màn hình cũng thay đổi.
"Ngươi thật sự chịu đau giỏi đấy."
Tên khốn, đừng có phá hỏng khoảng khắc này!
Tức giận với những lời cuối của tên vô duyên kia, tầm nhìn của tôi dần chìm bóng tối.
--------------------------------
Sáng hôm sau.
Văn phòng chào đón những nhân viên đi làm như thường lệ, những chiếc ghế nhanh chóng tìm được chủ nhân của mình. Nhưng, khi giờ làm việc bắt đầu, có một vị trí trống ở góc phòng.
Đến giờ nghỉ giải lao, có một người phụ nữ ngang qua đó, nhìn vào bàn làm việc trống, vẻ mặt đầy khó hiểu, người đó lên tiếng hỏi bạn mình đang làm việc ở gần đó.
"Ê, ai bật cái máy này lên thế? Nhân viên mới tới à?"
"Tớ cũng chả rõ nữa, chỗ này bị bỏ trống trước giờ nên có lẽ là vậy?"
Ping!
Đột nhiên, tiếng thông báo vang lên ở điện thoại của cả hai, khiến cuộc trò chuyện bị ngắt giữa chừng.
Tiếng thông báo không phải từ đến từ một sở thích chung giữa cả hai, cả hai đồng thời lấy điện thoại ra xem thử. Hiển thị trước mặt họ là một thông báo liên quan đến bộ truyện mà cả hai đang theo dõi.
Khuôn mặt họ từ bình thường, dần chuyển sang vui vẻ, nụ cười bắt đầu nở trôi môi họ.
"Haha, lão tác giả cuối cùng cũng chịu lắng nghe rồi này!"
"Ừ, tớ mong lão sửa lại để cốt truyện tươi sáng hơn một chút. Bảo An khổ quá hà..."
"Bé Nguyệt cũng thế, nhân vật trong truyện cũng là người mà. Gahh, nhớ lại mấy cái hắn cũ viết khó chịu quá!"
--------------------------------------
Trên một diễn đàng về tiểu thuyết trực tuyến nổi tiếng, một thông báo được ghim lên hàng đầu:
THÔNG BÁO! BỘ TRUYỆN "LỤC TINH CỨU THẾ" CHÍNH THỨC ĐƯỢC VIẾT LẠI.
Lời nhắn từ A.N.G.E.L:
"Xin chào mọi người, tôi là A.N.G.E.L, tác giả của bộ truyện "Lục tinh cứu thế".
Có lẽ, nhiều người trong số các bạn đang không hài lòng lắm với cái kết hiện tại.
Đồng tác giả, người viết ra những thiết lập đầu tiên của bộ truyện cũng vậy, người ấy đã liên hệ tôi với hy vọng được tham gia kể lại câu chuyện.
Cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau đi đến một thoả thuận, "Lục tinh cứu thế" sẽ được viết lại với sự đồng hành của "Đồng tác giả".
Hãy cùng nhau đón chờ xem, câu chuyện này sẽ đi đến đâu và cái kết mới sẽ như thế nào nhé!"
Mục bình luận:
BaoAnlaso1: Bảo An trở lại! Phượng hoàng tái sinh! Hú hú!!!
Andanh09: Haha, cuối cùng lão cũng biết lắng nghe đấy à, anh bạn đồng tác giả này cũng ra gì phết. Lần này nhớ viết có tâm lên đấy nhé!
Nguyetbigfan: Làm ơn, lần này bớt hành bé Nguyệt nhà tui nữa nhé TT, chỉ vậy thôi là tui mừng rồi.
Angelngu: Hiếm khi ông biết lắng nghe nên tôi tạm cất băng đô đội trưởng đội anti, nhưng mà nếu ông bắt đầu biết lắng nghe thì làm ơn, viết lại luôn bộ truyện "Dưới mỗi mộ phần là một phần của ta" với được không. Xin đấy!
A.N.G.E.L: @Angelngu Tôi còn nhớ rõ những lời "tốt đẹp" mà cậu dành cho tôi suốt mấy tháng qua đấy, nhưng tạm bỏ qua vụ đó, thông qua vụ viết lại này, tôi cảm thấy việc có một đồng tác giả tham gia khiến câu chuyện có những diễn biến vui hơn ta nghĩ. Vì vậy hiện tại, tôi cũng đang có dự định tuyển đồng tác giả cho các bộ truyện khác, về bộ truyện của cậu, nếu cậu muốn tham gia thì hãy nhắn tin trực tiếp cho tôi.
Angelngu: @A.N.G.E.L Muốn! Muốn! Mặc dù tôi không biết viết tiểu thuyết, nhưng tôi có ý tưởng, tôi nghĩ nó sẽ có ích đấy, tôi vừa gửi cho ông một vài ý tưởng qua tin nhắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro