Chương 10: Trèo ban công
Sau tiết mục văn nghệ "tại gia" thì nó lại trèo ban công về phòng nó. Cô dặn nó: "Nếu có chuyện gì thì cứ việc trèo sang đây, cửa ban công của cô không khoá". Nó vâng dạ rồi trèo về nhà.
Cô vẫn chưa ngủ được, lại ra đóng cửa vào mới gảy đàn tiếp vì sợ làm phiền hàng xóm. Bài hát tiếp theo cũng không vui vẻ gì cho cam:
"Nhìn em đang thật vui sánh đôi bên người
Anh không biết giờ đây trái tim nghĩ gì
Mà làm anh buồn quá và lại đau nhiều thế
Nhưng anh cố gượng cười
Phải chi anh đã nói anh yêu em nhiều
Ngày đôi ta gần nhau và em vẫn chưa yêu người
Một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh
Vì đã có em
Em có biết anh đã yêu bao nhiêu lâu nay luôn giữ trong tim mà đâu dám nói
Cứ nghĩ em như anh yêu thương thôi đâu nhất thiết phải nói thành lời
Đôi khi anh hay như ngố làm trò anh chỉ muốn mang cho em nụ cười thế được rồi
Nhưng đâu hay em không giữ điều gì"
(Anh ghét làm bạn em - Phan Mạnh Quỳnh)
Cô rất hay hát nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Mặc dù ngôi trong bài hát là anh - em, lời hoàn toàn là ver nam nhưng cô không muốn chuyển ngôi. Đối với cô thì để nguyên ngôi mới giữ nguyên cái cảm xúc chân thật nhất của bài hát. Nhạc của Phan Mạnh Quỳnh rất buồn, giống như tâm trạng của cô.
Bỗng dưng cô bật dậy, ra bàn làm việc cầm cái laptop. Cô muốn tìm hiểu thật kĩ về LGBTQ+, muốn hiểu rõ hơn con người mình. Sau một hồi nghiên cứu, ngẫm nghĩ, cô xác định mình là pansexual. Cô chưa từng để ý đến giới tính của nó. Cô cũng không có tiêu chuẩn nào về giới tính đối với người bạn đời. Ngay từ hồi đi học, cô đã tâm niệm rằng bạn đời không nhất thiết phải là nam, giới tính sao cũng được, miễn là người cô yêu. Và cô yêu nó, yêu chính con người nó chứ không vì lí do nào khác.
Cô là người có tư tưởng tiến bộ. Cô cho rằng tình yêu không nên bị ngăn cản bởi giới tính. Khi mà rất nhiều người kì thị tình yêu đồng giới thì cô lại âm thầm chúc phúc cho họ.
Cách một bức tường, Thuỳ Dương lại nghe thấy tiếng đàn rất nhỏ. Hẳn cô lại buồn. Nó không hiểu cô đàn vu vơ hay cô buồn vì chuyện tình cảm. Nếu nó hỏi trực tiếp thì chắc chắn cô sẽ nói là chỉ đàn vu vơ thôi.
Sau đó cô cất đàn đi vì đã quá 11h đêm. Cô lại lôi quyển nhật kí ra viết vài dòng, cuối trang lại đề một bài thơ tự sáng tác:
"Người em sát vách của tôi ơi
Tôi lỡ thích em lâu quá rồi
Cô gái xinh tươi bên kia vách
Em cứ vô tư như vậy thôi
Em vốn chẳng hiểu nỗi lòng tôi
Mỗi lần thấy em tôi bối rối
Cứ vắng bóng em lại bồi hồi
Bóng tôi trong phòng thật chơi vơi"
Cô cho rằng tình cảm cầm lên được thì buông bỏ được. Nhưng phải làm sao khi đây là rung động đầu đời của cô. Muốn buông thì đâu dễ như lúc cầm lên. Cô đã trót thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Muốn buông được hẳn phải mất rất nhiều thời gian, có thể là cả một đời.
Cô tự nhủ: "Nếu không thể có em trong 1 đời thì tôi đành dùng cách có em trong 1 tuần!" Nói rồi cô lôi từ ngăn bàn ra mấy tấm vé nào đó.
Ngày hôm sau, ngay khi hết tiết 4, cô gọi Thuỳ Dương ra phòng chờ. Nó đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô đóng cửa phòng chờ lại, kéo nó vào ghế ngồi. Phòng chờ lúc này không có ai. Nó nhỏ giọng: "Cô gọi em vào đây có việc gì ạ?"
Cô giơ mấy tấm vé hôm qua ra, nói: "Em hãy cố gắng đạt hạng 1 khối môn Hoá, các tấm vé này là của em!"
Nó tròn mắt, không nói lên lời. Vé concert 3 đêm diễn của Blackpink tại Thái Lan sao? Cô có chơi lớn quá không vậy?
Cô thấy vẻ mặt của nó thì không khỏi buồn cười. Nó run run hỏi: "Sao cô săn được vé hay vậy?"
Cô đáp: "Đã có tâm ắt sẽ có tầm. Công ti nội thất nhà cô không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam đâu em à. Nhà cô có liên kết với nhiều công ti bên Hàn và Thái. Đã muốn thì mười vé tôi cũng có."
Nó sốc nặng. Nó cũng là Blink, nhà cũng có điều kiện nên các món đồ của YG trong phòng nó không thiếu. Nhưng Blink chịu chơi như cô thì trước giờ nó mới gặp lần đầu. Mua đến 6 vé, mỗi người ba vé cho ba đêm diễn, lại còn là vé vip? Chưa kể chi phí đi lại?
Nó thèm lắm rồi nhưng vẫn bối rối: "Quà này to quá, em không dám nhận cô ạ!". Cô bật cười rồi đáp: "Chẳng lẽ em không đủ tự tin để đạt được cột mốc đấy sao? Thôi được, nếu có gì khó khăn thì cứ trèo ban công sang phòng cô, hỏi bài nào cũng được. Cô nói rồi, ông trời có mắt. Với năng lực của em thì chắc chắn sẽ làm được. Tháng 1 tour sẽ tổ chức ở Thái Lan, cứ cố gắng học, thu xếp các thứ để cô!"
Nó ngẫm nghĩ một hồi, rồi dứt khoát nói: "Em sẽ cố gắng hết sức." Cô bảo tiếp: "Cố gắng môn Hoá nhưng cũng phải học đều các môn kia, không được bỏ bê môn nào!"
Từ khi cô treo thưởng cho nó thì nó cày như trâu. Cứ ăn cơm xong là dành 1 tiếng học các môn khác, sau đó mang sách vở Hoá trèo sang nhà cô học. Cô cũng dành thời gian cho nó. Đây là khoảng thời gian cô thấy rất hạnh phúc vì được ở gần nó. Cô ôn cả kiến thức cơ bản lẫn nâng cao để nó nắm vững kiến thức phục vụ cho việc học trên lớp và thi học sinh giỏi.
---
Chương này tốn của au khá nhiều công sức, vì phải vắt não ra sắp xếp dòng chảy của truyện cho hợp lý. Thêm cả việc làm thơ nữa, cô giáo Huyền rất thích đàn và làm thơ, au lại phải dành công sức đi tìm mấy bài hợp người hợp cảnh, lại tự sáng tác thơ nữa.
Một bí mật nữa au muốn tiết lộ với các bạn: au cũng gần giống cô Huyền, 18 tuổi đầu chưa từng rung động với ai, cả nam và nữ. Nên au cũng không xác định được xu hướng tính dục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro