Chương 16: CÁCH GIỮ LẠI MỘT NGƯỜI

Chiều hôm đó, trời mờ nhẹ. Seo Yoon đang đi bộ trên con đường lát đá giữa quận Gangbuk — nơi cô vẫn thường tìm ánh sáng chiều cho những tấm ảnh cần màu lặng.

Trên tay cô là túi canvas cũ, bên trong không có máy ảnh, chỉ có một cuốn sổ và vài ảnh chưa in. Cô định ghé hiệu sách nhỏ, mua thêm giấy rửa ảnh, rồi quay về — cho đến khi thấy một đám đông phía trước.

Tiếng máy ảnh bấm liên tục. Vài người mặc đồ truyền thông, micro cài ngực, đang xoay quanh một người phụ nữ giữa phố như thể cô là tâm chấn của một trận dư luận vừa nổ ra.

Là chị.

Ja Hyun đứng đó, mắt nhìn sang bên phải như đang tìm đường thoát — nhưng ngã rẽ lại đầy người đang livestream. Áo khoác của chị hơi xô, tóc bị gió tạt, và trong ánh mắt đó... là thứ không ai ngoài cô từng thấy: một lời cầu cứu không thành tiếng.

Không chờ thêm, cô bước nhanh qua đường, vòng phía sau nhóm nhà báo, rồi nhẹ đưa tay chạm vào khuỷu tay chị. Cô không nói lớn, chỉ nghiêng mặt ra trước ánh đèn máy quay một giây ngắn ngủi — rồi thì thầm:

"Đi với em."

Chị không hỏi đi đâu. Không chống lại lời đề nghị. Chỉ đưa mắt nhìn cô — như thể đã biết: ở đâu có em, ở đó không cần giải thích.

Studio nằm trên tầng ba của một toà nhà cũ ven sông, cửa gỗ trượt, bảng tên chỉ ghi "S.Y." bằng nét mực đã hơi mờ. Không ai canh gác, không ai chờ đón — chỉ có tiếng bước chân hai người vang nhẹ qua hành lang gạch xám.

Vào trong, Seo Yoon bật đèn vàng dịu, hắt xuống chiếc bàn gỗ dài vương vài ảnh chưa đóng khung. Ja Hyun bước chậm quanh phòng, mắt dừng lại ở một tấm hình treo nghiêng: là cảnh một người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía phố đông — giống chính mình, nhưng khác ở sự bình yên.

"Em không chụp để đưa lên báo," Seo Yoon lên tiếng, như một lời dọn đường, "Em chụp để chị biết... ánh sáng không luôn đến từ việc bị nhìn thấy."

Ja Hyun ngồi xuống ghế da cũ cạnh cửa sổ, tháo khăn quàng và nhìn ra màn mưa mới bắt đầu rơi. Không hỏi tại sao trời lại thế, không hỏi ai đã biết nơi này — chỉ khẽ nói:

"Chị mệt như thể chưa từng được nghỉ. Nhưng ở đây, chị thấy mình không cần gồng lên để được chấp nhận."

Cô đứng phía sau, không áp sát, nhưng vừa đủ gần để nếu chị cần gì, thì không cần phải ngoảnh lại. Một chút trầm mặc nữa trôi qua. Và lần đầu tiên, như thể đã qua rất nhiều cảnh người ta nhìn, chị khẽ nghiêng vai, nhìn sang cô:

"Chị chưa từng chọn ai giữa đám đông. Nhưng hôm nay... chị thấy em là người có thể bước qua nó mà không làm chị phải cúi đầu."

...

Khi chị đã ngủ thiếp đi trên ghế bành phía góc phòng, đầu hơi ngả sang bên cạnh, Seo Yoon mở máy tính lên để chỉnh vài ảnh cho dự án triển lãm đang dang dở. Nhưng ngay khi kết nối mạng, thông báo từ các trang tin điện tử lần lượt hiện ra — dồn dập như những tiếng gõ cửa không ai mời vào.

Tiêu đề lớn nhất nằm ngay trên màn hình:
"Ja Hyun và nhiếp ảnh gia nữ bí ẩn — cái nắm tay giữa phố khiến dư luận bùng nổ"

Ảnh kèm theo: là khoảnh khắc giữa dòng người đông, cô bước qua nhóm phóng viên, tay nắm lấy khuỷu tay chị — ánh mắt nghiêng sang một bên, miệng đang nói điều gì đó, còn gương mặt chị thì rõ mệt mỏi nhưng cũng nhẹ đi phần nào.

Phía dưới, hàng loạt bình luận hiện ra:
"Họ là gì của nhau?"
"Là nắm tay hay che giấu?"
"Không còn là tin đồn nữa."

Seo Yoon im lặng. Tay không lướt chuột nữa. Mọi âm thanh bên ngoài như bị hút vào một điểm. Trên ghế bành, Ja Hyun trở mình nhẹ — không hẳn thức, nhưng mi mắt nhíu lại như thể có gì đó không yên trong giấc.

Cô đưa tay tắt màn hình. Không phải vì trốn, mà vì biết: hiện tại, điều cần giữ là khoảnh khắc chị đang ngủ yên — nơi chị không phải là nhân vật trong câu chuyện ai đó đang viết, mà chỉ là người có thể giữ lại khoảng thở một người khác vừa buông ra.

Trời đêm phủ mỏng lớp sương mờ trên mặt kính ban công. Gió luồn qua các khe tường, kéo theo chút lạnh khiến vai áo hơi co lại. Seo Yoon đứng đó, một tay cầm cốc nước, tay kia khẽ bật hộp quẹt — điếu thuốc kẹp giữa ngón, lửa đốt lên nhẹ, không hẳn để hút... mà như để giữ tay không trống.

Hơi khói lan quanh gò má, xám như lớp mây cuối ngày. Cô rít một hơi ngắn, không sâu, rồi tựa nhẹ người vào lan can. Không phải vì nghiện, cũng chẳng vì cần — chỉ là cô đang mệt. Mệt kiểu không ai biết rõ, kể cả chính mình.

Nửa điếu vừa cháy thì cửa kính sau lưng khẽ trượt ra. Ja Hyun đứng đó, tóc xõa, áo khoác vắt qua vai, ánh mắt không sắc bén — mà chỉ mang vẻ ngạc nhiên dừng lại giữa một nỗi thương chưa kịp gọi tên.

"Em hút thuốc à?" chị hỏi. Không lên giọng. Không trách. Chỉ như một người vừa thấy một thói quen lạ mà không biết từ lúc nào nó bắt đầu.

Cô khựng lại, tay hơi cứng. Nhưng rồi xoay người, không giấu:

"Lâu rồi... nhưng chỉ khi em thấy không có cách nào khác để thở."

Chị bước ra, không giật điếu thuốc, không hỏi thêm. Chỉ đứng cạnh, mặt nghiêng về khoảng phía xa, rồi khẽ nói:

"Nếu một ngày... thứ duy nhất em còn lại là khói, thì chị mong mình vẫn được đứng cạnh."

"Em xin lỗi, em bỏ ngay đây, chị không ngủ tiếp à? Trời vẫn chưa tối."

Ja Hyun không đáp liền. Chị chỉ nhìn cô thật lâu, rồi đưa tay ra lấy điếu thuốc còn đang cháy dở, dập xuống chiếc gạt tàn đặt gần cửa kính. Không trách móc, không buộc tội. Chị chỉ thở nhẹ, như thể vừa làm xong một điều mình không từng nghĩ sẽ làm — không phải để bảo vệ bản thân, mà để giữ lại một người đang gần kịp hiểu chính mình.

"Chị không ngủ được," chị nói, mắt không hướng vào trong, mà nhìn ra phía xa nơi đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy.

"Vì chị cứ nghĩ... nếu em đang mệt mà chị lại ngủ, thì em sẽ chẳng nói ra điều gì hết."

Gió ban công lướt qua chân màn, mang theo mùi đêm thành phố. Seo Yoon  tựa vai vào khung cửa, khẽ cười:

"Em nghĩ nếu chị ngủ rồi... thì em cũng sẽ ngồi lại thật lâu. Chỉ để chắc chắn nếu có ai gọi chị là gì, thì chị vẫn còn nơi để về — nơi không phải là định nghĩa, mà là người từng đứng cạnh."

Đêm rơi xuống, không dồn dập. Ngoài kia, thành phố vẫn đầy âm thanh. Nhưng trong căn studio, là thứ tĩnh mà không cô đơn — nơi mọi tiếng ồn không thể vào được, trừ giọng của người đã chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro