Chương 6: Công chúa và Quái vật
Giữa một không gian trắng toát kỳ lạ, có một cô gái xinh đẹp đang nằm trên đất, mái tóc trắng toát của cô như hoà mình với xung quanh, khuôn mặt cô hiện tại đang nhăn lại đầy khó chịu như đang trải qua một cơn ác mộng.
"ưm"
Tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ cô, và, chậm rãi, đôi mắt cô mở ra, trước mắt cô chỉ toàn là màu trắng lấp kính tầm nhìn, nó vắng vẻ, trống rỗng, y như cảm giác của cô bây giờ vậy.
"Đây là... đâu?"
Tâm trí cô lúc này như một trang giấy trắng, không có một chút thông tin hay một chút ký ức nào. Trong đầu cô bây giờ hiện đầy những câu hỏi về bản thân, về xung quanh một cách vô nghĩa vì... cô chả có cách nào giải đáp được những câu hỏi đó.
"Khó chịu quá..."
Toàn thân cô lúc này tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy, dù khó khăn, cô chống tay, cố nâng cơ thể mệt mỏi của mình lên một cách khó nhọc. May mắn là cô vẫn có thể hoạt động dù cơ thể đang rất mệt.
Khi vừa chồm dậy, cô ngắm nhìn xung quanh mình, cách xa cô một khoảng là một màn sương huyền ảo, quan sát một lúc, cô nhận ra, không có vật gì xung quanh mình cả, nhưng mà, không gian như vậy lại khiến cô an tâm một cách kỳ lạ.
"Vừa nãy... là cảm giác gì?"
Trước đó, trước khi cô mở mắt, trong cô dâng lên một cảm giác khó chịu nó khiến cô bất an, thậm chí là sợ hãi, nhưng rồi, nó lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
"Buồn ngủ qu—"
Cảm giác an tâm quay về như một liều thuốc an thần lại khiến cô buồn ngủ, nhưng rồi, đột nhiên cô trừng to mắt, cơ thể bất giác run rẩy, cô bây giờ lại cảm thấy cảm giác đó, cái cảm giác bất an và sợ hãi đó.
"Nó... nó quay trở lại!"
Không hiểu lý do thế nào nhưng cô biết chính xác có một thứ đang tiến đến đây, tiến đến nơi cô đang ở. Nó ở ngay đó... ở ngay PHÍA TRƯỚC mặt cô.
Tầm mắt cô dán chặt vào phía trước mặt, tim cô đập thình thịch liên tục đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nó bên tai mình. Cô cảm nhận được rõ ràng "nó" đang tiến đến, cô không biết "nó" là gì nhưng cô biết, "nó" khiến cô bất an, nó, khiến cô... sợ hãi!
Và rồi, "nó" cũng dần xuất hiện, một bóng đen dần tiến đến bên trong lớp sương mù, không hiểu vì sao nhưng có vẻ như nó di chuyển thật khó nhọc, nó chậm rãi lết đi một cách bất thường. Nhưng cô không đủ tâm trí để quan tâm nhiều đến vậy, mồ hôi lạnh chảy theo từng bước thứ đó tiến lại đây, dần thấm ướt chiếc váy trắng một mảnh của cô.
Nhưng rồi, dù nó có chậm chạp như thế nào thì nó vẫn kiên định đi về phía trước... Đến trước, mặt cô.
Hình dáng của thứ đó hiện ra trước mặt cô, nó là một cơ thể nhỏ gầy mặc chiếc áo khoác trắng quá cỡ, và cơ thể nó được bao bọc bởi một lớp sương đen đáng sợ với đôi mắt đỏ như đang phát sáng.
Nó dừng lại ở một khoảng cách trước mặt cô, mặt cô lúc này đã rơi đầy nước mắt sợ hãi, và rồi, nó cất giọng.
"Chị..."
Giọng nói đó mang đầy sự nhẹ nhõm và run rẩy khó tả, như một người vừa tìm thấy người thân từ lâu của mình, nhưng, cách nó phát ra, cách nó vọng lại giữa một không gian trống rỗng khiến nó đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Cuối cùng... em cũng tìm được chị rồi."
Dù đầy thắc mắc với câu nói của thứ đó nhưng mỗi lần từ ngữ được phát ra từ nó, cô lại cảm thấy lạnh gáy, bất giác, cô chống tay mình, lùi lại một chút.
Bóng đen sau đó cố tiến lên về phía cô, nhưng mỗi lần nó tiến lên thì cô lại lùi lại, một nhịp điệu giữa sự nỗ lực lết đi và sự sợ hãi lùi lại diễn ra một cách kỳ lạ.
Và rồi, nó khựng lại, không cố tiến lên nữa, như là đã nhận ra gì đó, nó nghiêng đầu hỏi.
"Chị... chị không nhớ em sao?"
Cô bất giác lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết gì cả, nó thấy vậy thì tỏ vẻ khó hiểu, nó dùng một tay đặt lên ngực mình, một tay dang về phía cô.
"Sao chị lại không nhớ được, em là em gái chị đ—"
Giữa chừng câu nói, nó nhìn vào phần tay đang dang ra của mình và khựng lại, như là nhận ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay và... cười. Một giọng cười đầy chua chát, tự diễu.
"Haha, sao em lại quên mất được nhỉ?"
"Bây giờ em... không còn như xưa nữa."
Không hiểu sao, có lẽ là do bóng đen trước mặt cô tỏ ra khá vô hại nên cô bắt đầu lắng nghe nó nói, và cảm thấy nó có vẻ không xấu xa lắm, thậm chí bây giờ cô cảm thấy nó tội nghiệp bằng một cách nào đó.
"Không sao, không sao đâu, mặc dù vẻ ngoài của em khác xưa nhưng em có thể chứng minh được em là em gái chị!"
Như là đột nhiên nghĩ đến gì đó, nó lên giọng vui vẻ, cô gái mặc dù không nhớ gì nhưng cũng quyết định nghe nó nói, vì theo như lời nó thì có vẻ như thứ này có liên quan gì đó đến cô.
"Chị nhớ không, ở nhà chúng ta có một khu vườn hoa rất đẹp, chị từng làm cho em một cái vòng hoa. Còn nữa, ở nơi đó có một gốc cổ thụ, em còn từng hứa với chị, em sẽ là... là... là gì nhỉ?"
Nó đang vui vẻ kể ra những ký ức nào đó mà cô không có, nhưng nghe có vẻ như hai người từng rất hạnh phúc cùng nhau nhưng khi đến đoạn cuối thì đột nhiên nó khựng lại, giọng nói bất giác trầm xuống và dùng một tay ôm trán mình tự hỏi gì đó.
"là?"
Cô bất giác hỏi, cô bắt đầu hơi tò mò về cái lời hứa đó, đột nhiên bị ngắt giữa chừng khiến cô càng tò mò hơn, những hành động quá người của thứ đó bây giờ khiến cô bớt sợ hãi đi phần nào, thay vào đó là một sự tò mò vô tận về thân thế của mình.
"Ừm, em xin lỗi, trí nhớ em dạo này có vẻ không tốt lắm, nhưng mà chắc chị còn nhớ tên em chứ. Em là...?"
"Tên... tên em là gì?"
Câu nói lại bất ngờ bị dừng ở cuối, thay vào đó là một câu hỏi khác khiến cô gái sững sờ.
Không lẽ...
Chưa kịp để cô gái tự vấn thì kẻ ở trước mặt cô bất ngờ khuỵ xuống, hàng loạt câu hỏi thì thầm nhưng vì chất giọng kỳ lạ nên nó đều vang vọng đến bên tai cô gái.
"Vườn hoa... Vòng hoa... Cổ thụ... nó... nó trông như nào?"
"Lời hứa... là gì?"
Những câu nói khàn khàn tự hỏi vang vọng đến tai cô gái, mang đầy sự mê mang của chủ nhân nó, và rồi, như nhận ra điều gì đó, giọng nó bắt đầu hoảng loạn.
"Không... không thể nào!"
"Ký ức với các chị... không còn nữa?"
"Không không không, làm ơn, đừng quên nó!"
"Không tên cũng được! Xấu xí cũng được!"
"Mọi thứ, mọi thứ khác mất hết cũng được!"
"Nhưng mà...làm ơn... làm ơn đừng quên những ký ức đó!"
Nó gục xuống, vai run rẩy, giọng nói đầy hoảng loạn không thể tin tưởng.
"..."
Nó, cũng giống mình ư? Không, có vẻ nó khó chịu hơn mình nhiều...
Cô chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, cô nghe được sự đau khổ trong những câu nói đó, và sự mất mát đó, cô có thể hiểu rằng nó khó chịu hơn sự trống rỗng hiện tại của cô gấp nhiều lần...
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Giọng nói nghẹn lại đau khổ, nó khiến cho người ở bên cạnh là cô gái cũng cảm thấy thương cảm cho kẻ trước mặt, bản năng khiến cô muốn tiến lên vỗ về thứ nhỏ bé đó, nhưng, cô vẫn còn đang hơi sợ vẻ ngoài đáng sợ kia nên... cô yên lặng ngồi đó quà quan sát.
Tách. Tách.
Những giọt đen bắt đầu rơi trên mặt đất trước mặt bóng đen.
Nó... khóc sao?
Bất ngờ trước hình ảnh vừa rồi, cô bất giác lết dần lại bóng đen trước mặt nhưng đột nhiên.
Ầm! Ầm!
Không gian xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội.
Rắc!
Một tiếng nứt lớn như vang vọng khắp không gian, cô gái bất an dời sự chú ý của mình ra xung quanh, cô không biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng có lẽ không phải chuyện gì tốt.
Bóng đen trước mặt thì vẫn đang lẩm bẩm không quan tâm gì đến xung quanh, thấy vậy, dù vẫn hơi sợ nhưng cô vẫn cố lết đến bên cạnh bóng đen để đánh thức nó.
"Này, tỉnh lại đi, nơi này có vẻ không ổn rồi!"
Không gian càng rung lắc dữ dội, những tiếng rắc cũng xuất hiện với tần suất cao hơn, cô gái càng sốt ruột lao về phía bóng đen đang nhỏ những giọt đen kia.
Sự sợ hãi của cô dần nhỏ dần sau mỗi lần côn lết đi, thay vào đó, một cảm giác khác dần xuất hiện trong cô, cô bắt đầu cảm thấy, cô cần phải an ủi "nó", cô cần phải vỗ về "nó", cô cần phải... BẢO VỆ nó!
Đôi chân cô dần có sức trở lại, cô dần đứng dậy, khập khiễng lao đi. Thứ trước mặt cô giờ đây không phải là một con quái vật, không phải là một thứ xấu xí, nó đơn giản chỉ là một thứ nhỏ bé, đáng thương, đang vật lộn với tội lỗi vì đánh mất những ký ức quý giá mà thôi.
Rắc!
Đột nhiên, sau lưng bóng đen kia, hình thành 4 cái gì đó, nó mềm mại, uyển chuyển, và rồi, bất ngờ, 4 thứ đó đâm thẳng về phía cô, cô bất giác nhắm mắt lại, sự sợ hãi dần biến mất bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Ầm!
Âm thanh lớn ngay bên tai của thứ gì đó đập xuống đất khiến cô run rẩy nhẹ, nước mắt lại bắt đầu trào ra, nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 10 giây sau, không có gì xảy ra, cô đang muốn thử mở mắt thì có gì đó chạm vào dưới mắt cô. Thứ đó nhẹ nhàng vuốt ve sau đó lại biến mất.
Cô từ từ mở mắt, thì thấy ngay trước mặt mình, bóng đen đó đang ngồi trước mặt cô. Bàn tay nó đang rất gần mặt cô, nó khiến tim cô hẫng một nhịp, và rồi bàn tay đó lại chạm vào má cô một lần nữa, cô đứng hình nhưng không nhắm mắt, quan sát xem nó sẽ làm gì.
Nó... đang lau nước mắt cho mình ư?
Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, khác với vẻ ngoài đầy sương đen thì bàn tay đó lại mềm mại, mát mẻ đầy dễ chịu, cô không cảm thấy khó chịu nữa mà là một cảm giác khác, cô thấy như mình an tâm trở lại.
"Khóc nhiều xấu lắm đấy, chị phải luôn giữ cho mình xinh đẹp chứ."
Giọng nó giờ đây đầy sự trong trẻo, và ấm áp, khác xa với cái giọng trước đó khiến cô bất ngờ, niềm tin nhỏ bé bắt đầu được nhen nhóm trong lòng cô gái.
"Chị vẫn quá tốt bụng, trước khi cứu người khác thì phải biết nghĩ cho chính mình chứ."
"Lúc nãy mảnh trần sắp nữa va trúng chị rồi đấy."
"..."
Cô gái bất ngờ khi nghe nói vậy, cô bất giác nhìn lên trần, nó đúng là mất một mảnh lớn và đang tan biến lan dần ra xung quanh, nhưng có điều cô bất ngờ hơn là... bầu trời.
"Đẹp quá."
Bầu trời như một bức tranh tuyệt đẹp, đầy những đốm sáng và những mảng sáng bay bổng nhiều màu sắc tô điểm trên nền đen vô tận.
Nó khác xa với cái nền trắng buốt trống rỗng và lạnh lẽo kia.
"Những thứ đó, là gì vậy?"
Cô ngơ ngác nhìn bầu trời đẹp đẽ, không quan tâm gì đến những âm thanh ồn ào xung quanh, bóng đen bên cạnh thấy vậy thì thở dài.
"Hà... Chị thật sự có tâm trạng hỏi câu đó trong hoàn cảnh này ?"
"Mặc dù em quên đi nhiều thứ quan trọng nhưng có vẻ em vẫn nhớ những thứ vô bổ này."
"Những đốm sáng là ngôi sao, còn những dãi màu kia là cực quang."
Mặc dù hơi than vãn nhưng bóng đen vẫn giải thích bằng giọng nhẹ nhàng cho cô gái.
"Ra là ngôi sao và cực quang!"
"Chúng ta có thể lấy được nó không?"
"..."
Ầm! Ầm!
Mặc dù âm thanh xung quanh vẫn ồn ào như thường lệ nhưng cô gái bị trí tò mò của mình chiếm lấy vẫn đang hỏi những câu ngây ngô, cô nhìn thẳng vào bóng đen đầy háo hức, có lẽ... bây giờ cô cảm thấy được sự an toàn và an tâm khi ở bên bóng đen nên cô không lo ngại gì xung quanh cả.
"...Không, và, những thứ đó chỉ đẹp khi chúng ở trên đó thôi."
"Ở gần chúng không đẹp sao?"
"Những ngôi sao đó không khác gì cục đá cả."
"Cục đá? Cục đá là gì?"
"Cục đá là—Khoan."
Một cuộc đối thoại vô nghĩa lại sắp diễn ra, nhưng đột nhiên bóng đen như nhận ra gì đó, nó ngừng lại đột ngột, và nói với giọng nghiêm túc.
"Có vẻ chị mất trí nhớ khá nặng rồi, nhưng bỏ qua những cái đó đi, chúng ta cần rời khỏi đây."
"Rời khỏi đây?"
"Vâng, nơi này sắp không an toàn nữa."
"Làm như thế nào?"
"..."
Bóng đen đột nhiên im lặng, nó cúi đầu xuống như là nghĩ gì đó, cô gái khó hiểu nhưng vẫn chờ đợi.
Sau đó, nó nhìn lên cô, nói với giọng rụt rè.
"Nó có hai... điều kiện."
"Điều kiện?"
"Chị... phải tin tưởng em."
"Tin tưởng?"
Cô nghĩ một chút về từ này, cô hiểu nó, và cô thử đánh giá xem hiện tại bản thân mình có thứ này không?
Tin tưởng à? Với đứa nhỏ này?
Cô nhìn chằm chằm về bóng đen đang rụt rè cúi đầu xuống, nụ cười bất giác nở trên môi cô.
"Thế điều kiện thứ hai là gì? Em gái~"
Bóng đen bất ngờ nhìn lên cô, nụ cười cô vẫn nở, đôi mắt cô hiền hoà nhìn sinh vật trước mắt.
Bóng đen lại bất giác cúi mặt xuống, cô không biết nó đang có cảm xúc gì nhưng bây giờ cô thấy nó cũng khá dễ thương.
"Ừm, ta cần... cần... đan tay vào nhau."
"Đan tay?"
Bóng đen lại cúi thấp hơn, nhưng nó đưa hai bàn tay nó lên và xoè ra làm mẫu.
"Bàn tay chị... ừm... sẽ đan vào tay em như... như thế này."
Bóng đen sau đó gỡ hai bàn tay ra và, dơ một tay lên, bàn tay đó đang xoè ra. Cô gái mĩm cười nhìn sinh vật nhút nhát trước mắt, và, bất ngờ, cô đan tay mình vào bàn tay nhỏ bé đó. Bàn tay mềm mại hơn cô tưởng, cầm nó không khiến cô khó chịu chút nào, thậm chí là, việc cầm nó khiến cô khá thích! Cơ thể nhỏ bé run nhẹ, nó rụt rè nhìn lên, nhìn vào hai bàn tay đã đan vào nhau, và, nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái.
"Vậy là xong rồi đúng không?"
Cô lắc lắc hai bàn tay đan nhau và hỏi đầy ngây thơ, bóng đen chỉ ngơ ngác nhìn cô, nhưng rồi dị tượng xảy ra. Bắt đầu từ bàn tay, làn sương đen tan dần đi, để lộ bàn tay xanh xao, nhưng so với trước thì thế này đối với cô đã đỡ hơn nhiều.
Lớp sương dần dần tan, dần dần để lộ ra vẻ ngoài bên dưới đó, một cô gái khác, có mái tóc trắng, nhưng không giống như tóc cô, nó pha thêm màu xám, đôi mắt đỏ cũng lộ ra là có tròng đen, cô thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, điều cô để tâm là...
Nhìn dễ thương quá!
Nếu cô gái nhỏ trước mặt nghe những lời này thì khá chắc rằng cô sẽ bị đánh giá là mất trí nhớ dẫn đến đánh giá lệch lạc.
Cô gái tò mò đánh giá cô gái nhỏ trước mắt không rời mắt, khiến cô gái nhỏ bất giác quay mặt đi chỗ khác.
Ầm! Ầm!
Rắc! Rắc!
Hai người dường như bị cuốn đi theo những điều vừa xảy ra mà không còn để ý âm thanh, hoặc họ đã quen dần với nó, nhưng dường như cô gái nhỏ với tính cách trưởng thành hơn đã nhanh chóng trở lại với thực tế.
"Khụ... được rồi, cảm ơn chị đã tin tưởng em."
"Nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian."
Giọng nói bây giờ của cô gái nhỏ cũng trong trẻo hơn nhiều so với khi còn lớp sương kia, cô gái chăm chú nghe cô gái nhỏ nói. Sau đó, cô gái nhỏ quỳ một chân xuống, đặt bàn tay đan nhau của hai người xuống, và, nhìn thẳng vào người chị trước mắt.
"Lý An Nhiên."
"Lý... An Nhiên?"
"Đó là tên của chị."
"..."
Cô gái bất ngờ, một người không nhớ được tên mình, một người quên gần như tất cả lại có thể nhớ được tên cô. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô bé, sự ấm áp kỳ lạ lan toả trong tim An Nhiên.
"Dù em quên đi rất nhiều, nhưng mà em vẫn nhớ một vài thứ quan trọng."
"Em không biết mình đã nói gì lúc đó, nhưng em nghĩ, em lúc đó cũng sẽ giống như em hiện tại."
Cô gái nhỏ mĩm cười nhẹ nhàng, bàn tay đan nhau của cô nhẹ nhàng nắm chặt hơn, và cô cất lên lời hứa.
"Em hứa, em sẽ bảo vệ chị."
"Em hứa, em sẽ là hiệp sĩ của chị."
"Bây giờ, chị sẵn lòng đi cùng em chứ?"
"Đấng cứu thế của em."
Cô gái nhỏ nâng lên bàn tay còn lại của mình, bản tay ngửa ra như đang mời gọi cô gái dặt tay mình lên đó.
Từng lời, từng lời một của cô gái nhỏ trước mặt như dòng nước ấm chảy vào tim An Nhiên, cô cũng siết chặt bàn tay đan nhau của hai người hơn nữa, cô có cảm giác, thứ gì đó bên trong mình đang được lấp đây.
Không gian trắng bắt đầu tan dần, để lộ ra những ngôi sao, những cực quang trên bầu trời đên phía sau lưng cô gái nhỏ, những đốm sáng bay ra từ việc tan rã không gian trắng cũng lơ lững xung quanh hai người.
An Nhiên bất giác chăm chú nhìn khung cảnh trước mắt, không gian của cô không còn màu trắng nữa, tâm trí của cô không còn trống rỗng khó chịu nữa, bây giờ... cô có thứ đang lấp đầy nó, lấp đầy sự trống rỗng vô định trong mình.
Cô dời sự chú ý của mình từ toàn cảnh sang khuôn mặt nghiêm túc trước mắt, cô gái nhỏ mím môi đầy căng thẳng, bàn tay đan vào tay cô đang run rẩy vô thức nhưng bàn tay ở trước mặt cô vẫn vững vàng.
Môi An Nhiên dần nở nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay còn lại của cô nâng lên, nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
"Tất nhiên rồi, hiệp sĩ của chị."
Sau đó, hai bóng người biến mất, như chưa từng tồn tại ở nơi đây, chiếc hộp trắng cũng dần tan biến, để lại lũ quái vật ngơ ngác, chúng mất mục tiêu, và lại vô định bước đi trong không gian vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro