Chương 2: Bày trò
Hai đứa thì thầm to nhỏ với nhau sau khi đánh chén no nê ở nhà Mai Anh...
Mai Anh: "Cứ theo kế hoạch mà làm, chắc bà cô bất ngờ lắm"
Thuỳ Dương: "Ừ. Đi ngủ sớm đi, mai đến lớp triển khai"
Và hai đứa con gái trời đánh ôm nhau ngủ....
5 giờ sáng
"Ê con choá, dậy dậy!"
"Trời ơi cần gì dậy sớm thế"
"Chứ mày không định đi mua đồ nghề hả"
"Giờ này ai bán hả con điên"
Kèn cựa nhau một hồi thì hai đứa dậy, sửa soạn các thứ rồi đến lớp "bày binh bố trận"
Thuỳ Dương buộc một sợi dây lên trên lỗ thông khí của cái cửa lớp, đầu dây bên kia buộc một con nhện giả đầy lông. Trên thân con nhện lại buộc một sợi dây mảnh để tí nữa con Mai Anh nấp sau cánh cửa sẽ kéo xuống cho nó treo lơ lửng. Hai đứa bày trận xong cũng đến 6 rưỡi.
Hai đứa trực nhật xong xuôi thì cũng đến 7 giờ. Mai Anh theo kế hoạch nấp vào cánh cửa. Tiếng giày cao gót ngoài hành lang vang lên lộc cộc. Cô Huyền đã đến. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và cái chân váy màu đỏ, phối đơn giản thôi nhưng vẫn rất thu hút. "Khoan đã, đây không phải là lúc mê gái, phải tập trung vào nhiệm vụ", Mai Anh tự nhủ.
Cô Huyền bước gần đến cửa lớp. "A....", tiếng la của cô và...Mai Anh vang lên, cô la lên vì sợ, còn bạn nhỏ của chúng ta la lên vì nguyên cốc nước chè trên tay cô bị hất văng vào áo. Cốc nước không nóng lắm, nhưng dính vào người sẽ khó chịu. Dù vậy bạn nhỏ vẫn cười cười, nói: "Chào mừng cô đến lớp". Cô cũng cười gượng.
Bạn nhỏ chạy nhanh về chỗ để đòi "chủ mưu" bồi thường thiệt hại. Dù không muốn nhưng Dương vẫn phải cho Mai Anh mượn cái áo khoác mới mua, nhỡ cứ để vậy thì chiếc body "ngọc ngà" của con bạn thân bị nhìn sạch sẽ.
Cô Huyền lớn giọng: "Ai là chủ mưu trò này!"
Hai quỷ sứ nào đó tẽn tò đứng lên. Cô lại nói: "Hai bạn này rảnh quá nhỉ, trực nhật một tuần cho đỡ rảnh nhé, không cần cảm ơn tôi đâu, nếu thấy chưa đủ thì cứ nói".
Bạn Dương giấu tên nghe đến đấy thì cuống quít: "Cô ơi, bọn em trẻ người non dạ, xin cô tha thứ cho lần này ạ!"
Cô Huyền liếc sang Mai Anh, thấy đứa quỷ sứ ban nãy còn đang cười cợt bày trò mà giờ lại co ro trong cái áo khoác thì mềm lòng, nghĩ đi nghĩ lại một lúc. Cô nói: "Lần này tôi không truy cứu, lần sau mà tái phạm, tự vác xô vác chổi đi trực nhật".
Hai đứa dạ một tiếng, uể oải ngồi xuống. Rõ ràng các anh chị khoá trước review cô giáo dễ thương hài hước như vậy, sao giờ nó lạ quá.
Giờ ra chơi, Mai Anh và Dương lén lên sân thượng của trường để phơi cái áo. Vì không mang áo sơ mi dự phòng nên bạn Mai Anh của chúng ta đành phải mặc cái áo khoác suốt buổi. Hai đứa lén la lén lút, nhìn trước ngó sau như ăn trộm. Bởi vậy ta nói không cái dại nào bằng cái dại nào.
Cuối buổi còn mỗi hai đứa ở lại trực nhật trong lớp. Bạn Mai Anh vì phải mặc áo khoác trong suốt thời gian lên lớp, đây lại còn là mùa hè nên rất nóng, mồ hôi chảy ướt hết tóc mai. Hai bạn trẻ quét dọn xong xuôi thì bạn Dương lại nhìn bạn Mai Anh với cái ánh mắt rất...bất ổn.
"Ê con choá, nóng thế hay kéo khoá xuống một tí cho mát"
"Điên à, mày định cướp sắc tao hả!"
"Ai thèm cướp sắc mày, xuống một tí cho đỡ nóng, ai khiến mày kín cổng cao tường thế"
Lời nói vừa dứt, Dương liền tiến đến gần Mai Anh, toan kéo khoá áo xuống một chút. Bạn nhỏ kia vừa sợ vừa ngại, lùi dần về cuối lớp. Đến khi lưng đụng vào tường, Mai Anh hết đường trốn, Dương liền cười khẩy: "Kéo xuống một xíu cho đỡ nóng thôi, ai làm gì mày mà phải sợ. Chỗ nào của mày mà tao chưa từng thấy"
Nói rồi Dương cầm vào cái khoá áo kéo xuống hết cổ. Dương thì thầm: "Tao thật tò mò xem hai quả chanh của mày đã lớn chút nào chưa!". Mai Anh giận dữ: "Chanh thì đã sao, nó vẫn còn lớn nữa mà"
Bỗng một tiếng hắng giọng vang lên, cả hai giật bắn mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa. Sau đó là tiếng nói đều đều của cô Huyền: "Hai đứa còn chưa bàn giao cơ sở vật chất lại ở đây đùa nghịch hả, nhanh lên còn về".
Thật may cô Huyền đến giải cứu kịp lúc, Mai Anh thầm nghĩ. Chứ chẳng may hai đứa đang đùa mà lại có thầy giáo hay bạn nam nào đi qua lớp là dở. Mai Anh và Thuỳ Dương đi ngang qua cô. Cô Huyền đã nhìn thấy xương quai xanh lấp ló của Mai Anh, rồi nhìn sang cái bóng lưng của Dương, thầm nghĩ: "Hẳn con bé Thuỳ Dương cũng có xương quai xanh đẹp như của bạn nó". Sau đó cô lắc đầu thật mạnh, cố xua tan cái suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro