Chương 8: NẾU MAI TRỜI TẠNH MƯA

Sáng hôm sau, trời trong một cách ngẫu nhiên. Không còn dấu mưa, chỉ ánh nắng nhẹ trườn qua ban công, chạm vào những chậu hoa nhỏ sắp vào mùa thay lá.

Seo Yoon mở cửa sổ sớm hơn mọi ngày. Cô không mong điều gì cụ thể, chỉ cảm thấy rằng nếu mình không sẵn sàng cho những dịp hiếm có — thì sẽ lại bỏ lỡ một điều đáng ra nên giữ.

Khi đang pha trà, điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn. Từ một dãy số không lưu tên, nhưng cô nhận ra ngay:

"Nếu mai trời tạnh mưa — tôi sẽ đi tàu ra biển. Không phải để tìm gì đó. Chỉ muốn xem liệu biển có nhớ mình."

Ngay bên dưới là địa chỉ một ga nhỏ ở cuối tuyến tàu về phía Incheon. Không có thêm lời nào. Cũng chẳng hỏi: "Cô có muốn đi không?"

Nhưng cô cười, vì biết rất rõ: chị không cần hỏi. Và cô — không cần lý do để trả lời.

Mười giờ sáng, chuyến tàu rời ga với chỉ một nửa số ghế có người ngồi. Seoul dần lùi lại sau ô kính. Cửa sổ run nhẹ vì gió, những hàng cây khô lay trong nắng nhạt như đang thì thầm điều gì đó với người đủ lặng để nghe.

Tại toa số 3, hàng ghế gần cuối, cô đã ngồi sẵn bên khung cửa. Một cuốn sách mở dang dở trong tay. Khi thấy cô bước vào toa, chị chỉ ngẩng lên, không cười lớn. Chỉ ánh mắt — sáng và bình thản như thể cô đã luôn có mặt ở đó.

"Tôi không nghĩ cô sẽ đến," chị nói, nửa đùa nửa thật.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Tôi nghĩ nếu mình không đến, có khi trời lại mưa."

Chị bật cười, rồi ngả đầu ra sau một chút, nhắm mắt.

"Lần đầu tiên... tôi thấy mưa cũng có thể là điều mình không cần trốn nữa."

Tàu dừng ở một ga nhỏ ven biển. Thị trấn hiu hắt gió, những hàng quán hai bên đường sơn tường cũ kỹ, màu bạc phếch vì muối biển. Nhưng cả hai chẳng ai than phiền. Có những nơi không cần đẹp — chỉ cần đúng người đi cùng.

Họ thuê hai chiếc xe đạp cũ, đạp chầm chậm dọc theo lối ven đê. Mặt biển mở ra phía trước, sóng bạc đầu trải dài, còn gió thì cứa nhẹ vào tai như lời thì thầm quen thuộc. Chị phía trước, tóc xõa ra sau, áo khoác phập phồng theo gió.

Sau một đoạn, họ dừng lại nơi bãi đá vắng, ngồi xuống một gờ xi măng cũ kỹ. Mặt trời ngả dần, loang ánh vàng lên những con sóng. Chị tháo khăn, ngẩng mặt đón gió, rồi nghiêng đầu nói, giọng như đang nhớ lại điều gì:

"cô có biết không... tôi từng sống giữa rất nhiều âm thanh. Đèn sân khấu, máy quay, tiếng người đạo diễn, lời thoại lặp đi lặp lại. Nhưng không âm thanh nào khiến tôi thấy yên như khi cô ngồi cạnh mà chẳng nói gì."

Seo Yoon không nói gì. Cô chỉ khẽ quay sang, nhìn chị lâu hơn một nhịp thở.

"Tôi không biết gọi tên cảm giác đó là gì," chị tiếp tục, mắt không rời mặt biển. "Chỉ biết rằng... khi cô có mặt, tôi không thấy cần phải gắng gượng."

Sau một đoạn im lặng, chị quay sang, giọng chậm và trầm xuống như đang kể lại điều gì vừa cũ, vừa thật:

"Từ lần đầu gặp cô ở gallery...tôi đã nghĩ mình chỉ đang trò chuyện để lịch sự. Nhưng lúc về, tôi ngồi nhìn lại mình trong gương — và thấy ánh mắt tôi khi nói chuyện với cô... dịu hơn. Như thể có điều gì đó bên trong đã lắng xuống mà chính tôi cũng không hay."

Seo Yoon khẽ nghiêng đầu, lắng nghe không chen lời. Trên mặt cô không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là sự hiện diện đầy chú ý của một người luôn lắng nghe bằng cả hai mắt... và cả trái tim.

"Tôi không thể gọi tên điều đó," chị tiếp tục, mắt nhìn ra biển loang ánh hoàng hôn,

"Nhưng khi ngồi cạnh cô... tôi thấy mình không cần phải là ai đó. Không cần nổi bật. Không cần đúng vai. Chỉ cần là mình — và như vậy đã đủ."

Cô nhìn chị thật lâu. Trong lòng, một điều gì đó như được xác nhận. Không phải bởi những lời chị vừa nói, mà vì cô cũng đã nhận ra điều ấy — ngay từ khi chị chưa hề nói ra.

Gió biển bắt đầu se lại khi mặt trời lặn dần sau đường chân trời. Chị rút điện thoại ra, kiểm tra giờ, rồi bất chợt quay sang hỏi, giọng nửa đùa: "Cô bao nhiêu tuổi vậy? Trông cứ như người hiểu chuyện sớm hơn thời đại của mình ấy."

Cô cười nhẹ.

"Ba mươi hai. Nhưng đôi khi thấy mình già hơn cả bầu trời hôm nay."

Chị khẽ gật, ánh mắt đượm chút trêu đùa.

"Vậy là... em kém tôi năm tuổi rồi đấy," chị nói, ngẩng nhìn ra biển

"Không sao đâu. Chị cũng từng tin rằng sự chênh lệch tuổi chỉ đáng sợ nếu người ta không kịp hiểu nhau."

Cô nhìn chị, ánh mắt dãn ra như nghe được điều gì quen thuộc.

"Thế thì... em mong mình vẫn đang học cách hiểu đúng người, hơn là đúng tuổi."

Rồi cô rút điện thoại, giơ nhẹ.

"Cho em được chị follow nhé? Không phải để theo dõi... mà để còn biết chị đang đi đâu, khi em không đi cùng."

Buổi tối trên chuyến tàu về lại Seoul, chị tựa đầu vào khung cửa kính, nhìn những dải ánh đèn trôi ngược ngoài kia như ký ức đang lùi xa. Cạnh bên, Seo Yoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình phủ lên vai chị. Cử chỉ ấy không lớn, không lãng mạn kiểu điện ảnh, nhưng khiến chị khẽ mỉm cười — vì đôi khi, bình yên nhất chính là khi có một người biết bạn cần gì... mà không đợi phải lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro