Chương 17: CHỊ CHỈ MUỐN NÓI CHO RÕ
Phòng thu hôm ấy không quá lớn. Ánh sáng trắng từ dàn đèn chiếu xuống bàn kính trong suốt, nơi Ja Hyun ngồi đối diện người dẫn chương trình của một đài truyền hình văn hóa nổi tiếng. Máy quay đã bật. Âm thanh được điều chỉnh, mic gắn sát vào cổ áo sơ mi chị mặc đơn giản mà không quá phòng thủ.
"Mọi người đang nói rất nhiều về chị," người dẫn chương trình mở đầu.
"Chị nghĩ sao khi những hình ảnh riêng tư lại trở thành chủ đề công khai?"
Ja Hyun im một nhịp, ánh mắt không né tránh.
"Tôi nghĩ... điều riêng tư sẽ luôn là riêng tư nếu nó không bị gọi tên sai. Nhưng khi người ta gán nhãn lên ánh mắt, bước chân, hay cách tôi rời khỏi một đám đông — thì đúng, nó trở thành công khai. Dù tôi chưa từng muốn thế."
Người dẫn hỏi tiếp: "Vậy chị có muốn nói rõ về mối quan hệ giữa chị và người trong bức ảnh đã gây chú ý gần đây không?"
Lần này, chị không im lâu. Giọng trầm, đều, nhưng không run:
"Tôi sẽ không gọi đó là mối quan hệ để đáp ứng sự tò mò. Nhưng nếu phải đặt tên cho cảm giác đó... thì tôi gọi là 'được nhìn thấy mà không cần được hiểu'. Và tôi nghĩ, mình đã rất may khi có được điều đó."
Máy quay không tắt. Nhưng người dẫn không hỏi thêm. Không khí chùng lại — không phải vì ngại, mà vì hiểu: đôi khi lời nói không cần đi dài, chỉ cần đi đúng.
Khi chị bước ra khỏi cánh cửa kính của đài truyền hình, trời đã ngả chiều. Đèn flash nháy loạn, giọng người vang lên từ mọi phía:
"Chị nói 'được nhìn thấy' là đang thừa nhận mối quan hệ đúng không?"
"Là người yêu à? Hay là gì khác?"
"Người trong ảnh đó đang ở đâu?"
Ja Hyun hơi lùi lại, bàn tay rút vội cổ áo — không vì sợ, mà để lấy lại một chút khoảng thở giữa những câu hỏi không dành cho câu trả lời.
Chính lúc đó, một bóng người chen qua đám đông bước nhanh đến — là quản lý của chị, gương mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ sự kiểm soát.
"Đủ rồi," anh nói, giọng không to nhưng chắn gọn,
"Buổi phỏng vấn đã trả lời hết những gì chị ấy cần nói. Từ giờ, mọi phản hồi sẽ đi qua kênh chính thức. Làm ơn lùi lại."
Không ai nghe ngay, nhưng không ai dám tiến thêm. Những ánh mắt vẫn soi, nhưng lớp bảo vệ đã hiện ra — không còn bằng lời, mà bằng sự có mặt đúng lúc.
Quản lý nghiêng người nói nhỏ với chị: "Chị có thể rời đi, xe đang chờ phía sau. Còn những thứ bên ngoài... để em xử lý."
Chị không gật, không lắc. Chỉ quay sang nhìn một khoảng rất xa phía cuối đường — nơi một chiếc áo vải canvas vừa thoáng qua. Ánh mắt chị dịu lại một nhịp, rồi chị bước đi. Không chạy, không cúi đầu. Chỉ bước như thể đang về nơi không ai hỏi gì nữa.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Không dữ dội, chỉ đủ khiến kính xe mờ đi từng vệt nước. Người quản lý bên cạnh đọc tin từ điện thoại, nhưng chị thì không nghe nữa. Chị đang nghĩ đến chiếc cửa gỗ cũ với chữ "S.Y." mờ nhòe mà hôm đó chị đã bước vào như thể không cần xin phép.
Một tin nhắn được gửi đi. Vỏn vẹn một dòng:
"Nếu em vẫn ở studio, chị muốn ghé lại một lát."
Seo Yoon nhận được tin khi đang phủi bụi trên giá ảnh treo cạnh bàn. Cô không trả lời ngay, chỉ bước ra ban công — nơi đêm trước cô từng dập điếu thuốc khi chị đứng đó, ánh mắt nhẹ nhưng rõ. Gió hôm nay khô hơn, và cô biết: nếu chị ghé lại, thì không phải để trốn.
Trong một góc khác của thành phố, chiếc xe vừa rẽ qua ngã ba, dừng trước toà nhà ba tầng quen thuộc. Chị bước xuống, không đeo kính râm, không đội mũ che. Chị không còn trốn khỏi sự nhìn thấy. Nhưng lần này, điều duy nhất chị muốn được thấy — là người từng đưa tay ra giữa đám đông mà không cần biết có ai đang nhìn.
Studio chỉ có ánh đèn vàng dịu, mùi giấy ảnh và chút tiếng gió lùa qua ô kính. Ja Hyun bước vào, không cười, không nói gì rõ. Chị nhìn quanh, mắt chạm phải chiếc sofa cũ lót đệm vải canvas, nơi từng được cô ngồi cắt ảnh hàng giờ. Không cần mời, chị bước tới, ngồi xuống, rồi tựa người vào tay ghế như đã biết rõ nơi đó không hỏi gì.
"Chị chỉ muốn một chỗ mà không ai bảo chị phải kiên cường," chị nói khẽ, như đang thở ra từng chữ
"Bình thường thì chị vẫn ổn, nhưng mấy tuần nay... cái gì cũng có vẻ bị đọc thành chuyện gì đó."
Cô đang pha trà ở góc nhỏ, tay khẽ dừng lại giữa chừng khi nghe thấy giọng chị dịu xuống. Khi quay lại, cô thấy chị đã thiếp đi, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc buông qua vai và ngực thở đều như đã bước vào một giấc mơ không cần đề phòng.
Seo Yoon lặng lẽ lấy chiếc áo khoác vải dày của mình, choàng nhẹ lên người chị — không phải vì trời quá lạnh, mà vì nếu chị tỉnh dậy giữa đêm, muốn chị biết: ai đó đã lặng lẽ nghĩ tới điều đó trước chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro