Chương 19: Phát hiện của Huyền
Thắng chở Huyền về vì trời đã tối. Khi bước vào nhà, Huyền ngửi thấy một mùi hương rất hấp dẫn. Hoá ra nay Dương tự xuống bếp để nấu. Cô thấy nguyên liệu ngổn ngang trên bàn bếp thì không khỏi buồn cười. Thật ra Dương vốn không giỏi nấu ăn, thậm chí nếu ở cùng Mai Anh thì toàn là Mai Anh nấu, nếu Mai Anh đi vắng thì Dương chỉ biết làm vài món cơ bản. Nay Dương cũng cố gắng nghiên cứu công thức trên mạng để nấu cho hai cô trò một bữa ra trò. Cô Huyền hài hước nói:
"Ái chà, cô em gái của tôi hôm nay lại xuống bếp nấu ăn đấy. Nhiệt liệt tán dương nha! Mùi có vẻ hấp dẫn rồi đó!"
Dương quệt giọt mồ hôi trên trán:
"Em mất cả buổi chiều để chuẩn bị đó chị giáo, em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi!"
Hai cô trò vừa ăn tối vừa trò chuyện rôm rả. Cô Huyền phát hiện ra rằng khi Thuỳ Dương thật sự chú tâm vào việc gì thì làm rất tốt, có khi hơn cả kì vọng ban đầu.
Chiều hôm sau cô Huyền đến quán cafe quen thuộc. Bỗng cô thấy có gì sai sai. Mai Anh và Linh đang ngồi một góc. Mai Anh ghé vào tai Linh nói cái gì đó làm Linh cười thẹn thùng. Sau đó Mai Anh liếc mắt một lượt xung quanh. Lúc đó quán chỉ có 3 người: đôi trẻ và cô. Nhưng Mai Anh không nhận ra cô vì cô đội chiếc mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo polo thay vì sơ mi, lại có vẻ đang cắm mặt vào điện thoại. Thật ra cô vẫn lén quan sát đôi trẻ này từ nãy giờ. Cảm thấy không có ai đang quan sát mình, Mai Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Linh. Cô Huyền đã thấy. Cả hai đang rất tập trung vào việc chính, mắt nhắm, tay đan, môi kề. Cô Huyền nhanh trí chụp lại. Một nụ hôn đắm say, cả hai người đều rất đẹp, một tình yêu chân thành. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ một tầng vàng ánh lên hai người. Linh ngượng ngùng đẩy Mai Anh ra để kết thúc nụ hôn, mặt Linh đỏ như cà chua chín. Tổng thể bức ảnh rất đẹp, tiếc là bức ảnh này càng ít người biết càng tốt. Cô không muốn mọi chuyện lại xảy ra như chuyện của Thành và Thắng, một lần thôi là quá đủ rồi. Cô cảm thấy mình cần góp sức bảo vệ tình yêu non nớt này như cô từng bảo vệ hai người bạn thân nhất đời của cô.
Tối hôm đó, cô nhắn tin cho Mai Anh. Rất nhanh Mai Anh đã trả lời. Cô vẫn chưa yên tâm, thử gọi cho Mai Anh một cuộc. Sau khi xác định đúng người đang cầm máy là Mai Anh, cô mới gửi bức ảnh và nhắn: "Hai em thật đẹp đôi!"
Mai Anh hơi hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh: "Cô biết rồi ạ?"
Cô Huyền nhắn lại: "Tôi còn lạ gì, biết từ lúc hai đứa chỉ dám nhìn lén nhau rồi! Bây giờ như thế này, tình yêu của hai đứa rất đẹp, nếu chưa công khai thì đừng công khai bây giờ, việc này không phải ai cũng có thể tiếp nhận dễ dàng như tôi, ắt sẽ có lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến cả hai đứa. Để an toàn, bây giờ tôi cho em 1 phút để quyết định có lưu tấm ảnh này về máy hay không vì tôi sẽ gỡ nó. Tin nhắn hoàn toàn có thể bị leak do hacker, nên tôi gỡ nó tránh hậu hoạ sau này. Em hãy quyết định ngay đi. Hai phút nữa tôi sẽ gỡ!"
Mai Anh suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định lưu. Đây là nụ hôn đầu của Mai Anh và Linh, lúc nãy nó còn tiếc vì không có ai chụp hộ khoảnh khắc này, may có cô Huyền. Bức ảnh phải nói là tuyệt đẹp, cảnh hay người đều hài hoà. Nó nhắn lại cho cô: "Em đã lưu rồi ạ. Em cảm ơn vì cô đã ủng hộ bọn em. Em sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới học tập!"
Cô hài lòng, nhắn lại: "Chúc hai đứa hạnh phúc, nhưng hãy nhớ cho kĩ, khi chưa đủ tuổi thì không được làm gì quá giới hạn, và tốt nhất là em nên cất cái bức ảnh vào nơi nào đó kín, đừng để ở mục Ảnh của điện thoại vì có thể ai đó lúc cầm điện thoại của em sẽ táy máy!"
Cô nhanh chóng gỡ tấm ảnh. Cô lưu tấm ảnh vào Google Ảnh để "lấy vía", sau đó xoá ảnh ở app Photo trên điện thoại. Thế là xong. Bỗng dưng cô lại buồn cho chính mình. 25 tuổi đầu chưa biết mùi vị của nụ hôn thật sự. Cái "nụ hôn đau đớn" kia thì không được tính vì...nó đau quá chưa kịp có cảm giác giống như trong những cuốn truyện miêu tả.
Nói đến truyện thì tự cô lại cảm thấy xa lánh bản thân về gu truyện của mình: không H đời không nể. Thậm chí dù đã đọc cả mấy chục bộ vẫn nhớ chương H của từng bộ là chương bao nhiêu. May là sự thật này chỉ có Thắng biết vì Thắng là người đi mua hộ và giấu hộ truyện. Trong phòng của cô cũng có một ngăn ẩn, trong đó chứa mấy quyển truyện giới hạn độ tuổi và những thứ cô không muốn khoe, điện thoại cũng có app đọc truyện nhưng cô ẩn đi hết (đoạn này chắc là au và các bạn không nhột đâu).
Nghĩ vậy thôi chứ cô lại lấy một quyển ra đọc. Đằng nào cũng soạn bài xong rồi, nên "giải trí" một chút. Có điều cô đọc hơi lố, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ đã hơn 12 h đêm. Thế là cô đành ngậm ngùi gấp sách đi ngủ.
---
Hôm qua au không ra chap vì au buồn cho mối tình của Thắng và Thành quá huhu. Tui viết tui còn buồn thúi ruột. Au đang phân vân có nên cho cặp này một chuyện tình khác trọn vẹn hơn không, như kiếp sau chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro