Chương 19: KHÔNG CẦN GỌI

Trời đã hửng sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua cửa kính, phủ lớp vàng nhẹ lên mép bàn và vai áo người đang còn say ngủ. Ja Hyun mở mắt, hơi chớp chớp, rồi nhìn sang bên phải — Seo Yoon vẫn nghiêng đầu ngủ bên mép ghế, cánh tay vắt nhẹ qua sổ ảnh mở dở.

Căn phòng im như chưa từng có đêm ồn ào ngoài kia. Trà nguội trên bàn, chiếc áo khoác vẫn còn phủ một nửa xuống đệm. Chị cựa mình, đứng dậy chậm rãi để không làm cô thức, rồi bước tới phía cửa sổ, nhìn thành phố đang chảy đều — nhưng sáng nay, không ai đang nhìn chị bằng ánh mắt công chúng.

Một lát sau, Seo Yoon cũng tỉnh. Cô dụi mắt, ánh nhìn gặp ngay dáng người quen thuộc bên khung cửa. Chị quay lại, cười nhẹ:

"Chị tưởng em vẫn ngủ. Sáng nay không có lịch gì à?"

Cô lắc đầu, tóc rối nhẹ:

"Hôm nay em nghĩ chỉ cần lịch... của sự có mặt. Còn lại thì để thời gian tự sắp."

Cả hai cùng ngồi xuống lại bên bàn, không cần sửa lại cảnh cũ. Ja Hyun đưa tay lật trang sổ ghi chú — nơi có những dòng cô viết từ nhiều ngày trước:

"Nếu người ta gọi sai tên mình, thì mình chọn tự viết lại nó — bằng cách ai đó đọc mà không cần hỏi lại."

Chị ngẩng lên, ánh mắt không còn né tránh:

"Chị nghĩ... tụi mình đang viết như thế đấy."

Sau bữa sáng đơn giản với bánh mì mềm và trà nóng, cả hai ngồi cạnh bàn làm việc. Seo Yoon bật máy tính, mở bộ ảnh chưa rửa cuối cùng. Trong một ảnh, bóng lưng chị hiện lên giữa phố đông, còn cô đứng chếch phía sau, không rõ nét, nhưng hiện diện đủ lâu để người ta đoán được: khoảng cách ấy không phải ngẫu nhiên.

"Em nghĩ mình nên triển lãm những ảnh này," cô nói, mắt không rời màn hình. "Nhưng lần này, em muốn treo ảnh mà không ghi tên tác giả."

Ja Hyun ngước nhìn cô, thoáng ngạc nhiên:

"Không ghi tên, nghĩa là ai cũng có thể nghĩ là của họ à?"

Cô cười nhẹ:
"Không ghi tên... nghĩa là không ai cần biết người trong ảnh là ai. Chỉ cần biết ánh sáng đang nói điều gì."

Chị gật đầu, rồi bước tới tủ sách gỗ nhỏ, lấy ra cuốn sổ trắng em từng đưa hôm trước. Chị mở trang đầu, viết một dòng bằng bút chì:
"Nếu một ngày mình bị gọi sai, thì hãy giữ lại người từng nhìn đúng."

Và trong căn phòng còn thoang mùi trà, sáng hôm đó không có bài viết mới, không có ai đợi ngoài cửa — chỉ có hai người phụ nữ đang cùng nhau giữ lại sự hiện diện mà không cần thế giới đặt tên giùm.

Chiều hôm đó, Seo Yoon đặt tấm bảng lên giữa studio: là bản phác ý tưởng triển lãm. Trên đầu chỉ viết một dòng:
"Không tên. Không ghi chú. Không gán nghĩa."

Ja Hyun bước tới, tay vẫn cầm cốc trà đã nguội, mắt lướt qua từng tấm ảnh trải trên mặt bàn. Có ảnh chị đứng lặng giữa đám đông. Có ảnh cô cúi người chỉnh máy ảnh. Có ảnh cả hai đi cùng nhau giữa ngõ vắng — không ôm, không nắm tay, nhưng không ai nghi ngờ về khoảng cách đang được giữ.

Chị khẽ nói, ánh mắt không rời tấm hình cô chụp từ phía sau:
"Lần đầu tiên chị thấy mình trong ảnh mà không bị kéo khỏi chính mình."

Cô đáp nhẹ:
"Vì lần này, chị không phải là ai cả. Chị chỉ là người đang hiện diện."

Hai người cùng dán ảnh lên khung giấy, không theo trình tự. Mỗi góc đều đặt lệch, như thể đang tạo ra một cuộc đối thoại không bị sắp chữ. Không có chú thích. Không có tên. Không có câu hỏi buộc phải trả lời.

Và khi xong ảnh cuối cùng, Ja Hyun chợt nói, giọng vừa đủ nghe:
"Triển lãm này... chị không biết người ta sẽ hiểu gì. Nhưng nếu có ai bước vào mà thấy mình đang được tha thứ, thì chắc cũng không cần hiểu."

Seo Yoon đứng cúi mặt nhìn rồi mỉm cười một cái không lọt vào mắt chị.

...

Ba ngày trước buổi khai mạc, Seo Yoon gần như cắm mặt tại phòng trưng bày phía Tây thành phố. Là triển lãm đầu tiên có tài trợ chuyên nghiệp, có đơn vị truyền thông đi kèm, và có lịch tiếp khách cố định từng khung giờ. Cả căn phòng sáng trắng đang được điều phối lại ánh sáng để hợp với phong cách "không tên, không chú thích" mà cô chọn — và không ai hiểu tại sao cô lại muốn làm điều đó giữa một giới nghệ thuật vốn quen gắn nhãn.

Điện thoại rung liên tục. Email từ phía đội in ảnh, từ nhà giám tuyển, từ truyền thông. Tin nhắn mới từ bên kỹ thuật:
"Tấm ảnh chị đang đứng dưới phố bị mờ viền, có cần đổi lại bản khác không?"

Seo Yoon gõ nhanh:
"Không cần. Mờ là có chủ ý."

Giữa lúc đang rà lại danh sách ảnh sắp treo, cô bất giác nhìn sang phía khung hình chị đang tựa vào cửa kính thành phố — một tấm ảnh cô giữ riêng, không đưa vào triển lãm. Ánh mắt chị nhìn xa, như thể biết mình đang bị ai đó chụp — nhưng không buồn né, không cần chỉnh lại góc nghiêng.

Cô thở ra, rồi đặt tay lên điện thoại. Màn hình báo chưa có tin nhắn mới từ chị. Cũng phải thôi — chị biết cô đang bận. Nhưng vẫn có một khoảng trống rất rõ, không phải trong lịch triển lãm, mà trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro