Chương 5: Công chúa của ta đang ngủ, lũ súc vật!
Ánh sáng trắng nhẹ nhàng từ một chiếc hộp vuông khổng lồ phát ra, chiếu sáng một cảnh tượng kinh hoàng gần đó... Máu đen be bét khắp nơi, những phần thuộc bọn về quái vật cũng vương vãi đầy trên mặt đất, đến mức khi ta nhìn vào, ta chẳng còn phân biệt được bộ phận đó là thuộc cá thể nào nữa...
Và kẻ đã gây ra "thảm cảnh" đó, đang dùng hai chiếc xúc tu của mình xiên lấy mộ con quái vật và nâng lên, con quái vật dãy dụa trong vô vòng khiến máu đen bắn ra khắp nơi, nó bắt lên cả mặt kẻ đó, nhưng, ánh mắt đỏ đó chả chớp lấy một nhịp.
Hai chiếc xúc tu còn lại của kẻ đó thì đang ngoe nguẩy trước viên ngọc được đính dưới bụng của con quái vật, như đang xác định gì đó, và rồi, xúc tu mềm mại như tìm được hồng tâm, nó cứng lại, nhọn hắc như ngọn giáo.
Xực!
Âm thanh của một vật nhọn đâm vào thịt phát ra đầy ướt át, hai xúc tu đâm thẳng vào hai bên viên ngọc, rồi một cách tinh tế, lấy nó ra khỏi cơ thể con quái vật. Ngay khi nó bị lấy ra, con gái như một món đồ chơi bị lấy mất pin, ngừng động, cơ thể nó dần hoá thành một làn khói đen, dần dần, dần dần "bốc hơi" khỏi thực tại một cách chậm rãi.
Kẻ chả quan tâm gì đến việc con quái vật có triệu chứng lạ kia, như là đã quen với nó, kẻ đó điều khiển hai xúc tu cầm viên ngọc, chậm rãi, đưa vào miệng mình và... Cắn!
Rắc!
Vẫn chả có vị gì, cũng chả khác nào mấy viên khác.
Rộp! Rộp!
Tôi nhấm nháp vị của viên "đá" trong miệng, nó chả có vị gì cả như tôi mong đợi, mặc dù dính chút máu nên có hơi tanh chút... Còn lý do tại sao tôi lại đang nhai cái của nợ này thì đơn giản là nó giúp tôi hồi lại một chút năng lượng ác, mặc dù chả thấm vào đâu. Nhưng mà thịt muỗi cũng là thịt, tôi không kén chọn vì dù sao thứ này cũng giúp tôi có thêm mạng nếu ăn đủ.
Tôi nhìn xung quanh, đám quái vật đang bắt đầu bốc hơi, theo như thông tin trong đầu thì xác bọn này sẽ hoá thành năng lượng ác và bị kéo trở về thế giới cũ.
"Hà, bọn mày quậy quá, buộc tao phải xài hack đấy, tốn nhiều năng lượng thật sự..."
Tôi thở dài, trách móc đám xác vô hồn nằm rãi rác dưới kia, và bắt đầu giải khai bộ giáp của mình, đống giáp bắt đầu hoá sương đen rồi...
Wow, gì đây, bug à?
Tôi duy trì đám sương đen lơ lửng quanh cơ thể mình, điều đáng ngạc nhiên là đám này nó tồn tại tiêu tốn cực ít năng lượng ác, khác một trời với bộ giáp và xúc tu, nó đốt nhiều năng lượng kinh khủng
"Đúng là bug đây rồi, à không, phải là tính năng chứ!"
Vui vẻ vì tìm được cái bug này, tôi sẽ tìm cách tận dụng nó sau, dù sao thì có thêm con bài cũng không hại gì, mà nhìn nó cũng ngầu ngầu nữa.
Cho đám sương đen bao quanh mình tan biến, tôi vô thức nhìn về đám khói tương tự đang bốc lên từ xác lũ quái vật.
"Tiếc là mình chả hấp thu được mấy cái khói đen đó."
Cảm thấy hơi tiếc nuối khi nhìn đám khói đen đang bốc lên từ đám quái vật, nhưng tôi cũng chỉ hơi tiếc một chút vì bọn này chả phải thức ăn chính của tôi. "Thức ăn" chính của tôi, đang nằm ở trong chiếc hộp này... Ừ thì nghe có hơi hiểu lầm, nhưng ý tôi không phải thức ăn là người nằm trong kia mà năng lượng ác tồn đọng trong cơ thể của người đó cũng như các đấng cứu thế khác, và đó cũng chính là nhiệm vụ chính của thân thể này...
"Ngươi học cách sử dụng cơ thể nhanh hơn ta mong đợi đấy."
"Oái!"
Một giọng nói vang lên như thì thầm ngay bên tai khiến tôi thót tim nhẹ, cho đến khi bình tĩnh lại ngay sau đó khi nghe ra đó là ai... Có lẽ vì còn tập trung cao độ do trận chiến đầu tiên vừa diễn ra vài phút trước. Nhưng mà... kẻ đầu sỏ cũng không thoát được tội!
"Này! Bà làm tôi giật mình đấy, bớt cái trò thì thầm bên tai đi!!!"
Tôi gắt giọng lên vào không khí, biểu lộ sự chán ghét của mình.
"Haha, cái biểu cảm lúc nãy khi chiến đấu biến đâu mất rồi, giờ ngươi nhìn chả khác nào một đứa nhóc ồn ào vô hại."
"Còn không phải do bà à! Với lúc đấy lũ kia đang quấy rầy "Bảo bối" của tôi, ai mà chịu được!"
Bà thần này có vẻ như càng ngày càng cợt nhả, chả ra dáng thần tí nào, có vẻ như tôi quá hiền nên bà ta lấn tới chăng? Nhưng mà thôi, hỏi một chút lý do vì sao lúc nãy bà ta đi đâu mất vậy, tinh linh hướng dẫn mà màn hướng dẫn đã chuồn mất thì thật là vô trách nhiệm!
"Nãy giờ bà đi đâu vậy, phải hướng dẫn tôi xong đã chứ, tự nhiên chuồn mất à."
"À, ta đi là vì ngươi đấy."
"Vì tôi?"
Tách!
Trong lúc những dấu hỏi đang chạy đầy đầu tôi thì tôi nghe thấy một tiếng búng tay, ngay sau đó, lại một loạt ký ức đổ vào đầu tôi. May mà tôi không cảm thấy đau do cơ thể tôi bây giờ vừa bất tử vừa kháng đau, nhưng điều tôi để ý hơn là đoạn ký ức này, nó chỉ là một đoạn ngắn rời rạc kỳ lạ, nhưng điểm đặc biệt của nó là... Nó quá tươi sáng. Cái ký ức đó kể về "tôi" nhìn xinh đẹp hơn bây giờ nhiều, da trắng hồng, mềm mại, mắt đỏ nhìn như tô điểm cho vẻ đẹp của nó chứ không còn đáng sợ như giờ nữa, và "tôi" ở đó đang... chị chị em em với các đấng cứu thế?
Một khung cảnh ngọt ngào, khi mà tôi lăn lộn trên đồng cỏ, dùng giọng nói dễ thương của mình đi làm nũng mấy người bọn họ. Eo... Mặc dù nhìn khá cảnh vui ý đẹp qua lăng kính người xem khi mà thấy một đám thiếu nữ xinh đẹp đùa giỡn với nhau, nhưng mà với nhân vật chính là tôi thì lại khác...
"Cái này là giả đúng không?"
"Ừ, đây là ký ức để "vật tế" chấp nhận số phận hy sinh của mình một cách ngọt ngào hơn."
Nghe những lời thần nói, tôi như tỉnh ngộ, "vật tế" chính là cơ thể tôi bây giờ, và với đống ký ức giả này thì xuất thân và mục đích của nó đã đủ hoàn chỉnh để nó chấp nhận làm vật tế rồi. Chấp nhận làm một vật tế vì những kẻ mình yêu thì nghe nó mới lãng mạn chứ.
"Thật bi tráng làm sao!"
"..."
Bỏ qua tiếng thở dài lại đến, thứ tôi để ý bây giờ là mọi mảnh ghép về tôi đã hoàn chỉnh, nó đã chính xác với với những gì tôi vừa nói "một vai diễn bi tráng". Tôi sẽ là kẻ hấp thụ hết tất cả ô uế cho các đấng cứu thế, và cuối cùng... tự loại bỏ chính mình.
Một tờ giấy sẽ lấy hết những thứ dơ bẩn và xấu xí của những tờ giấy khác, để cho những tờ giấy kia, là những bức tranh đẹp nhất, và rồi, nó, thứ dơ bẩn đó... Sẽ tự đốt cháy chính mình!
Nghĩ đến đó, một luồng điện như chạy dọc sống lưng tôi, đây chính là, cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm, sự phấn khích này, nó lại tiếp trở lại!
"Được rồi, ta biết ngươi rất vui, nhưng thời gian không có nhiều, đến lúc ngươi đánh thức công chúa của mình rồi."
"Rồi rồi..."
Giọng nói mệt mỏi của thần cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, bà thần này chả khác nào một người mẹ khác của tôi bây giờ, khó chịu vì bị làm phiền nhưng tôi cũng không cãi lại làm gì vì bà ta nói đúng.
Nhưng mà.
"Này Angel, thông tin về thế giới bà đưa cho tôi, có hơi không đầy đủ đấy nhỉ?"
Giọng tôi trầm lại, chả còn cái nét giọng cợt nhả lúc nãy nữa, vì bây giờ, nó là một vấn đề nghiêm túc.
"Đó là tất cả những gì ta chứng kiến, những hình ảnh mà ngươi thấy."
"Nó không bao gồm âm thanh sao?"
"Ngươi đang nghi ngờ ta sao?"
Không khí bắt đầu cô đọng khi mà "thần" ngay lập tức vào thẳng vấn đề mà không thèm trả lời vòng vo theo câu hỏi của tôi, tôi cũng thích kiểu này hơn, một cuộc đối chất không có sự lòng vòng đầy đau đầu. Tôi bất giác nở nụ cười, bà ta, đúng thật là... Một người bạn tuyệt vời đấy chứ!
"Angel, bà biết không."
"Một nửa sự thật... KHÔNG phải là sự thật."
Tôi nhấn giọng mình để nhấn mạnh câu thành ngữ, thứ duy nhất tôi muốn hỏi, giờ vấn đề là, bà ta có trả lời thật hay không.
"Haha, đúng thật là một tên nhân loại xấc xược"
"Ta cũng có câu hỏi cho ngươi đây."
Giọng thần lúc này ngân nga đầy niềm vui thích kỳ lạ, khác xa với cái giọng mệt mỏi thường ngày, đó là một cái giọng như... đang trêu đùa?
"Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?"
"..."
Nghe câu hỏi của thần, đôi mắt tôi mở to đầy bất ngờ, nhưng rồi, như là một đáp án chạy vào não ngay lập tức, khoé miệng tôi lại cong lên.
"Chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ, nhỉ?"
"Ta không phủ nhận điều đó."
"Bà làm tôi hơi tự hào về bản thân mình đấy."
Câu hỏi đã hỏi, đáp án đã có, suy nghĩ... đã thông suốt, tôi đã nhận được câu trả lời từ thần, nhưng, như một người bạn, tôi nghĩ, mình cần phải, đưa ra câu trả lời cho thần chứ nhỉ.
Tôi bước dần lên, nhặt lấy chiếc áo khoác bác sĩ nằm dưới đất và khoác lên mình. Tiếp tục tiến lên, tôi dừng lại trước cái hộp khổng lồ kia, tay phải tôi chạm vào nó.
Nó không ngăn cản tay tôi như lũ quái vật, mà tay tôi dễ dàng xuyên qua nó, nhưng mà tôi dừng tay lại ở thành hộp, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ lớp vỏ đang phát sáng này.
"Này Angel, có một điều nữa bà phải biết."
"Cho dù bà có làm trò gì đi nữa, thì tôi."
"Diễn viên này, cũng sẽ hoàn thành vai diễn của mình."
"Bằng mọi giá!"
"Dù cho có quấy nát sân khấu này!"
"Dù cho có bẻ gãy hết những con đường kịch bản!"
"Thì tôi cũng sẽ để cho những diễn viên chính của nó."
"Từng người, từng người một, đi đến cái kết cuối cùng!"
"Một cái kết happy ending!"
Tôi mở to mắt, khoé miệng chạy hết mức có thể, tôi đang nở một nụ cười, nụ cười của phấn khích? Nụ cười chứng minh sự tự tin? Tôi không biết, nhưng, tôi biết, quyết tâm của tôi để hoàn thành thử thách này là... Một ngọn lửa không bao giờ tàn!
"Đến giờ NHẬP VAI rồi!"
Tôi nâng bước, tiến vào cái hộp sáng, đấng cứu thế bên trong đang chờ tôi, sân khấu thật sự đang rộng mở, và... đã đến lúc bắt đầu, vai diễn đầu tiên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro