Chương 3: KHI GẶP LẠI NHAU

Một buổi chiều xám xịt, trời Seoul không mưa nhưng âm u như vừa dứt một cơn buồn không gọi tên. Ryu Seo Yoon đi dọc con đường ven sông ở Yeouido, tay đút túi áo, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Cô không có điểm đến rõ ràng. Chỉ là một ngày trống rỗng, cần một khoảng trời rộng để giãn lòng.

Gần một quán cà phê lửng bên bờ sông, cô dừng lại vì nghe tiếng piano vọng ra từ tầng hai. Âm thanh cũ kỹ, như ai đó đang chơi trên một chiếc đàn không được lên dây thường xuyên, nhưng giai điệu quen đến ám ảnh — bản nhạc từng vang lên trong triển lãm hôm ấy.

Cô ngẩng đầu lên. Và giữa khoảng không của sớm đông, chị đang ở đó.

Qua tấm kính mờ mờ, Choo Ja Hyun ngồi một mình bên khung cửa sổ, một tay nâng cốc trà, mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước. Không trang điểm. Không ai vây quanh. Chỉ một chiếc áo len xám và gương mặt lặng im, như thể chính cô cũng không biết rằng mình đang làm cho cả khung cảnh dừng lại.

Trái tim Seo Yoon chững lại một nhịp.

Cô bước vào quán một cách thận trọng, không chắc mình có nên đến bắt chuyện hay chỉ nên giữ lại hình ảnh ấy cho riêng mình. Có những khoảnh khắc, chỉ cần đứng bên ngoài cũng đã đủ để cảm nhận.

Nhưng rồi, chị quay lại.

Không phải vì nhìn thấy cô. Mà như thể linh cảm nào đó vừa kéo ánh mắt chị lướt qua dòng người — rồi dừng lại.

Ánh nhìn của họ lại chạm nhau. Lần này, không có tranh. Không có ý định gặp lại. Chỉ là giữa hàng trăm khuôn mặt trong thành phố lớn, một người bất ngờ trở thành gương mặt duy nhất khiến tim bạn thấy yên.

Chị mỉm cười. Không ngạc nhiên. Không gượng gạo. Như thể... chuyện này đã được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình nào đó.

"Có vẻ Seoul vẫn chưa muốn buông tha chúng ta," chị nói khi cô bước tới bàn chị ngồi.

Seo Yoon ngồi xuống đối diện, gật đầu, khẽ cười. "Hoặc là... thành phố đang thử xem chúng ta có can đảm để không bỏ lỡ lần thứ hai."

Không ai nhắc lại buổi triển lãm. Không cần hỏi sao lại đến đây. Không cần giải thích điều gì. Chỉ có hai ly trà nóng, hai con người từng nghĩ rằng họ chỉ là một đoạn giao nhau — giờ đây đang nhận ra, có thể chính điểm giao ấy mới là nơi mọi thứ bắt đầu.

"Dạo này... chị không đóng phim nữa à?" — Seo Yoon hỏi, giọng cô không quá to, nhưng mang theo vẻ ngập ngừng chân thành.

Chị mỉm cười. Nhìn xuống cốc trà, rồi xoay nhẹ theo quán tính, như thể đang tìm câu trả lời ở đáy nước.

"Có thể nói là... tạm dừng," chị đáp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tách trà.

"Sau khi kết thúc một dự án lớn năm ngoái, tôi thấy mình cần thời gian... để trở về làm một người bình thường."

Seo Yoon gật khẽ, hiểu hơn là ngạc nhiên.

"Nhưng chị biết không... đôi khi, chính vai diễn ngoài đời lại khó hơn mọi kịch bản."

Chị bật cười. "Và không có đạo diễn để hô 'cut' mỗi khi mệt."

Một thoáng im lặng giữa họ, nhưng lần này không hề gượng. Là khoảng lặng dịu êm, của hai con người từng quen với việc quan sát thế giới — giờ đang ngồi yên, để người khác nhìn vào mình một lần.

"Chắc nhiều người hỏi chị câu đó rồi," cô nói, "Nhưng tôi thì khác — tôi hỏi không phải vì tiếc, mà vì thắc mắc: người phụ nữ từng hóa thân thành hàng chục nhân vật ấy... lúc không còn diễn, thì sẽ sống như thế nào?"

Chị ngẩng đầu lên, nhìn Seo Yoon lần đầu trong im lặng.

"Như thế này," chị đáp, khẽ chỉ ra khung cửa sổ bên cạnh — nơi bầu trời xám dịu, sông Hàn lặng lờ trôi, và hàng cây khẽ lay trong gió

"Ngồi yên, uống trà, và chờ xem... cuộc đời có định viết gì tiếp cho mình"

Chị nghiêng đầu, ánh mắt từ tốn dừng lại nơi Seo Yoon. "Còn cô thì sao? Khi không đứng sau ống kính, cô là ai?"

Seo Yoon im lặng vài giây. Câu hỏi đơn giản, nhưng không dễ trả lời. Cô xoay nhẹ ly trà trước mặt, rồi khẽ đáp, "Một người thỉnh thoảng quên mất mình đang sống hay chỉ đang ghi lại người khác đang sống."

Ja Hyun mỉm cười — không phải vì thích thú, mà vì thấu hiểu. Họ đều là những người sống giữa các khoảng lặng, giữa những vai diễn không tên và những cơn mưa không ai hẹn trước.

Seo Yoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người vẫn trôi chậm trên con đường ven sông, từng chiếc ô đủ màu lướt qua như dải kí ức đang tua ngược. Cô không chắc mình đang ngồi đây vì điều gì — chỉ biết rằng, từ khi gặp chị, mọi chuyện cô tưởng như đã khép lại trong mình... bỗng có tiếng vọng lại.

Chị chống cằm, giọng thấp hơn. "Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ nghề. Nhưng càng xa phim trường, tôi càng nhận ra: điều khiến mình diễn tốt không phải kỹ năng... mà là nỗi cô đơn." Chị dừng lại một chút, rồi nói thêm, "Và có lẽ, tôi cần học cách sống mà không phải luôn đắm mình trong cảm xúc người khác."

Seo Yoon không đáp lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu xuống. Trong đôi mắt ấy, chị thấy một điều không phải sự thương hại, không phải sự tò mò, mà là cảm thông — tĩnh như mặt hồ, nhưng sâu tới mức khiến người khác muốn ngồi lại lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro