05 Sofía
Chương 05: Sofía
Tối ngày 16 tháng 05, Công chúa Sofía de Borbón y Ortiz tung tăng bước qua hành lang cung điện Zarzuela, mái tóc vàng buộc cao đung đưa như đuôi mèo con. Ở tuổi 15, Sofía là cơn gió mát giữa những bức tường đá lạnh lẽo, luôn nở nụ cười trước ống kính và kết bạn khắp trường trung học. Mẹ cô, Hoàng hậu Isabella, hay đùa rằng cô giống mèo con - vô tư, yêu đời, và luôn tìm cách chọc phá chị gái, Công chúa Eliana Victoria de Borbón y Ortiz. Hôm nay, Sofía lại có "nhiệm vụ" mới: tìm chị Eliana, người chắc chắn đang trốn trong thư viện, vùi đầu vào mấy cuốn triết học nhàm chán.
Sofía nhăn mũi khi nghe một người giúp việc trong Hoàng cung kể chuyện, cô ấy nói rằng Eliana vừa "thất bại" trong bài kiểm tra vấn đáp. Thất bại gì chứ? cô càu nhàu trong lòng. Chị cô trả lời sai có chưa tới 5 câu trong gần 100 câu hỏi, về Sartre, lịch sử, tiếng Pháp, đủ thứ! Ba giáo sư khen Eliana xuất sắc, nhưng cha, Quốc vương Alejandro IV, lại lạnh lùng bảo đó là thất bại vì chị không chịu nổi áp lực từ ánh mắt ông. Cha nghiêm khắc quá, Sofía nghĩ, tay đút túi áo khoác, bước chân nhanh hơn. Chị Eliana đã cố hết sức rồi, cha không thấy sao?
Thư viện Hoàng gia hiện ra, với những kệ sách gỗ sồi nặng mùi da thuộc cũ kỹ, ánh sáng vàng dịu từ ô kính màu hắt xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng. Trong không gian cổ kính ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc vang lên đều đặn và mùi hoa cam thoảng từ khu vườn phía sau, thứ mùi đặc trưng của mùa xuân ở Madrid.
Sofía biết chắc chị mình đang ở góc quen thuộc: chiếc bàn dài sát cửa sổ, nơi có gờ tường cửa sổ, Eliana sẽ ngồi lên, kéo rèn che lại bản thân. Cô bé nhón chân, rón rén như một chú mèo săn mồi, mắt ánh lên tinh nghịch. Hôm nay phải làm chị cười mới được, cô tự nhủ, lòng rộn ràng như khi chờ Fiesta de San Isidro - lễ hội lớn nhất thành phố.
Sofía đẩy cửa, xông vào, giọng lanh lảnh như chuông lễ nhà thờ:
"Chị yêu, lại trốn ở đây làm mọt sách nữa hả?"
Cô thấy Eliana ngồi trên ghế bọc nhung xanh thẫm, mắt dán vào điện thoại, bên cạnh là cuốn Tồn Tại và Hư Vô mở hờ.
Eliana đang mỉm cười chăm chú đọc gì đó trên di động thì giật mình như bị chạm điện, điện thoại trượt khỏi tay, rơi đánh cộp xuống sàn đá. Sofía bật cười khanh khách, lao tới định nhặt, mắt lấp lánh tò mò.
Chị đọc gì mà bí mật vậy? Một lá thư tình ư? tim cô đập rộn ràng như trống hội.
Eliana vội cúi xuống nhặt điện thoại trước khi Sofía kịp chạm vào, suýt ngã nhào vào gờ cửa sổ đá hoa cương. Mặt chị đỏ bừng như trái lựu chín, tay ôm chặt điện thoại, lườm em:
"Này, Infanta Sofía, em cần học lại phép lịch sự đấy!"
Eliana dùng đúng danh xưng hoàng gia, như khi cha mẹ nghiêm nghị trong các buổi tiếp đón quan khách.
Sofía không vừa, bật công chúa cười lớn, nhảy phốc lên bàn, đôi chân đung đưa nhịp nhàng.
"Chị đừng có mà giấu! Chị lén yêu ai rồi, có phải chàng hiệp sĩ nào trong đội kỵ binh Hoàng gia không?" cô trêu, nghiêng đầu nhìn chị gái như con chim sẻ nhỏ.
Eliana lườm em, nhưng khoé miệng lại cong lên, ánh mắt lấp lánh một nét mềm mại hiếm hoi. Sofía biết thừa: chị mình lúc nào cũng giả vờ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì mềm yếu hơn bất kỳ ai.
"Đừng nói bậy, đồ nhóc," Eliana đáp, giọng pha chút bất lực.
Sofía chống cằm, đôi mắt xanh lam long lanh:
"Em biết hết rồi nhé. Bài kiểm tra vừa rồi, chị chỉ sai có năm câu thôi mà! Ba giáo sư đều khen chị tuyệt vời. Vậy mà... cha vẫn nghiêm khắc như thể chị phạm trọng tội. Thật không công bằng!"
Eliana thở dài, như một làn gió mệt mỏi lướt qua căn phòng nồng mùi giấy cũ. Ánh mắt cô tối lại, nỗi buồn quen thuộc mà Sofía ghét cay ghét đắng, sự hà khắc của bố mẹ dành cho chị gái.
Em chỉ muốn chị cười nhiều hơn, sống như thiếu nữ Madrid 18 tuổi bình thường, đi dạo Gran Vía, ăn churros con chocolate cùng bạn bè, chứ không phải sống như một vị vua nhỏ bị xiềng xích bởi hàng ngàn nghi lễ.
"Cảm ơn, Mèo con của chị," Eliana nói, khẽ xoa đầu Sofía. "Nhưng lần sau đừng bất thình lình thế. Nếu cha biết, cha sẽ giảng cho em cả tiếng đồng hồ về 'tôn trọng không gian học tập' đấy."
"Cha chỉ giảng chị thôi! Với em thì cha dễ chịu lắm!" Sofía phụng phịu, rồi bật cười. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài thì Sofía đã lém lỉnh nhảy xuống khỏi bàn, vừa đi quanh chị vừa nói:
"À, mà chị có nghe chưa? Sắp tới có buổi lễ kỷ niệm 350 năm thành lập Đại học Real de Castilla đó. Chúng ta phải tham gia đầy đủ, có cả cha sẽ phát biểu."
Eliana ngước lên, nét mặt trở nên nghiêm nghị theo thói quen. Real de Castilla - biểu tượng giáo dục lâu đời nhất Castira, nơi sản sinh ra những nhà lãnh đạo, học giả vĩ đại. Một sự kiện mà bất kỳ ai trong hoàng gia cũng phải thể hiện đúng chuẩn mực, từng lời ăn tiếng nói đều mang trọng lượng chính trị.
"Chị nghe mẹ thông báo rồi Mèo Con.." - Eliana đáp, giọng bình thản. Cô vươn tay với lấy cuốn Tồn Tại và Hư Vô, như tìm lại chỗ dựa quen thuộc của mình.
"Chị nghĩ cha sẽ nói về gì nhỉ?" - Sofía tò mò, xoay người vài vòng trên gót giày như một đứa trẻ, rồi dừng lại, nghiêng đầu.
Eliana khẽ mím môi, nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, là người thừa kế cô phải đọc hàng tá tin tức trong ngày. Cô hiểu người dân đang muốn nghe về giáo dục cho tương lai quốc gia.
Và cha cô, Quốc vương Alejandro IV, không bao giờ lãng phí những bài diễn văn. Nếu ông tới Real de Castilla, ông sẽ đi cùng bộ trưởng Bộ Giáo dục, thống nhất về quan điểm, họ sẽ ca ngợi tiền nhân, ca ngợi đóng góp và rồi nói về tương lai.
"Cha sẽ nhấn mạnh vào tương lai. Về việc Castira phải đổi mới để không bị tụt lại." - Eliana nói, mắt hướng ra cửa sổ, mặt trời đã lặn từ lâu, chỉ còn những bóng đèn điện thắp sáng.
Sofía chống tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu:
"Tương lai... vậy có nghĩa là, tụi em sẽ bị học nhiều hơn đúng không?"
Eliana, ngồi trên ghế bọc nhung xanh thẫm, bật cười nhẹ, cuốn Tồn Tại và Hư Vô mở hờ bên cạnh. "Rất có thể," cô đáp, ánh mắt xanh biếc hướng ra cửa sổ, nơi bóng tối đã nuốt trọn hoàng hôn. Sofía mừng thầm, Chị cười rồi! Nhưng cô nhận ra Eliana lại rơi vào vẻ nghiêm túc quen thuộc, như thể gánh nặng vương miện đang đè lên vai chị.
"Nhưng chị nghĩ," Eliana tiếp, giọng trầm, "tương lai giáo dục không chỉ là học nhiều hơn. Castira cần đổi mới, như áp dụng công nghệ, dạy về lập trình. Em biết không, trên mạng xã hội, mọi người bàn tán sôi nổi về việc này. Họ nói rằng môn lập trình ở trường quá lỗi thời rồi."
Sofía chớp mắt, ngạc nhiên. Chị đọc mạng xã hội? Cô tưởng Eliana chỉ biết vùi đầu vào Sartre và lịch sử. "Lập trình? Như robot chấm bài hả?" cô hỏi, nghiêng đầu như chú sẻ nhỏ. "Nghe hay đấy, nhưng em cá là thầy cô ở trường sẽ ghét. Họ thích viết bảng phấn hơn!"
Eliana khẽ mím môi, ánh mắt thoáng lo lắng. "Không hẳn Sofía, chúng ta không thể loại bỏ cái cũ vì cho rằng nó không cần thiết, tôn vinh giá trị cũ và đặt bước tiến cho cái mới. Chị nghĩ bước đầu là đa dạng về các môn học về công nghệ."
Sofía thở hắt ra một tiếng: "Này người thừa kế, chị nên đọc luôn X của các bô lão chúng ta, những thành viên nghị viện bảo công nghệ làm mất đi giá trị truyền thống, rằng Real de Castilla đào tạo học giả qua sách vở và tranh luận, không cần máy móc."
Eliana nghiêm túc trả lời em gái mình, như thể đây là một cuộc nói chuyện to lớn chứ không chỉ là trao đổi giữa chị em gái.
"Chị đọc rồi." - Eliana khẽ gật đầu, giọng trầm tĩnh. "Nhưng nghĩ mà xem, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng cũng từng bị gọi là kẻ điên. Xe điện tự lái từng bị cười nhạo là chuyện viển vông. Vậy mà bây giờ, tất cả đã thành sự thật."
Sofía phá lên cười. Ban đầu, cô chỉ định chọc cười chị gái, nhưng cuối cùng lại bị kéo theo vào cuộc trò chuyện chính trị nghiêm túc.
"Đừng hỏi em." Cô nhún vai, đôi mắt sáng lấp lánh. "Em với chị đều là thế hệ trẻ, sinh ra trong thời buổi công nghệ, tụi mình đâu có kỳ thị cái mới."
Rồi Sofía chớp chớp mắt tinh nghịch, hạ giọng xuống:
"Mà này, nếu cha biết chị lén đọc X, chắc chắn sẽ giảng cho mà nghe về 'trách nhiệm hoàng gia' suốt cả ngày luôn!"
Cô làm điệu bộ bắt chước Quốc vương Alejandro IV, giọng trầm hẳn xuống, pha chút hài hước:
"Sofía, Eliana, mạng xã hội là cạm bẫy của những kẻ lười biếng!"
Eliana bật cười, lần này to hơn, làm Sofía rạng rỡ. Chị cười nữa rồi! Nhưng nụ cười của Eliana nhanh chóng mờ đi, như ngọn nến trước gió. "Cha không sai, Mèo con," cô nói, giọng pha chút mệt mỏi. "Nhưng chị tin công nghệ có thể giúp Castira cạnh tranh với thế giới. Nếu chị muốn dẫn dắt đất nước, chị phải hiểu những thứ này. Nhưng... nếu Bộ Giáo dục không đồng ý, cha sẽ đứng về phía họ."
Sofía cau mày, cô thấy sự chán nản trong mắt chị gái và Sofía ghét thấy chị buồn.
Eliana bật cười khi thấy đôi mắt tinh ranh của em gái mình trĩu xuống: "Nào Mèo Con, đừng lo cho chị." Cô nói rồi ôm lấy Sofía, cơ thể cô đau nhức sau buổi huấn luyện với thầy Jaime, nhưng vẫn ổn thôi, cảm nhận chính sự thay đổi của cơ thể mình luôn là một trạng thái tốt, vả lại cô còn có Sofía, người luôn cố làm trò cho cô vui vẻ.
"Chị, chị có kể em nghe về người gửi email đó không?" Sofía vựng dậy nhanh chóng, tiếp tục chủ đề từ đầu. Eliana lườm, nhưng ánh mắt mềm mại: "Đừng hòng, Mèo con."
Một khoảnh khắc yên lặng dễ chịu giữa hai chị em. Eliana ôm lấy Sofía, nghĩ về email ban nãy, cô lại vui vẻ hơn.
Cruz đã phản hồi email của cô, cô cứ tưởng mình đã bị chị ấy lãng quên.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro